Truyện dài: Đông.# Chap 3
Tiếp tục câu chuyện về thằng nam sinh ấy. Lời đầu tiên tôi có lời xin lỗi các bạn vì văn phong tôi cũng chẳng tốt mấy, và cũng lần...
Tiếp tục câu chuyện về thằng nam sinh ấy. Lời đầu tiên tôi có lời xin lỗi các bạn vì văn phong tôi cũng chẳng tốt mấy, và cũng lần đầu tiên tôi viết 1 tự truyện hay đúng hơn là nhật ký, mong các bạn chỉ giáo cho.
Đêm noel năm đấy đúng là 1 đêm thật sự khó quên trong đời của 1 đứa con trai vừa 16, mà dù sau này nghĩ lại thì đó thật sự là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ mà tôi muốn mơ lại cả vạn lần.
Vừa về đến nhà tôi năm lăn ra hút thuốc, nhếch miệng nói với thằng cháu. Gọi là cháu nhưng nó hơn hẵng tôi 5 tuổi lận:
" Tối nay lạnh quá, mày có đi chơi gì không? Tao lười vler"
Nó đáp :
" Có chứ sao không, tuyết rơi tao cũng đi nữa là"
Tôi nói :
" Tao muốn đi chơi net hơn, lớp tao chán quá. Mà bà Thương bảo tao đi rước bả, sẵn đón đi chơi luôn"
Nó hất hàm nói:
" Có bồ mà chán gì?"
Tôi thở dài không đáp, nó vẫn tập chung vào chính sự là cày cuốc liên minh, thỉnh thoảng lại chửi đổng lên vì chết nhảm.
Đúng 7h tôi lên rước bà chị. Chị uống khá nhiều so với sức, tôi ra sức khuyên giải mãi mà vẫn chẳng chịu về cứ đòi đi chơi, mà tôi cũng rảnh nên chiều ý chị vậy. Lòng vòng thành phố 1 hồi, đông đúc kinh khủng cũng kiếm được 1 chỗ ngồi uống caffe. Gọi 2 ly matcha nóng ngồi nói đôi ba câu, chị bảo tôi ra quảng trường dạo.
Giữa quảng trường đông nghịt ấy, tôi nắm tay chị tản bộ giữa cái tiết trời gió bấc buốt xương, mà lòng thấy ấm áp vô cùng. Chị bảo :
" Giá như mà Giáng sinh năm nào cũng như thế này thì tốt biết mấy, nhưng tiếc thật.."
Tôi lặng im, đến 1 lúc sau mới trả lời :
" Nếu 6 năm sau vẫn như ngày đầu"
Chị chầm chậm nhìn tôi, mắt đỏ hoe nói:
" Hi vọng N đừng quên chị là được rồi, thời gian sẽ trả lời thôi"
Hai đứa tôi bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Khói thuốc vẩn vơ trước dòng người đông đúc, vị đăng đắng cay, lòng rối như tơ vò. Chị sắp đi du học, 6 năm 1 thời gian dài, con người phải thay đổi, tôi biết điều đó nhưng thật sự chẳng thể nào thốt ra lời.Những thước phim kí ức bắt đầu tua chậm.
Chị dường như cũng hiểu tôi đang nghĩ, liền phá vỡ sự im lặng :
'' Mày lăng nhăng lắm, chắc chóng quên chị thôi"
Tôi lầu bầu :
" Chị thật là"
Chị nói :
'' Chuyện tương lai để thời gian quyết định đi, cậu lo chi chóng già, sống với hiện tại đi "
Tôi bảo :
" Thì biết là vậy.Nhưng..."
Chị im lặng rồi bỗng gọi tôi:
''N"
Tôi giật mình quay sang hỏi :
" Sao đấy"
Chị liền khiễng gót hôn lên môi tôi, tôi sững người lại, HOÁ Đá.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất