2. Tôi hay nhận nhầm người lắm
Tôi cho tay vào túi áo, thấy có chiếc kẹo S. cho hôm ở thư viện, kẹo vị quế, rất hợp với một ngày se lạnh như hôm nay. Tôi không ngậm mà cắn viên kẹo vỡ đôi, vừa nghe nhạc từ chiếc mp3 vừa ngước mắt nhìn lên giá sách cao chạm đến trần nhà. Tôi để ý đến tiệm sách cũ này từ những ngày đầu nhập học, vì nó ở gần trường tôi, với một sự cũ kĩ khiêm nhường. Lúc tôi bước vào, trong tiệm không có người, ông chủ ngồi uống nước chè ở quán đối diện nói với sang, bảo tôi cứ tùy ý chọn. Tôi thích ngay chỗ này, nó nhỏ vừa đủ, có hai cửa thông nhau, một cửa nằm trong ngõ và một cửa thông ra đường tàu, đối diện cổng parabol. Tôi thích những cuốn sách cũ, chúng có mùi như mùi gỗ nằm trong một khu rừng sâu, và ngoài những gì được ghi bên trong, tôi cảm thấy sự cũ kỹ đó còn có cả câu chuyện của riêng nó.
Lúc ấy là buổi chiều, trời sắp tối nhưng đèn đường chưa bật lên. Tôi hướng cuốn sách ra ngoài để đón chút ánh sáng còn sót lại, sau đó nghe thấy một tiếng “tách” vang lên rất khẽ khàng. Không phải tiếng của một chiếc lá rụng, mà là một cậu bạn đang giơ máy ảnh về phía tôi. Bạn ấy đứng bất động một lúc, rồi mở balo, lấy ra mảnh giấy cũ, ghi lên đó một dòng chữ rồi đưa về phía tôi. Dòng chữ là một địa chỉ email. Tôi nhận lấy, đọc qua, đoán bạn ấy tên Dương. “Cậu gửi email cho tớ, tớ sẽ gửi ảnh cho cậu, nhìn này”. Bạn ấy bước giơ máy ảnh về phía tôi, tôi nhìn thấy tôi trên chiếc màn hình nhỏ, rồi gật đầu, kẹp tờ giấy vào quyển sách, đó là cuốn “quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học”. Tôi mua cuốn sách đó, còn bạn ấy mua cuốn “một lít nước mắt”. Tôi đọc cuốn đó rồi, rất buồn. Chúng tôi cùng ra khỏi tiệm sách, lúc băng qua đường để sang cổng parabol, bạn ấy hỏi tên tôi, nhưng xe đông quá, tôi không kịp trả lời, tôi đi thẳng về kí túc xá, còn bạn ấy đứng chờ xe bus ở bên đường.
Tôi quên khuấy mất cuốn sách mình đã mua, mãi đến một hôm đi học thể chất. Tôi học thể chất vào tiết một, mỗi tuần một buổi, tôi sẽ đến sân vận động vào lúc 6h15, để chạy quanh sân một vòng trước khi học nhảy cao. Lúc chạy xong, tôi đang thở không ra hơi thì bạn ấy đi đến, bảo: "sao cậu không gửi mail cho tớ, tớ đợi mãi!" Tôi chẳng nghĩ được nhiều, tại máu đang dồn hết xuống chân, nên tôi nói, thều thào: "ừ, để về rồi gửi". "Nhớ nhé!". Bạn ấy chạy mất dạng, tôi còn chưa kịp nhìn.
Tôi về tìm lại mảnh giấy, thấy nét chữ của bạn ấy mảnh như chữ con gái, chữ nào cũng có phần đuôi kéo dài, đặc biệt là chữ @, chà, không biết là cơ duyên gì đây. Tôi soạn một email đơn giản, nói tôi là người có ảnh trong máy cậu đây, nếu cậu không phiền thì cho tôi xin cái ảnh, để tôi thay avatar. Bạn ấy gửi lại sau 20 phút, tôi nhắn cảm ơn, rồi lấy chiếc ảnh đó làm avatar thật. Hai ngày sau thì facebook tôi có một lời mời kết bạn, và một tin nhắn chờ: Ôi, sao cậu không để facebook bằng tên thật, tớ tìm mãi. Tôi trả lời tin nhắn, nói đây là bút danh của tôi, tôi viết truyện cho một tờ báo nhỏ. Rồi tôi đồng ý kết bạn, vào xem facebook bạn ấy, nghĩ bụng, hay đây mới là nam chính tôi đang tìm nhỉ?
Bạn ấy kể, lâu lắm rồi không thấy ai nghe nhạc bằng máy mp3. Tôi nói, tôi không dùng smartphone, tôi dùng máy nghe nhạc, đồng hồ và máy ảnh, dù ba thứ đó hoàn toàn có thể tích hợp vào trong một miếng kim loại nhỏ. Bạn ấy bảo bạn ấy cũng không dùng smartphone, vì sợ bị nghiện. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau, chỉ ngừng lại khi gần thi cuối kì. Tôi lên thư viện học mỗi tối, ngồi ở bàn đối diện với cửa sổ. Tôi hiếm khi tranh cãi hay bày tỏ quan điểm với ai, nhưng chỉ có tôi biết chắc rằng tôi vô cùng háo thắng. Hồi cấp hai thầy dạy toán nói tôi chỉ hợp học văn, vì nhìn mặt tôi cứ mơ mơ màng màng, nên khi vào cấp ba tôi đã đăng kí học khối tự nhiên. Các bạn nói tôi chỉ học được Sinh với Hóa thì không thể đỗ vào trường y được, tôi nộp nguyên vọng vào đó, để được xác nhận là có đỗ, nhưng tôi không học. Tóm lại, tôi khá cực đoan, chỉ cần ai đó nói tôi không thể làm được điều gì, tôi nhất định làm cho bằng được. Tôi mất khá nhiều thời gian để chứng minh tôi không bánh bèo như vẻ bề ngoài, dù tôi thích viết lách, thích thơ văn, nhưng tôi yêu khoa học, không thích dựa dẫm, ghét những thứ sến sẩm. Sau này thì tôi nhận ra tôi không cần phải mất công chứng minh làm gì cả, tôi chỉ cần sống đúng như mình muốn thôi, mọi người sẽ tự thấy. Nhưng hồi năm nhất tôi không hiểu mấy thứ đó, tôi vùi đầu vào học như điên, nhưng kết quả thì không mấy khả quan, tôi không thể hiểu được mấy môn giải tích hay đại số gì, tôi chỉ học thuộc những điều thầy dạy.
Tôi cáu kỉnh với chính tôi khi ngày thi càng đến gần. Tôi pha nhiều cà phê vào trong bình giữ nhiệt để uống cả ngày, buổi tối khi cô thủ thư nhắc đến giờ sắp đóng cửa, tôi đi thang bộ từ tầng bốn xuống, đi trong bóng tối mà không thấy sợ ma. Chắc vì tôi sợ kỳ thi hơn.
Lê lết mãi tôi cũng thi xong, và chuẩn bị nghỉ tết. Một hôm nhìn vào avatar facebook của mình, tôi nhớ đến Dương. Tôi nhắn cho bạn ấy rằng tôi thấy cái cây trên đường Trần Đại Nghĩa đã nở hoa vàng. Bạn ấy nói mình cũng đã thấy, hỏi tôi thi tốt không, tôi nói tạm được, rồi chúng tôi im lặng. Khi mùa xuân đến, bạn ấy nói rằng mình đã có người yêu.
Lúc ấy tôi về nghỉ Tết rồi. Tôi nằm trên giường, đọc dòng chữ đó, xong nằm nhắm mắt lại như đã ngủ rồi, một lúc sau thì tôi ngồi dậy, rà soát lại trí nhớ xem tôi có từng thể hiện ra chút gì là tôi từng thích Dương không, may quá, tôi chưa làm gì cả. Tôi vốn định thi xong sẽ rủ cậu ấy đi nhà sách, nhưng chưa kịp thì chúng tôi đã im lặng rồi. Thật tốt, tôi chưa rủ, thật tốt. Tôi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy một lon coca lạnh buốt, tôi uống một ngụm nhỏ, cảm nhận cái lạnh trôi từ từ qua cổ họng rồi làm dạ dày tôi đóng băng. Có vẻ trái tim cũng nằm gần dạ dày, nên nó cũng đóng băng luôn.
(còn nữa)