Trong một góc nhỏ của quán cafe nằm ngay tại ngã ba Lê Duẩn - Điện Biên Phủ có một cô gái bên ly cafe đen đá không đường. Cô hướng đôi mắt nhìn xa xăm như đang ngóng đợi một ai đó. Đôi tay cô lắc nhẹ ly cafe rồi đưa lên miệng uống một ngụm… Đắng ngắt… Cô nhăn mặt lại và nghĩ thầm: Làm thế quái nào mà mấy tên đàn ông lại thích thứ đồ uống này được nhỉ? Cô lại đặt ly xuống và nhìn đồng hồ. Còn 20 phút nữa mới tới giờ hẹn. Kỳ lạ thật, chả biết từ bao giờ cô lại là người chủ động cho một cuộc hẹn và là người đến sớm như vậy chứ.
Thỉnh thoảng cô lại nhìn ra phía cửa ra vào mỗi khi có khách tới. Chẳng có ai giống như người trong ảnh cả. Có khi nào mình bị hắn ta cho leo cây không nhỉ? Mấy tên trên mạng thường như thế lắm. Tên nào cũng nổ rõ to, đến khi gặp mặt thì lặn không sủi tăm hoặc nhát như thỏ đế, cậy mồm chẳng nói được câu nào. Sau vài lần gặp gỡ như vậy thì cô cũng bớt hào hứng đi nhiều rồi. Thế nhưng không hiểu sao hắn lại cho cô một cảm giác khác lạ.
Cách đây không lâu cô gặp hắn trên tinder. Thay vì chào hỏi như những tên con trai khác thì hắn viết hẳn một bài thơ về bức ảnh của cô. Ôi trời đàn ông con trai mà còn thích thơ với thẩn, loại này chưa tuyệt chủng à? Ấy thế mà đọc bài thơ của hắn khiến cô phì cười. Cô quyết định vào xem profile của hắn xem sao. Hắn khá là trẻ, cỡ 24-25 tuổi, kém cô 3 tuổi lận. Thế nhưng trên này thì cô đang mang cho mình một danh tính khác - một cô sinh viên mới ra trường với cặp kính cận dày, mái tóc rối và đôi má nhiều tàn nhang. Cô muốn mình được sống mãi ở trong thời gian ấy - trước khi mối tình đầu của cô diễn ra, khi mà mọi thứ đều mới mẻ và tươi sáng với cô. Được lắm, đã vậy thì cô sẽ đáp trả lại hắn bằng một bài thơ khác. Cứ thế hai bên đáp trả qua lại, để rồi trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Cách nói chuyện của hắn khá là bất cần đời, thế nhưng lại chứa đựng trong đó nhiều hàm ý. Hắn không tỏ ra muốn gặp cô, muốn tán tỉnh cô, muốn gạ cô lên giường như những kẻ khác. Hắn chỉ đơn giản là thích được nói chuyện, và cô cũng vậy.
Ba tháng trước cô và người yêu cũ chia tay sau 4 năm yêu nhau. Lý do chia tay là gì thì cô cũng chẳng rõ, chỉ là tình cảm giữa hai người cứ phai nhạt dần, như một cái cây già cỗi vậy. Hai đứa đều mải mê với công việc, không còn cảm thấy muốn gần nhau nữa, chỉ dăm ba tin nhắn hỏi thăm vậy thôi. Có lúc cả tuần chẳng gặp nhau cũng không thấy nhớ. Cứ như vậy rồi đến một ngày cô nói chia tay. Anh ta cũng chẳng níu kéo cô, chỉ lặng im uống hết ly cà phê đen không đường, rồi đứng dậy rời đi, bỏ mặc cô ở lại một mình. Cô không buồn vì điều đó, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cô chỉ thấy cổ họng mình khô khốc và nghẹn đắng. Tình yêu thật ngọt ngào khi mới bắt đầu và thật đắng khi kết thúc. Cô đã nếm trải cảm giác đó và cô đã không còn tin vào thứ gọi là tình yêu nữa.
Dù chính cô là người nói chia tay và từng nhủ với lòng mình rằng cô sẽ không buồn đau vì nó, nhưng sâu thẳm trong trái tim mình cô vẫn thấy một nỗi cô đơn bủa vây lấy cô hằng đêm. Thế là cô tập tành chơi tinder. Người ta bảo trên thế giới ảo là nơi đám đàn ông thể hiện bản chất của họ. Quả thật ban đầu cô bị shock trước những lời mời chào và gạ gẫm của một lũ biến thái. Bạn cô bảo: tại mày để ảnh xinh và khiêu gợi thế, chả khác gì mời chào bọn nó cả. Thế là cô quyết định tạo cho mình một vỏ bọc khác, một cô gái chẳng có gì nổi bật, nhưng lại là con người thật nhất của cô… Đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói vang lên khiến cô giật bắn người:
- Chào My! Em tới sớm vậy?
Là Hắn! Hắn tới từ khi nào mà cô chẳng nhận ra. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn cơ mà. Cô ấp úng đáp lại:
- Ơ… chào anh… Quân.
Hắn cười toe toét, tay hắn kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt hắn lướt qua ly cafe của cô rồi hướng lên phía khuôn mặt cô. Cô cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau khiến cô bối rối. Hắn thản nhiên:
- Em gọi đồ uống rồi à? Con gái mà uống cà phê đen là hơi hiếm đấy.
Cô nhăn mặt đáp:
- Em chỉ tò mò về món này thôi. Thấy người ta hay uống nên em cũng muốn thử. Ai ngờ đắng ngắt à…
Hắn gật gù ra vẻ hiểu biết:
- Thực ra uống được cà phê đen thì tốt hơn là cà phê sữa… Thế em có muốn đổi đồ uống khác không? Anh gọi cho.
Cô ngạc nhiên hỏi lại:
- Đổi? ý anh là sao?
- Thì để anh uống hộ em ly cafe kia, còn anh sẽ gọi món khác cho em. Không lẽ bỏ đi thì phí lắm.
- Bộ anh không ngại khi em uống rồi hả?
- Anh thì có gì mà ngại. Còn em có ngại không? Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy.
Cô chỉ hơi bất ngờ khi lần đầu gặp một tên con trai hồn nhiên đến vậy chứ không ngại. Đối với cô hắn chỉ như đứa trẻ con thì có gì mà ngại. Có điều cô không rõ là hắn đang tỏ ra tự nhiên dễ gần hay là một kẻ bất lịch sự nhỉ? Cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ đấy, cô mỉm cười đáp lại:
- Anh không ngại thì em cũng vậy. Đây anh uống đi.
Cô đẩy ly cafe về phía hắn ta, không quên nói thêm:
- Ly này em đã trả tiền rồi nên anh phải trả tiền món của anh đấy.
Hắn cũng khá ngạc nhiên trước sự “thẳng thắn” của cô, mắt hắn nhìn cô một lượt cứ như thể lần đầu hắn gặp một cô gái như vậy. Rồi rất nhanh, hắn đáp:
- Tất nhiên, ai lại để em trả tiền cho cả anh chứ. Tiếc quá, buổi đầu gặp mặt mà không được mời em ly nước…
Nhìn nụ cười tủm tỉm của hắn chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả, mà có vẻ hắn đang vui mừng vì điều đó. Được lắm, đã thế thì cô sẽ cho hắn biết tay. Cô lật giở menu một hồi rồi hô to:
- Chị ơi, cho em một hoa quả dầm, một kem dừa, một đĩa hướng dương… à thêm một đĩa nem chua rán nữa nhé…
Gọi xong cô quay ra nhìn hắn. Lần này hắn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nữa rồi. Nụ cười trên môi hắn đã tắt còn đôi mắt hắn mở to nhìn cô. Cô đáp lại hắn bằng nụ cười tủm tỉm:
- Em không ngờ anh lại gọi nhiều thế đấy... anh em mình cố mà ăn cho hết nhé.
---
Hết chương 1
Xem tiếp chương 2