Nét vẽ chì trên giấy màu hồng - tự vẽ tặng ai đó

Phần 2: Tán chị... chuẩn bị tán em

2.1. Méo mó có hơn không

Sau cuộc gặp gỡ ấy, phải mất mấy ngày tôi mới vơi đi cảm giác vừa buồn vừa giận. Buồn vì chẳng xơ múi được gì, giận vì mình dại gái mất tiền ngu. Tôi tự hỏi không biết 2 cái đứa trời đánh kia có thấy đau bao tử không nữa. Mong là có...
Ờ mà nhắc mới nhớ, mấy ngày nay cũng chẳng thấy tin tức gì từ em C. Tuy chẳng trông mong sẽ xơ múi được gì, nhưng ít ra cũng làm bạn được chứ nhỉ. Tôi đã để lại ấn tượng tốt thế cơ mà. Chẳng nhẽ trai tốt trên đời lại luôn nhận trái đắng như thế này ư?
Vài hôm sau, có lẽ do bị đau bao tử, nên em C cũng nhắn tin hỏi thăm tôi. Đấy! "ở đời không ai ăn không được cái gì của ai", câu này quả không sai. Lần hỏi thăm này là vì mục đích "trả ơn" cho bữa ăn hôm trước. Có lẽ vì biết tôi chưa có người yêu, cho nên món quà trả ơn không gì ý nghĩa bằng việc "cho anh 1 người để tán". Ấy nhưng cơ hội lại không hề dễ ăn tí nào. Sau một hồi vòng vo hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống... em C mới vào chủ đề chính:
- Chị cái T bạn em cũng chưa có người yêu đấy, anh tán thử xem.
Không phải cái T, mà là chị của nó. Tí thì tôi đọc nhầm tin nhắn. Thoáng giật mình, tôi mới hỏi lại:
- Thế "Chị" đấy bao nhiêu tuổi?
Gần như ngay lập tức, tin nhắn trả lời tới liền, cứ như đã chuẩn bị trước, chỉ chờ tôi hỏi là nhấn "Send" ngay vậy:
- Hơn nó 7 tuổi anh ạ.
Thế thì bằng tuổi tôi. Ái chà, cũng không phải là già, nhưng so với tôi thì sẽ già hơn tôi đấy. Bởi tôi vốn nhìn trẻ hơn tuổi. So với bạn bè cùng lớp, nhất là con gái, tôi thường trông non hơn hẳn. Dù đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, nhưng nếu tôi khoác cái áo đồng phục cấp 3 lên người rồi lẻn vào trường cấp 3, có lẽ cũng chẳng ai biết. Bởi vậy nên tôi cũng không hứng thú lắm với những người bằng hoặc kém mình 1 tuổi. Theo tiêu chuẩn của tôi, có lẽ phải kém tôi từ 3-5 tuổi trở lên mới được.
Thế nhưng đã lâu lắm rồi tôi không hò hẹn yêu đương cô gái nào, ít cũng phải 2 năm rồi ấy chứ. Nên tôi rất khao khát có 1 người để "trao thân". Nghĩ em T cũng xinh, thì chị của em ý cũng "khá", nên tôi cũng tò mò và quyết định không bỏ qua cơ hội này. Méo mó có hơn không:
- Cho anh số điện thoại của "chị" đó, anh nói chuyện thử xem sao.
Và thế là công cuộc "mài cưa" của tôi bắt đầu...

2.2. Cuộc hẹn đầu tiên

Sau những cuộc trò chuyện qua tin nhắn, tôi và cô chị kia cũng trở nên cởi mở và thân mật hơn. Chẳng biết có phải tài năng "tán gái" của tôi không nữa? Lúc ấy tôi nghĩ là phải, mãi sau này mới nhận ra 1 điều gần như trở thành "chân lý":
Tán gái thật dễ dàng nếu như cô gái đó để (muốn) bạn tán.
Bí kíp tán đổ mọi cô gái là đây chứ đâu. Nếu mọi cô gái đều muốn bạn tán họ thì bạn tán ai chẳng đổ. Có khi chưa tán cô ấy đã tự đổ vào lòng bạn ấy chứ. Bởi thế nên tôi tự tin mà nói "tán gái dễ vd' ".
Nói thì nói vậy thôi chứ cũng không đơn giản. Chỉ là cách cửa đã mở sẵn ra cho bạn bước vào. Còn chuyện bước ra sao là ở bạn. Chính bởi vì thấy mọi thứ có vẻ dễ dàng nên tôi lại càng băn khoăn "có điều gì đó không ổn". Phải tìm hiểu kỹ hơn mới được. Miếng pho-mát giữa đường chỉ có trong chiếc bẫy chuột. Rất may tôi không phải là chuột các bác ạ.
Đêm Noel năm ấy là cuộc hẹn gặp đầu tiên giữa tôi và cô chị tên N. Nghe có vẻ xa xôi, nhưng thực ra cách buổi gặp đầu tiên giữa tôi với 2 đứa trời đánh kia có chưa đầy 1 tháng thôi. Đó là 1 đêm buồn, khi tôi đang ngồi 1 mình, suy tư, nhung nhớ về những kỷ niệm của Noel vài năm trước, thì N nhắn tin:
- Noel có đi chơi đâu không vậy?
Tôi cũng thật thà trả lời:
- Mình không đi đâu cả, chỉ đang ngồi nhà thôi.
- Thế đi chơi với mình không?
Oh! người ta chủ động rủ tôi đi chơi các bác ạ. Lần đầu tiên trong đời luôn! Tôi không tin vào mắt mình, nên thử hỏi lại:
- Thật hay đùa đấy?
- Thật. Thế có đi không?
- Đi chứ. Mà hẹn ở đâu? Có cần mình qua đón không?
- Mình đang đi trên đường rồi, cũng đang ở gần nhà bạn. Cứ chuẩn bị đi ra đi, mình chờ ở đầu phố.
Đang chán có người rủ đi chơi nên tôi mừng như mở cờ trong bụng, vội vã chuẩn bị. Chỉ 10' sau đã sẵn sàng lên đường.
Tới chỗ hẹn, đập ngay vào mắt tôi không phải 1 - mà những 3 cô nàng.
Lại cái gì nữa đây? Hết 2 con em trời đánh lại đến bà chị lắm chiêu ư? Đấy tôi đã nói rồi mà, chẳng có gì dễ dàng tự nhiên đến đâu. Nhất là được gái chủ động rủ đi chơi. Ngu tập 2 rồi!
. . .
Muốn biết cuộc gặp gỡ diễn ra thế nào, mời xem tập sau sẽ rõ.
- Hết tập 2 -