Chương 1: Anh là ai?

Giữa một khoảng không vô định, trắng xoá, tôi chạy về phía trước. Chạy. Chạy mãi.
Tôi đang tìm kiếm một điều gì đó ư? Sao đôi chân này cứ chạy hoài vậy? Phía trước hiện dần ra một lối rẽ. Ánh hào quanh toả quanh khắp lối như muốn lôi bước chân tôi theo nhanh hơn nữa về phía ngã rẽ ấy. Nhanh quá vậy, thậm chí tôi còn không định hình được mình vừa rẽ trái hay phải nữa. Bất giác có gì đó khựng lại khiến cả người tôi mất đà ngã nhào về phía trước.
- Áaaaaaaaa. Aishh. Nơi quái quỷ gì vậy?
Tôi nhăn nhó vì cũ ngã đau điếng ấy. Cả khuôn mặt tôi vùi chặt xuống như hít trọn mùi của sàn đất. Hình như trời vừa mưa.. Còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, tôi ngước mặt lên, miệng đang trực chờ tuôn ra những câu chửi thề. Nhưng khi vừa kịp hít một hơi thật sâu để lấy đà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nuốt gọn lại từng lời.
Bóng lưng của một người con trai, với dáng vóc như vậy thì chắc là con trai, cùng chiếc áo sơ mi trắng và quần âu, đang gục trước thềm của một ngôi mộ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kia là ai? Sao lại dẫn tôi tới đây? Nhưng sao tôi lại có cảm giác muốn lại gần người đó đến vậy. À không. Không phải cảm giác nữa rồi… Đôi chân tôi lại một lần nữa tự đi theo vô thức về phía bóng lưng ấy.
Không được đâu! Nhỡ đâu đó không phải là người thì sao. Trong phim là những bóng trắng như vậy dễ là ma lắm.. “Chân ơi dừng lại đi thôi. Đừng bước nữa. Làm ơn, tao xin mày đấy!” Tôi cố gắng thét gào trong trí óc mà không thốt nổi thành tiếng.
Không kịp nữa rồi…
Tôi đang tiến đến rất gần.. rất gần.. gần sát bên người đó.. Lúc này, có vẻ người đó đã nhận ra được có ai đó ở phía sau. Anh ta từ từ quay người lại phía tôi..
- Lam Hiiiii !!!! Hôm nay là buổi nhập học đầu tiên đấy! Con lại quên đặt báo thức hả???
- Hảaaaaaa???? – Tôi hét lên. Lần này thì đã cất lên thành tiếng.
Choàng tỉnh giấc. Thì ra là một giấc mơ!
- Hả cái gì mà hả?? Dậy mau lên trễ giờ rồi. Mẹ còn phải đi lên trường sớm nữa.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Đã bị mẹ tôi lôi xềnh xệch xuống giường.
- Rồiiii con biết rồi mà mẹee.
- Sinh viên đại học rồi mà cứ để mẹ phải gọi thôi. Nhanh khẩn trương lên!
- Dạaa thưa lão phu nhânnnnn. Hí hí.
*Rầm.
Tôi buông tay đóng sầm cánh cửa phòng lại như một thói quen,
- Mày lại định phá nhà phá cửa à con kiaaa??
Mặc cho mẹ thét gào ở bên ngoài, một mình trong căn phòng, tôi lặng người trong suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ ấy.
- Còn chưa kịp nhìn thấy mặt anh ta thì bị mẹ gọi dậy mất rồi. Cay thật!!!
Tôi tiếc nuối than vãn, rồi lại tặc lưỡi bỏ qua…
- Hôm nay là một ngày mới! Một hành trình mới của Lam Hi này! Hmmm phải xinh, mình phải xinh mới được.
Nghĩ rồi tôi lao một mạch vào nhà tắm sửa soạn. Tôi còn đúng 30 phút nữa để vật lộn với đống quần áo trước khi mẹ tôi xông vào lôi cổ tôi đi. Cuối cùng cũng xong. Hôm nay có lẽ cũng hoạt động nhiều nên tôi chọn một chiếc áo phông với quần jeans cho năng động. Vậy mà cũng mất thời gian nhấc lên đặt xuống bao nhiêu bộ đồ đấy. Đúng là con gái chuẩn bị cái gì cũng lâu la.. Ước gì có ai đó chọn sẵn được bộ đồ mà tôi ưng ý trong vòng một nốt nhạc thì tốt biết mấy..
Ngày đầu tiên đi học.. À lộn, ngày đầu tiên đi học đại học, vì chưa kịp mua xe máy, nên tôi nhờ mẹ đèo mấy bữa đầu. Ngồi đằng sau xe mẹ vẫn cảm thấy mình nhỏ bé quá. Nhớ hồi còn bé xíu, mới lên lớp Một xách theo cái cặp to sụ, vì tôi chẳng biết nay cô sẽ giảng môn gì nên đã vác toàn bộ hơn chục quyển sách trên lưng. Tôi ngồi sau ôm chặt lấy mẹ mếu máo suốt dọc đường. Dòng kí ức vụt qua, khiến tôi bất giác hơi nghẹn lại, sống mũi cay cay. Nay tôi chỉ mang theo một cái túi chéo nhẹ tênh, nhưng trong lòng tôi lúc ấy có gì đó nằng nặng. Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên. Cảm giác sắp phải rời xa vòng tay của mẹ làm tôi trực mếu máo thêm lần nữa. Tôi là đứa con gái nhạy cảm như vậy đấy. Lấy lại tinh thần bằng một bản nhạc ưa thích. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành buổi sáng sớm đầu tuần. Cảm giác ấy thật bình yên quá…
Tạm biệt mẹ, tôi bước về phía cổng khu học đường mà tôi sẽ gắn bó trong suốt 4 năm học tới. Có một thứ cảm giác gì đó giống như ngọn lửa, đang bập bùng cháy trong tôi. Lâng lâng, nôn nao, bồi hồi, rộn ràng. Đây là một khởi đầu mới mà tôi đã mong chờ từ lâu. Một cánh cửa mới có thể thay đổi hoàn toàn số mệnh của tôi sau này. Bước vào sân, khung cảnh xung quanh ngập tràn sắc đỏ, màu biểu trưng cho khoa của tôi. Có vẻ sinh viên họ chưa đến giờ này. Phải rồi, vẫn đang còn khá sớm, giờ giảng của mẹ chênh giờ vào lớp của tôi hẳn hai tiếng. Trong sân chỉ có lác đác một vài anh chị khoá trên đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho buổi định hướng đầu tiên. Anh chị dẫn tôi ra ngồi chờ ở ghế đá trong sân. Sẽ chẳng mấy khi có được khoảnh khắc yên ắng như này. Lục trong túi quyển sổ nhỏ với cái bút bi nhiều màu, tôi vẽ lại khung cảnh ngày hôm ấy. Một buổi sớm trong lành, tràn ngập sắc đỏ của sự nhiệt huyết. Đó là thói quen của tôi, luôn vẽ lại cảm xúc của mình...
*****
Buổi định hướng đầu tiên kết thúc trong bao nhiêu tiếc nuối. Suốt năm cấp Ba, tôi chẳng bao giờ được tham gia nhiều hoạt động bonding vui đến như vậy. Thật không ngờ chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ hoạt động tiếp xúc với nhau, tôi có thể nhớ được hết gần 50 con người trong lớp. Thật vi diệu.. Tôi cũng lê la được cùng một vài đứa bạn mới quen ra căng tin mua nước uống. Căng tin nằm trong khuôn viên trường đại học to phải gấp ba, bốn lần cái căng tin nhỏ xíu hồi cấp Ba của tôi. Mà to thật thì to thật, ấy vậy mà..
*Bụp
Bạn tôi đang uống dở chai nước ngọt thì bị ai đó đi ngang qua đằng sau va vào làm nó hất nguyên chai nước văng toé tung lên người tôi. Dừng hình mất ba giây. Áo tôi đã ướt, tóc tôi mới gội tối qua giờ đã được “dưỡng” thêm một lớp đường ngọt lịm. Ngày đầu tiên đi học dường như hoàn hảo của tôi đã bị phá vỡ bởi cái khoảnh khắc ấy. Tôi quay ngoắt người về phía sau kèm theo đôi mắt hình viên đạn như muốn xiên thủng ai vừa làm nên cái điều tai hại này. Tôi vẫn còn chút tỉnh táo để không buông câu chửi thề vào ngày đầu tiên làm sinh viên đại học.
Một tên con trai cao chừng hơn mét tám. Tôi đang ngồi còn anh ta thì đứng khiến cho khoảng cách chiều cao một trời một vực hơn hẳn. Anh ta mặc bộ đồ thể thao, trông chẳng giống sinh viên đến trường học cho lắm. Hôm nay xem như tôi đen rồi, gặp đúng tên đầu gấu ở đâu ra không biết.
- Anh xin lỗi. Anh..
Anh ta cũng biết ý xin lỗi cơ đấy. Nhưng hình như anh ta định nói thêm câu gì đó mà lại khựng người lại ngập ngừng rồi nhìn tôi chằm chằm. Tình huống gì thế này..
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ hòng nguôi bớt cơn phẫn nộ trong người. Tôi cũng không muốn mới buổi học đầu tiên ở trường đã gây thù chuốc oán với ai. Không nói một lời nào tôi đứng dậy, bỏ mặc lũ bạn ở đó và chạy một mạch đi kiếm nhà vệ sinh.
- Trời ơi phát điên mất. Làm sao mà sạch được hết mùi đây. Buổi định hướng còn diễn ra đến hết chiều nay mà. Giờ mà gọi mẹ đón chắc mẹ tế sống mình mất thôi.
Vò phần vạt áo, rồi lấy chút nước vuốt lên chỗ tóc bị dính nước ngọt, tôi lung tung chân tay, miệng thì lẩm bẩm. Lúc ấy, lũ bạn tôi đã vừa kịp phi vào nhà vệ sinh cứu trợ cùng giấy ướt, giấy ăn các loại.
- Sao thấy zai đẹp mà mày phi vào đây nhanh thế? Phải tao là tao ngồi ăn vạ ở đấy rồi đấy! – Phương xuýt xoa
- Thồi! Ăn vạ xong thì cũng không biết còn cái răng nào mà ăn cơm nữa không ấy mày. Không nên dây dưa nhiều đâu. – Tôi đáp lại, khẽ rùng mình lắc đầu lia lịa.
- Ờ nhưng mà không hiểu sao cái ông đấy cứ nhìn chằm chằm theo mày ấy. Lúc mày chạy đi khuất dạng rồi mà vẫn cố nhìn theo. Chếttttt – Ngọc chen lời.
- Chết cái gì mà chết. Thôi đi cô ạ.
Vừa hong áo vào cái máy sấy, tôi vừa bĩu môi lườm nguýt con bạn. Cũng hay thật, mới ngày đầu tiên mà mấy đứa nói chuyện với nhau như đã thân từ lâu. Coi như trong cái rủi cũng có cái may là tôi kiếm được mấy cô bạn có tâm.
- Thôi đi ăn thôi mày ơi, đói quá rồi!
- Ờ, đi! Tao biết có quán này ngon lắm!
*Hết chương 1

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất