ARIANNE


Vào buổi sáng ngày rời Thủy Viên, cha cô đã gượng đứng dậy để hôn cô ở cả hai bên má. "Vận mệnh của Dorne giờ ở cả trong tay con, con gái," ông vừa nói vừa ấn cuộn giấy da vào tay cô, "hãy đi nhanh, nhưng phải thận trọng, con sẽ là đôi mắt, đôi tai và giọng nói của ta. Bảo trọng."
"Con hứa, thưa cha." Cô đã không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Arianne Martell là Công chúa xứ Dorne, và người Dorne không thể phí phạm nước, dù đó là nước mắt. Dù vậy, cô cũng đã suýt không thể kìm chế. Những cái hôn của cha cùng giọng nói khàn khàn yếu ớt của ông không khiến mắt cô nhòa lệ. Việc ông đã cố gắng thế nào để đứng dậy bằng chính đôi chân run rẩy và hai đầu gối sưng phồng vì bệnh gout mới là điều khiến cô suýt bật khóc. Nhưng ông ấy đã đứng dậy, vì tình yêu, và vì niềm tin dành cho cô.
Cha đã tin tưởng ta. Ta sẽ không làm ông thất vọng.
Đoàn của họ gồm bảy người cưỡi trên lưng bảy con chiến mã mạnh mẽ của Dorne. Ít người thì sẽ đi nhanh hơn, nhưng dù sao thì người thừa kế của Dorne sẽ không phải đi một mình. Có Ser Daemon Sand đến từ Godsgrace, con hoang của người thừa kế gia tộc, người từng là cận vệ của thân vương Oberyn và giờ trở thành cận vệ của Arianne. Có hai hiệp sĩ trẻ tuổi nhưng dũng cảm đến từ Sunspear: Joss Hood và Garibald Shells. Đi với họ còn có một người chăm sóc quạ đến từ Thủy Viên đem theo bảy cánh chim đen. Một chàng trai trẻ và cao, anh ta tên là Nate, nhưng vì đã sống với lũ quạ quá lâu nên giờ ai cũng gọi anh ta là Lông Vũ. Và vì một công chúa cần có những nữ hầu cận, nên đi cùng đoàn còn có Jayne Ladybright xinh đẹp cùng Elia Sand, một cô gái trẻ mới 14 tuổi nhưng vô cùng phóng khoáng.
Họ khởi hành lên phía bắc rồi đi chếch sang hướng tây bắc, vượt qua những vùng đất hoang vu, cằn cỗi, đầy cát trắng và hướng đến Ghost Hill, thành trì của nhà Toland. Tại đó họ sẽ lên một con tàu đang chờ sẵn và dong buồm rời khỏi Dorne. "Bất cứ khi nào có tin mới, hãy gửi quạ về cho ta," Thân vương Doran đã dặn cô, "nhưng hãy chỉ báo cáo những gì con biết chắc là thật. Quanh chúng ta là một màn sương dày bao phủ bởi tin đồn thất thiệt, những lời dối trá và những câu chuyện phù phiếm của người đi đường. Chừng nào chưa biết chắc được chuyện gì đang xảy ra thì ta không thể mạo hiểm hành động."
Chiến tranh đang diễn ra, Arianne nghĩ, và lần này Dorne sẽ không thể đứng ngoài nữa. "Chết chóc và hủy diệt đang cận kề," Ellaria Sand đã cảnh báo họ khi bà chuẩn bị rời đi. "Đã đến lúc phân tán những con rắn nhỏ của tôi, như vậy sẽ dễ dàng cho chúng sống sót hơn." Ellaria giờ đã trở về bên cạnh cha mình tại Hellholt. Đi cùng bà là cô bé Loreza, vừa mới lên bảy. Dorea thì ở lại Thủy Viên cùng nhiều đứa trẻ khác. Obella thì sẽ đến Sunspear làm người rót rượu cho phu nhân của hiệp sĩ quản thành Manfrey Martell. 
Và Elia Sand, người lớn nhất trong số bốn cô con gái của Thân vương Oberyn cùng Ellaria sẽ vượt biển Dorne cùng Arianne. "Con sẽ đi với tư cách một tiểu thư, không phải một tay giáo," mẹ cô đã dặn, nhưng giống các chị em Rắn Cát, Elia tự có suy nghĩ riêng. 
Họ đã đi được hai ngày hai đêm, chỉ dừng lại ba lần để đổi ngựa. Một quãng thời gian cô đơn với Arianne, khi quanh cô toàn là những người xa lạ. Elia là em họ cô, nhưng hãy còn là một đứa trẻ, còn Daemon Sand... mối quan hệ giữa họ đã thay đổi quá nhiều kể từ khi cha cô từ chối lời cầu hôn của anh ta. Anh ta lúc đó chỉ là một cậu bé, và lại là một đứa con hoang, không hề xứng đôi với công chúa của Dorne. Lẽ ra anh ta phải hiểu điều ấy. Và đó là ý chỉ của cha, không phải của ta. Những người còn lại trong đoàn thì cô hầu như chẳng biết gì cả.
Arianne nhớ các bạn của mình. Drey, Garin và Sylva Đốm ngọt ngào đã là những người bạn không thể thiếu với cô từ khi còn nhỏ. Cùng nhau, họ đã chia sẻ với cô từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những bí mật của mỗi người. Họ an ủi khi cô buồn và giúp cô đối mặt với những nỗi sợ của mình. Cho dù một trong số họ đã phản bội, cô vẫn nhớ tất cả. Đó là lỗi của chính cô chứ chẳng ai khác. Arianne đã đưa họ vào âm mưu trốn đi cùng với Myrcella Baratheon và tôn cô bé làm nữ vương. Một vụ mưu phản để buộc cha cô phải hành động, nhưng chỉ một lời nói của kẻ phản bội đã phá hỏng tất cả. Âm mưu vụng về đó rốt cuộc chẳng đạt được điều gì mà còn khiến Myrcella tội nghiệp mất một phần khuôn mặt còn Ser Arys Oakheart thì bỏ mạng. 
Arianne cũng cảm thấy nhớ Ser Arys, hơn cả mức cô tưởng tượng. Chàng ấy yêu ta điên cuồng, cô tự nhủ, nhưng ta chưa bao giờ thực lòng yêu chàng. Ta lợi dụng chàng ấy để thỏa mãn ta trên giường và để thực hiện kế hoạch của mình. Ta lấy đi tình yêu và danh dự của chàng, chẳng trao lại thứ gì ngoài thân thể ta. Và đến cuối cùng thì người hiệp sĩ chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục sống sau những gì họ đã làm. Còn lý do nào khác có thể khiến hiệp sĩ áo trắng của cô xông thẳng vào cây rìu cán dài của Areo Hotah mà chết như thế chứ? Ta là một con bé cứng đầu ngu ngốc, chơi trò chơi vương quyền một cách vụng về như một kẻ đang say xỉn. 
Sự ngu ngốc của cô đã phải trả giá quá đắt. Drey bị gửi đến tít tận Norvos, Garin bị lưu đày đến Tyrosh trong hai năm còn Sylva ngọt ngào ngốc nghếch thì bị gả cho Eldon Estermont, một lão già đáng tuổi ông nội cô. Ser Arys trả giá bằng máu và mạng sống, và Myrcella thì mất một tai.
Chỉ duy nhất Ser Gerold Dayne là chạy thoát được. Sao Đen. Nếu ngựa của Myrcella không đột ngột dừng lại trong phút chót thì hẳn thanh kiếm dài của hắn đã xả đôi người cô bé từ ngực cho đến thắt lưng, thay vì chỉ lấy đi một cái tai. Dayne là tội lỗi nặng nhất cô gây ra, và là điều hối hận lớn nhất của Arianne. Chỉ với một nhát kiếm, hắn đã nhuộm đỏ máu âm mưu bất thành của cô. Nếu các vị thần có mắt, hẳn là giờ Obara Sand đã treo cổ hắn trong chính tòa lâu đài trên núi của hắn rồi.
Cô đã nói như vậy với Daemon Sand vào ngay đêm đầu tiên khi họ hạ trại. "Người nên cẩn trọng với những lời cầu nguyện của mình, công chúa," anh ta đáp. "Sao Đen có thể dễ dàng kết liễu Tiểu thư Obara đấy."
"Nhưng có Areo Hotah đi cùng cô ấy." Đội trưởng đội lính gác của Thân vương Doran đã chém chết Ser Arys Oakhert chỉ với một đòn, dù các Vệ Vương thường được coi là các hiệp sĩ giỏi nhất trong vương quốc. "Không người nào có thể chống lại Hotah."
"Nhưng Sao Đen có đơn thuần là một con người không?" Ser Daemon nhăn mặt nói. "Một con người thì sẽ không bao giờ làm những điều ấy với Công chúa Myrcella. Ser Gerold là một con rắn độc, và còn độc hơn chú của người đấy. Thân vương Oberyn có thể thấy được bản chất của hắn, ông ấy đã nói vậy nhiều lần. Đáng tiếc là ông ấy chưa bao giờ quyết định lấy mạng hắn."
Tàn độc, Arianne nghĩ. Phải rồi, hắn ta tàn độc, nhưng đẹp đẽ. Cô đã bị lừa bởi vẻ bên ngoài của hắn. Gerold Dayne cứng rắn và tàn bạo, nhưng lại sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ đến nỗi cô chưa bao giờ tin đến một nửa những lời đàm tiếu về hắn. Những chàng trai đẹp mã luôn là điểm yếu của cô bấy lâu, đặc biệt là những kẻ mờ ám và nguy hiểm. Nhưng đó là trước đây, khi ta còn là một cô bé, cô tự nhủ. Giờ ta đã là một người phụ nữ, con gái của cha ta. Ta đã học được bài học của mình.
Khi bình minh tới, họ tiếp tục lên đường. Elia Sand là người dẫn đường, bím tóc đen dài tung bay trong gió khi cô bé phi ngựa băng qua những cánh đồng khô cằn để leo lên những ngọn đồi. Cô bé luôn luôn thích cưỡi ngựa, đến mức mùi của chúng thường xuyên bám vào người. Có đôi lúc Arianne thấy tội nghiệp cho Ellaria Sand. Bốn cô con gái, và tất cả đều giống cha như đúc.
Những người còn lại giữ tốc độ ổn định hơn. Công chúa Arianne cưỡi ngựa bên cạnh Ser Daemon, nhớ về những lúc cả hai còn trẻ. Hồi đó, những cuộc cưỡi ngựa như thế này thường kết thúc bằng việc cả hai ôm hôn nhau nồng nhiệt. Và khi cô nhìn trộm anh, một người cao lớn, lịch thiệp trên lưng ngựa, Arianne lại tự nhủ rằng mình là người thừa kế Dorne, còn anh chỉ là cận vệ của cô. "Nói cho ta nghe những gì anh biết về Jon Connington," cô ra lệnh.
"Ông ấy chết rồi," Daemon Sand đáp. "Ông ấy chết tại Vùng Đất Tranh Chấp. Do rượu, người ta nói vậy."
"Vậy là một kẻ say xỉn đã chết là chỉ huy của một đội quân?"
"Có thể Jon Connington này là con trai ông ta. Hoặc một tay lính đánh thuê khôn ngoan đã nhận lấy danh tính của kẻ đã chết."
"Hoặc là ông ta chưa chết." Có lẽ nào Jon Connington đã giả chết bao nhiêu năm qua? Việc đó đòi hỏi một sự kiên trì có thể sánh ngang với cha cô. Suy nghĩ ấy khiến Arianne khó chịu. Cô sẽ phải đối mặt với một người xảo trá và nguy hiểm. "Ông ấy là người thế nào trước khi... trước khi chết?"
"Lúc ông ấy bị đưa đi lưu đày thì thần vẫn còn là một cậu bé ở Godsgrace. Thần không biết gì về ông ấy cả."
"Vậy nói ta biết những gì anh nghe về ông ấy từ người khác."
"Tuân lệnh, công chúa. Connington từng là lãnh chúa của Griffin's Roost khi nơi ấy vẫn còn là một lãnh địa rộng lớn. Ông ấy là cận vệ của Vương tử Rhaegar, hoặc chí ít thì cũng là một trong số đó. Rồi ông ấy trở thành bạn và chiến hữu của Vương tử Rhaegar. Vua Điên phong ông ấy làm Quân Sư trong Biến Loạn Của Robert, nhưng rồi ông ấy bại trận ở Stony Sept trong Trận Chiến Chuông Rung và để vuột mất Robert. Vua Aerys đã nổi giận và lưu đày ông ấy. Ở nơi lưu đày, ông ấy đã chết."
"Hoặc là chưa." Thân vương Doran cũng đã kể cho cô nghe những điều ấy. Phải có gì đó khác nữa. "Đó là những điều ai cũng biết, và ta cũng vậy. Ông ấy là người như thế nào? Trung thực và danh dự, hay tham lam và dễ dãi, hay là một người kiêu hãnh?"
"Kiêu hãnh, có thể nói như vậy. Thậm chí đến mức kiêu ngạo. Một người bạn trung thành của Rhaegar, nhưng cư xử khá tệ với những người khác. Robert là lãnh chúa tối cao của ông ấy, nhưng thần nghe nói rằng Connington vô cùng khó chịu khi phải phục vụ một người như thế. Robert vốn đã nổi tiếng với rượu và gái điếm từ lâu."
"Lãnh chúa Jon thì không ưa gái điếm, có phải?"
"Thần không dám chắc. Có nhiều người giữ bí mật chuyện đó."
"Ông ấy có vợ không? Hoặc một nhân tình?"
Ser Daemon nhún vai. "Theo thần biết thì không."
Điều này cũng là một vấn đề. Ser Arys Oakheart đã phá vỡ lời thề vì cô, nhưng có vẻ Jon Connington sẽ không lung lay vì lý do tương tự. Ta có thể làm gì ông ta đây, nếu chỉ bằng lời nói?
Công chúa rơi vào im lặng và liên tục cân nhắc về những gì đang chờ đợi họ ở cuối cuộc hành trình. Khi đoàn hạ trại đêm ấy, cô chui vào căn lều của mình với Jayne Ladybright và Elia Sand, rút cuộn giấy da ra đọc lại một lần nữa.
Gửi tới Thân vương Doran của Gia tộc Martell
Ngài hẳn vẫn còn nhớ tôi, tôi mong là thế. Tôi biết rõ em gái ngài, và là một thuộc hạ tận tụy với em rể ngài. Tôi cũng khóc than cho họ giống ngài. Tôi vẫn chưa chết, và con trai em gái ngài cũng vậy. Chúng tôi đã giấu kín cậu ấy để giữ an toàn, nhưng giờ thì thời gian trốn tránh đã chấm dứt. Một con rồng đã trở lại Westeros để đòi quyền thừa kế, báo thù cho cha, và báo thù cho Công chúa Elia, mẹ cậu ấy. Nhân danh cô ấy, tôi gửi lời đến Dorne. Đừng bỏ rơi chúng tôi.
Jon Connington
Lãnh chúa của Griffin's Roost
Quân Sư của Nhà Vua đích thực
Arianne đọc đi đọc lại lá thư ba lần rồi cuộn nó lại và cất vào ống tay áo. Một con rồng đã quay lại Westeros, nhưng không phải con rồng mà cha cô đã mong đợi. Bức thư không nhắc gì đến Daenerys Bão Tố... hoặc Thân vương Quentyn, em trai cô, người ra đi để tìm vị nữ vương rồng. Cô vẫn nhớ lúc mà cha cầm quân cờ cyvasse bằng mã não, ấn nó vào lòng bàn tay cô và nói bằng một giọng khàn, thấp về kế hoạch bấy lâu nay của ông. Em con ra đi trong một chuyến hải trình nguy hiểm, mà còn không biết liệu có được chào đón khi đến đích hay không, ông nói. Em con đi để tìm lại niềm khao khát trong tim chúng ta. Báo thù. Công lý. Lửa và Máu.
Lửa và Máu cũng là thứ mà Jon Connington hứa hẹn, nếu ông ta thật sự là người mình tự nhận, nhưng có đúng thế không? "Ông ta đến cùng các tay kiếm đánh thuê, nhưng không có rồng," Thân vương Doran đã nói với cô vào ngay cái đêm con quạ đem thư tới. "Hội Chiến Binh Vàng là hội nhóm lớn nhất và nổi danh nhất, nhưng chỉ với mười ngàn lính đánh thuê thì không có hy vọng chiếm được Bảy Vương Quốc. Và con trai của Elia... nếu thực sự một phần máu thịt của em gái ta còn sống, ta sẽ khóc vì vui mừng. Nhưng có bằng chứng gì để chứng minh đó đích thực là Aegon?" Giọng ông dần vỡ ra khi nói điều đó. "Những con rồng đâu rồi?" ông hỏi. "Daenerys đâu rồi?" và Arianne biết thực sự câu mà ông muốn hỏi là "Con trai ta đâu rồi?"
Tại Boneway và Đèo Vương Tử, có hai đội quân của xứ Dorne đã tập trung sẵn. Tại đó, họ chờ đợi, mài sắc các ngọn giáo, đánh bóng giáp trụ, và đánh bạc, chè chén, cãi lộn. Số lượng của họ hao hụt từng ngày trong khi chờ đợi, chờ cho Thân vương xứ Dorne phát lệnh tấn công những kẻ thù của nhà Martell. Họ chờ đợi những con rồng. Chờ đợi Lửa và Máu. Họ chờ đợi ta. Chỉ cần Arianne nói một từ thôi là những đội quân ấy sẽ lên đường... nhưng chỉ khi từ đó là rồng. Nếu cô gửi một từ khác thay thế, chiến tranh chẳng hạn, thì cả lãnh chúa Yronwood và lãnh chúa Fowler sẽ tiếp tục ở yên tại chỗ. Một Thân vương xứ Dorne phải khéo léo và cẩn trọng, và ở xứ Dorne này, chiến tranh nghĩa là chờ đợi.
Vào gần trưa ngày đi đường thứ ba, họ đã nhìn thấy Ghost Hill ở đằng xa. Những bức tường màu trắng như phấn của tòa lâu đài ánh lên trên nền biển Dorne xanh thẳm. Trên nóc các tòa tháp ở góc lâu đài, cờ hiệu của nhà Toland bay phần phật trong gió: một con rồng màu xanh cuộn tròn, tự cắn vào đuôi mình trên nền vàng. Thế nhưng trên nóc của tháp trung tâm, cờ hiệu của nhà Martell bay cao hơn tất thảy: ngọn giáo xuyên qua mặt trời đỏ trên nền da cam. Vàng, đỏ, da cam, những màu sắc đầy khiêu khích.
Quạ đã được gửi đến cho Phu nhân Toland từ trước đó để thông báo cuộc viếng thăm của họ, cho nên cổng lâu đài mở rộng. Cô con gái lớn nhất của Phu nhân Nymella cưỡi ngựa cùng người quản gia xuống đón họ ở chân đồi. Đó là một người phụ nữ cao ráo, hung tợn, mái tóc đỏ nhạt thả xuống vai. Valena Toland đón chào Arianne với một tiếng hét lớn, "Cuối cùng các vị cũng đến. Mấy con ngựa đó chậm đến mức nào vậy?"
"Đủ nhanh để vượt qua cô nếu phi đến cổng lâu đài."
"Cứ thử xem." Valena giật cương con ngựa chiến màu đỏ của mình và thúc nó bắt đầu phi để bắt đầu cuộc đua. Họ phi ngựa qua con đường cái của thị trấn dưới chân đồi, thổi tung đất đá và dọa cho gà vịt và dân làng chạy quáng lên. Arianne còn kém đối thủ một khoảng bằng ba con ngựa lúc cô bắt đầu cho con ngựa cái của mình phi nước đại, và khi lên đến sườn đồi thì đã rút ngắn được khoảng cách xuống còn một nửa. Lúc gần đến cổng lâu đài thì cả hai đã phi song song với nhau, nhưng lúc chỉ còn năm yard, Elia Sand bỗng xuất hiện từ đám bụi sau lưng họ và phóng lên vượt qua cả hai bằng con ngựa cái tơ màu đen của mình.
"Cô có một nửa là ngựa đấy à, cô nhóc?" Valena vừa cười vừa hỏi khi họ đã ở trong sân. "Công chúa, người mang theo một cô nhóc chăn ngựa sao?"
"Tôi là Elia," cô gái nói. "Tiểu thư Giáo."
Ta sẽ phải xử lý kẻ nào đặt cái tên này cho nó. Nhưng nếu người đó là Thân vương Oberyn thì cũng đành chịu, kể cả nếu ông còn sống, Rắn Hổ Lục Đỏ vốn chẳng chịu để ai kiểm soát mình.
"Cô gái rắc rối," Valena nói. "Ừ, ta đã nghe nhiều về cô. Và vì cô là người đầu tiên đến được sân, ta sẽ cho cô vinh dự chăm sóc và cho lũ ngựa uống nước."
"Sau đó thì nhớ đi tắm đấy," Công chúa Arianne nói. Elia dính đầy bụi bẩn từ đầu đến chân. 
Tối đó Arianne và các hiệp sĩ của mình dùng bữa với Phu nhân Nymella cùng các con gái ở đại sảnh lâu đài. Teora, cô con gái nhỏ cũng có mái tóc đỏ giống chị, nhưng điểm chung giữa họ chỉ có thế. Teora thấp bé, dáng người khá đầy đặn và nhút nhát, ít nói đến mức thoạt đầu có thể tưởng là cô bị câm. Cô tỏ ra thích thú với các món thịt bò tẩm gia vị và vịt nướng mật ong hơn là các hiệp sĩ điển trai ngồi đối diện, và có vẻ hài lòng khi để phần nói chuyện cho mẹ và chị gái.
"Những gì chúng thần nghe ngóng được cũng không khác gì so với người ở Sunspear," Phu nhân Nymella nói khi người phục vụ rót rượu. "Lính đánh thuê đổ bộ lên Cape Wrath, những lâu đài hoặc đã bị hạ hoặc đang bị vây, những cánh đồng hoặc đã bị chiếm hoặc bị đốt. Thế nhưng những kẻ này là ai và đến từ đâu thì không ai chắc chắn."
"Ban đầu chúng thần nghĩ đó là lũ cướp biển," Valena tiếp lời. "Nhưng rồi thì có vẻ như đó là Hội Chiến Binh Vàng. Giờ thì tin tức lại bảo người này là Jon Connington, Quân Sư của Vua Điên, đội mồ sống dậy đòi lại quyền lợi. Nhưng dù đó là ai thì Griffin's Roost cũng đã thất thủ dưới tay họ rồi. Cả Rain House, Crow's Nest, Mistwood, thậm chí Greenstone nữa, tất cả đã thất thủ."
Arianne lập tức nghĩ đến Sylva khi nghe tin. "Ai mà lại muốn có Greenstone chứ? Có trận đánh nào xảy ra ở đó không?"
"Theo như chúng thần biết thì không, nhưng tin tức lúc này chẳng đáng tin cậy chút nào."
"Tarth cũng đã thất thủ, nếu người tin lời của những người đánh cá," Valena nói. "Đám lính đánh thuê này đã chiếm giữ phần lớn Cape Warth và một nửa Stepstone. Thậm chí có người còn nói đã thấy voi chiến trong Rừng Mưa."
"Voi ư?" Arianne không biết nên đón nhận tin này ra sao. "Cô chắc chứ? Voi chứ không phải rồng?"
"Đúng là voi." Phu nhân Nymella khẳng định.
"Và cả đám thủy quái ở quanh khu vực Cánh Tay, lẩn trốn bên dưới những con tàu ga-lê hỏng. Chúng nổi lên khi ngửi thấy mùi máu, theo lời các học sĩ. Trên mặt biển đầy xác chết. Một vài cái xác đã dạt vào bờ gần chỗ chúng tôi. Mà còn chưa hết chuyện đâu. Một tên vua cướp biển đã nổi lên ở Vực Kẻ Tra Tấn. Hắn tự xưng là Chúa Các Vùng Biển. Tên này sở hữu tàu chiến thật sự, những con tàu lớn có đến ba khoang. Người đã sáng suốt khi không đi theo đường biển. Kể từ khi hạm đội nhà Redwyne băng qua Stepstone, vùng biển này xuất hiện vô số tàu lạ, suốt từ Tarth cho đến vịnh Đắm Thuyền. Tàu của người Myr, Volantis, Lys và thậm chí có cả lũ cướp đến từ Quần Đảo Sắt. Một vài con tàu đã đi vào Biển Dorne để chở người đổ bộ lên phía nam Cape Wrath. Chúng thần đã chuẩn bị một con tàu nhanh và tốt, như cha người ra lệnh, nhưng dù sao thì... hãy cẩn thận."
Vậy là mọi chuyện đúng như suy đoán. Arianne những muốn hỏi tin tức về em trai mình, nhưng cha cô đã dặn kỹ rằng phải cẩn trọng từng lời. Nếu những con tàu này đã không đem Quentyn trở về cùng vị nữ vương rồng, thì tốt nhất không nên nhắc đến cậu ấy. Những người biết về nhiệm vụ của em trai cô ở Vịnh Nô Lệ chỉ có cha và vài người thân cận nhất. Phu nhân Toland và các con gái rõ ràng không thuộc số đó. Nếu đó thực sự là Quentyn, cậu ta hẳn đã mang Daenerys về thẳng Dorne, sao phải mạo hiểm đổ bộ lên Cape Wrath, lãnh địa của các lãnh chúa vùng đất bão?
"Dorne có đang gặp nguy hiểm không, công chúa?" Phu nhân Nymella hỏi. "Thần phải nói thực rằng thần rất lo khi thấy những cánh buồm lạ lẫm đó. Nếu một ngày nào đó chúng bất thình lình dong buồm xuống phía nam? Phần lớn binh lực của nhà Toland đang ở Boneway cùng lãnh chúa Yronwood. Ai sẽ bảo vệ Ghost Hill nếu những kẻ lạ mặt đó đổ bộ xuống bờ biển này? Thần có nên gọi người của mình quay về không?"
"Người của bà ở đúng nơi họ cần ở, thưa phu nhân," Daemon Sand trấn an bà. Arianne nhanh chóng gật đầu đồng tình. Chỉ cần một lời nói có vẻ dao động thôi là toàn bộ đội quân của lãnh chúa Yronwood sẽ tản mát hết khi họ trở về bảo vệ quê nhà của mình trước những kẻ địch mà còn chưa rõ có xuất hiện hay không. "Một khi chúng ta đã biết chắc chắn những kẻ này là bạn hay thù, cha tôi sẽ biết phải làm gì," cô nói.
Đúng lúc đó cô gái nhút nhát và mập mạp Teora ngước mắt lên khỏi đĩa bánh kem trước mặt và nói. "Đó là những con rồng."
"Rồng?" mẹ cô lên tiếng. "Teora, đừng nói chuyện điên khùng nữa."
"Con đâu có. Chúng thật sự đang đến."
"Và sao em có thể biết điều đó chứ?" chị cô hỏi, giọng thoáng vẻ khinh miệt. "Lại là một trong những giấc mơ của em à?"
Teora khẽ gật đầu, cằm run lên. "Trong giấc mơ của em, chúng nhảy múa, và ở nơi đâu xuất hiện vũ điệu của rồng, nơi đó vô số người sẽ chết."
"Lạy Thất Diện Thần." Phu nhân Nymella giận dữ thở dài.
"Nếu con không ăn nhiều bánh kem đến thế thì sẽ chẳng mộng mị gì hết. Những cô gái ở tuổi như con lẽ ra không nên ăn nhiều đồ ngọt đến thế, chúng gây hại cho cơ thể con. Học sĩ Toman đã bảo..."
"Con ghét học sĩ Toman," Teora nói rồi vụt chạy khỏi bàn ăn, rồi sau đó mẹ cô bắt đầu rối rít xin thứ lỗi.
"Hãy nhẹ nhàng với cô bé thôi, thưa phu nhân," Arianne nói. "Cô bé khiến tôi nhớ lại mình lúc ở tuổi ấy. Cha tôi hẳn cũng đã tưởng là hết cách với tôi."
"Điều đó tôi có thể làm chứng," Ser Daemon nhấp một ngụm rượu và nói, "Nhà Toland cũng có gia huy là một con rồng."
"Một con rồng tự cắn đuôi của mình, đúng," Valena đáp. "Gia huy này có từ những ngày Chinh Phạt. Aegon đã không chinh phạt được nơi đây. Ở những nơi khác, ông ta và các chị em gái thiêu cháy kẻ thù của họ, nhưng ở đây chúng tôi đã sớm rút đi, chỉ để lại đá và cát cho ông ta thiêu đốt. Và rồi những con rồng đến và đi liên tục, chẳng tìm được gì để ăn đến khi phải tự gặm đuôi của chính mình."
"Tổ tiên của chúng thần đã góp phần mình," Phu nhân Nymella nói tự hào. "Những hành động dũng cảm được thực hiện, những người dũng cảm đã ngã xuống. Toàn bộ đều được ghi chép lại bởi một học sĩ. Chúng thần có những quyển sách ghi lại việc đó, nếu công chúa muốn biết thêm."
"Có lẽ nên để khi khác," Arianne đáp.
Đêm đó, khi cả Ghost Hill đã say ngủ, Arianne khoác lên mình một tấm áo choàng với mũ trùm đầu để bớt lạnh và đi bộ dọc trên tường thành để suy nghĩ. Daemon Sand tìm thấy cô khi cô đang tựa người vào lan can và nhìn ra biển, nơi ánh trăng nhảy múa trên mặt nước. "Công chúa," anh ta lên tiếng. "Lẽ ra người nên ở trên giường."
"Anh cũng đâu khác gì." Arianne quay lại và nhìn vào mặt anh ta. Một khuôn mặt đẹp đẽ, cô thầm nghĩ. Cậu bé mà ta từng biết giờ đã trở thành một người đàn ông đẹp trai. Đôi mắt anh ta xanh như bầu trời, mái tóc màu nâu nhạt như màu các đụn cát họ đi qua. Bộ râu được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy cái cằm nhọn, nhưng không đủ che đi những lúm đồng tiền khi anh ta mỉm cười. Ta đã luôn luôn yêu nụ cười đó.
Con Hoang Của Godsgrace cũng là một trong những tay kiếm cừ nhất Xứ Dorne, một điều không mấy bất ngờ, xét đến việc anh ta từng là cận vệ cho Thân vương Oberyn và được chính Rắn Hổ Lục Đỏ phong tước hiệp sĩ. Vài kẻ thậm chí còn bảo anh ta từng là tình nhân của chú cô, dù hiếm ai dám nói thẳng trước mặt. Arianne không biết điều đó có phải sự thật hay không. Nhưng anh ta đúng là đã từng là nhân tình của . Cô đã trao cho anh trinh tiết của mình ở tuổi mười bốn. Daemon cũng chẳng lớn hơn cô là bao, nên lần làm tình đó của cả hai vừa nồng nhiệt mà cũng vừa vụng về. Nhưng dẫu sao thì nó cũng thật ngọt ngào.
Arianne cười với anh bằng nụ cười quyến rũ nhất của mình. "Hai ta có thể chung giường."
Khuôn mặt của Ser Daemon đanh lại như đá. "Người quên rồi sao, công chúa? Thần là một đứa con hoang." Anh nắm lấy tay cô. "Nếu thần đã không xứng với bàn tay này, vậy làm sao mà thần xứng với vùng kín của người chứ?"
Cô vùng tay ra và nói. "Câu đó đáng một cái tát đấy."
"Mặt của thần là của người, hãy làm như người muốn, công chúa."
"Những gì ta muốn và anh muốn có vẻ khác nhau, vậy hãy nói chuyện thôi. Liệu kẻ này có đúng là Aegon như đã tự xưng không?"
"Gregor Clegane đã giằng lấy Aegon từ tay Elia và đập nát đầu nó vào tường," Ser Daemon nói. "Nếu tay vương tử của lãnh chúa Connington có một cái sọ nát bấy thì thần sẽ tin là Aegon Targaryen đã đội mồ sống dậy. Còn không thì thần không tin. Đây chỉ là một thằng nhãi giả mạo, không hơn. Một cách để đám lính đánh thuê này có được sự hỗ trợ."
Đó cũng là điều cha ta lo sợ. "Nhưng nếu không phải thì sao... Nếu người này đúng là Jon Connington, và cậu nhóc đó đúng là con trai của Rhaegar..."
"Người đang hy vọng hắn phải hay không phải là Aegon?"
"Ta... ta sẽ chia sẻ niềm vui với cha nếu con trai của Elia còn sống. Ông ấy rất yêu mến em gái."
"Thần đang hỏi người, công chúa, không phải cha người."
Quả vậy. "Lúc Elia mất ta mới lên bảy. Người ta vẫn nói là ta thậm chí từng bế Rhaenys một lần, lúc ta còn quá bé để nhớ điều đó. Aegon là một người hoàn toàn xa lạ với ta, dù cậu ta có đúng là Aegon hay không." Cô ngừng lại một lúc. "Chúng ta tìm kiếm em gái của Rhaegar, không phải con trai ông ấy." Cha cô đã nói chuyện với Ser Daemon khi ông chọn anh làm cận vệ cho cô, nên ít nhất cô có thể thành thực mọi chuyện với anh. "Ta sẽ vui hơn nếu Quentyn là người trở lại."
"Hoặc là người chỉ nói thế thôi," Daemon Sand đáp. "Chúc ngủ ngon, công chúa." Anh cúi chào cô và rời đi, để cô đứng lại tại đó.
Anh ta có ý gì? Arianne nghĩ khi nhìn anh bước đi. Ta là loại chị gái nào nếu không muốn em trai mình quay về chứ? Nhưng kỳ thực đó lại từng là sự thật. Cô đã hận em trai mình suốt bao nhiêu năm trời vì tưởng rằng cha định phong cho cậu làm người thừa kế thay cô. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô là người thừa kế của Dorne, cha đã hứa như vậy. Và Quentyn sẽ có Daenerys, nữ vương rồng.
Tại Sunspear hiện vẫn còn treo một bức tranh vẽ Công chúa Daenerys, người từng đến Dorne để kết hôn với một tổ tiên của cô. Hồi còn bé, Arianne từng dành hàng giờ đồng hồ ngắm nhìn bức tranh đó, hồi cô vẫn còn là một bé gái mập mạp với bộ ngực phẳng lỳ, người cầu nguyện hằng đêm để mong các vị thần biến mình trở nên xinh đẹp. Một trăm năm trước, Daenerys Targaryen đến Dorne để thiết lập hòa bình. Giờ, một người khác đến để bắt đầu chiến tranh, và em trai ta sẽ là vua và chồng cô ấy. Vua Quentyn. Sao điều đó nói ra lại nghe ngớ ngẩn đến vậy?
Điều đó nghe ngớ ngẩn cũng gần bằng việc Quentyn cưỡi rồng. Em trai cô là một người nghiêm trang, cư xử tốt và đầy trách nhiệm, nhưng rất nhạt nhẽo. Và nhàm chán nữa, cực kỳ nhàm chán. Các vị thần đã ban cho Arianne sắc đẹp cô mong muốn, nhưng Quentyn hẳn là đã xin một thứ gì khác. Đầu của cậu ta khá to và vuông vức, mái tóc thì màu nâu xỉn, hai vai hơi thõng và phần thân thì khá đầy đặn. Cậu ấy nhìn quá giống cha.
"Ta yêu quý em trai mình," Arianne nói thành lời, nhưng giờ thì chỉ có mặt trăng là nghe được lời cô. Tuy vậy, sự thực là cô không biết nhiều về em trai mình. Quentyn vốn được Lãnh chúa Anders của nhà Yronwood giám hộ từ lâu, ông ta được gọi là Huyết Thống Vương Tộc, con trai của Lãnh chúa Ormond Yronwood và cháu trai của Lãnh chúa Edgar. Hồi còn trẻ thì chú cô Oberyn đã từng đấu tay đôi với lãnh chúa Edgar và gây cho ông vết thương bị nhiễm trùng và gây ra cái chết cho ông ta sau đó. Kể từ đó, chú cô có biệt danh là Rắn Hổ Lục Đỏ, và người ta tin rằng ông đã tẩm độc lên lưỡi kiếm của mình. Nhà Yronwood là một gia tộc cổ xưa và hùng mạnh. Trước khi người Rhoynar đến, họ là vua và cai trị một nửa xứ Dorne với lãnh thổ rất rộng lớn so với nhà Martell. Cái chết của lãnh chúa Edgar hẳn đã đem đến đổ máu và nổi loạn nếu cha cô không nhanh chóng hành động. Rắn Hổ Lục Đỏ lên đường đến Oldtown rồi sau đó băng qua Biển Hẹp đến Lys, nhưng chẳng ai dám gọi đó là lưu đày cả. Đồng thời, Quentyn được gửi đến cho Lãnh chúa Anders bảo hộ, đồng thời cũng là dấu hiệu để hai bên tin tưởng nhau. Việc đó đã phần nào hàn gắn mối quan hệ giữa Sunspear và nhà Yronwood, nhưng đồng thời cũng mở ra sự rạn nứt giữa Quentyn và các chị em Rắn Cát... và Arianne thì luôn thân với các chị em họ hơn là em trai.
"Nhưng dẫu sao chúng ta vẫn cùng một dòng máu," cô thì thầm. "Hẳn nhiên là ta muốn em trai mình trở về. Ta thực sự muốn." Làn gió thổi vào từ biển khiến cánh tay cô nổi hết da gà, và cô quyết định trở về phòng ngủ.
Con tàu của họ có tên là Chim Cắt và sẽ ra khơi vào bình minh. Nhờ ơn các vị thần nên biển lặng sóng. Nhưng kể cả nếu gió thổi đúng hướng, họ vẫn sẽ mất một ngày đêm để đến nơi. Jayne Ladybright rất nhanh chóng đã xanh lét cả mặt mày và dành phần lớn thời gian để nôn mửa. Elia Sand thì lại thấy buồn cười trước việc đó. "Ai đó phải đánh đòn đứa bé đó đi thôi," nhiều người đã nghe Joss Hood nói vậy... và Elia là một trong số đó.
"Tôi đã gần trở thành một người phụ nữ trưởng thành rồi, ser," cô bé đáp trả với vẻ kiêu ngạo. "Nhưng tôi sẽ để anh đánh đòn tôi... nếu anh dám cưỡi ngựa đấu thương và có thể hất văng tôi khỏi yên ngựa."
"Chúng ta đang ở trên tàu, và ở đây không có ngựa." Joss đáp.
"Và một tiểu thư thì không được cưỡi ngựa đấu thương," Ser Garibald Shells nhấn mạnh, đây là một người nghiêm túc và đứng đắn hơn hẳn bạn mình.
"Tôi thì có. Tôi là Tiểu thư Giáo."
Arianne đã nghe đủ. "Em có thể là một tay giáo, nhưng rõ ràng không phải một tiểu thư. Xuống khoang tàu và ở yên đó đến khi chúng ta cập bến."
Ngoài chuyện đó thì chuyến đi không có gì đặc biệt xảy ra. Lúc chiều tối họ nhìn thấy một con tàu ga-lê ở đằng xa, các mái chèo của nó nhô lên hạ xuống liên tục dưới ánh sáng của những ngôi sao. Nhưng rồi con tàu nhanh chóng vượt khỏi tầm mắt họ và đi mất. Arianne giết thời gian bằng cách chơi cờ cyvasse, một ván với Ser Daemon và một ván với Ser Garibald, nhưng cô thua cả hai. Ser Garibald vẫn tốt bụng nói rằng cô đã chơi một ván hay, nhưng Daemon thì không ngại chế nhạo cô. "Người vẫn còn những quân cờ khác ngoài rồng. Lần sau thử dùng cả chúng nữa nhé."
"Ta thích rồng." Cô muốn tát văng nụ cười đó khỏi khuôn mặt anh. Hoặc hôn nó, có lẽ. Anh ta là một kẻ vừa hòa nhã lại vừa tự mãn. Trong hằng hà sa số các hiệp sĩ của Dorne, vì sao cha lại chọn anh ta? Ông ấy biết mối quan hệ ta và anh ta từng có. "Chỉ là một trò chơi mà thôi. Hãy nói cho ta nghe về Vương tử Viserys."
"Vua Ăn Mày sao?" Ser Daemon tỏ ra ngạc nhiên.
"Ai cũng nói Vương tử Rhaegar rất đẹp trai. Viserys cũng vậy sao?"
"Có thể. Anh ta cũng là người nhà Targaryen. Dù sao thì thần cũng chưa bao giờ gặp anh ta."
Hiệp ước bí mật mà Thân vương Doran đã ký và giữ bí mật suốt bao năm qua chính là việc hứa hôn Arianne với Vương tử Viserys, chứ không phải Quentyn với Daenerys. Nhưng mọi thứ đã bị hủy hoại tại Biển Dothraki, khi anh ta bị giết. Chết bởi một cái vương miện vàng nấu chảy. "Anh ta bị giết bởi một Hãn người Dothraki," Arianne nói. "Chồng của chính nữ vương rồng."
"Thần cũng nghe vậy, nhưng thế thì sao?"
"Ta chỉ nghĩ... tại sao Daenerys lại để chuyện ấy xảy ra? Viserys là anh trai cô ấy. Là người thân duy nhất còn lại của cô ấy."
"Dân Dothraki vốn là tộc người man rợ. Ai mà biết được vì sao họ giết anh ta chứ? Có lẽ Viserys chùi mông bằng sai tay chăng?"
Có lẽ thế, Arianne nghĩ, hoặc có lẽ Daenerys đã nhận ra rằng một khi anh trai mình trở thành vua và kết hôn với ta, cô ấy sẽ dành cả phần đời còn lại phải ngủ trong lều và lúc nào cũng bốc mùi ngựa. "Cô ấy là con gái của Vua Điên," cô nói. "Làm sao chúng ta biết cô ấy..."
"Chúng ta không thể biết," Ser Daemon đáp. "Chúng ta chỉ có thể hy vọng."
Artwork by BellaBergolts on Deviantart