Edgar Allan Poe là một nhà văn lớn chuyên viết thể loại kinh dị, trinh thám, là cảm hứng sáng tác của nhiều tác giả hậu bối. Thế nhưng, thú thật, với cá nhân mình, truyện của ông không thể gọi là hấp dẫn được.
Edgar Allan Poe là nhà văn lớn song tác phẩm của ông không hợp “gu” của mình
Edgar Allan Poe là nhà văn lớn song tác phẩm của ông không hợp “gu” của mình
Mình biết đến Edgar Allan Poe qua tiểu thuyết trinh thám Thập giác quán của Yukito Ayatsuji. Câu chuyện này kể về một nhóm sinh viên có chung sở thích tiểu thuyết trinh thám nên lấy biệt danh theo tên của các nhà văn trinh thám nổi tiếng. Một trong số đó có Edgar Allan Poe.
Không ít lần mình đã trông thấy tác phẩm của Poe trên kệ sách của nhà sách hoặc gian hàng của Tiki nhưng mình lần lữa chẳng mua. Mình chưa từng đọc truyện của ông nên chưa biết mức độ hay ra sao, dù ông là một nhà văn nổi tiếng ở thể loại trinh thám. Nhưng mình vẫn thường mua sách của những nhà văn “quen mặt” hơn như Agatha Christie hay Higashino Keigo vì mình đã đọc rất nhiều sách của hai nhà văn này và thấy rất hấp dẫn.
Dạo gần đây có nhiều thời gian, mình quyết định mua một chồng sách trinh thám về đọc. Mình quyết định đa dạng tác giả hơn nên đã chọn mua một cuốn của Poe đọc thử. Đó là cuốn Vụ án mạng đường Morgue – một tuyển tập gồm 3 vụ án về thám tử C. Auguste Dupin (nghe nói đây là cảm hứng để Conan Doyle sáng tạo ra Sherlock Holmes).
Mình chọn cuốn sách với kỳ vọng những vụ án bí hiểm, hóc búa để thỏa mãn sự vận động trí óc như bao độc giả ham tiểu thuyết trinh thám.
Ấn tượng đầu tiên của mình về cuốn sách là thiết kế bìa khá bắt mắt. Với tông màu đen làm chủ đạo phần nào thể hiện màu sắc u ám, ma mị, kỳ dị của nội dung cuốn sách.
Bìa sách Vụ án đường Morgue của Edgar Allan Poe. Nguồn: Kim Đồng – Wings Books
Bìa sách Vụ án đường Morgue của Edgar Allan Poe. Nguồn: Kim Đồng – Wings Books
Thế nhưng, thành thực mà nói, cuốn sách làm mình khá thất vọng. Mình nghĩ văn chương của Edgar Allan Poe không dành cho mình.
Lối viết của Poe quá dài dòng và rất khó theo dõi. Nếu đọc truyện của Poe, bạn phải làm quen với những chi tiết được diễn giải giông dài không cần thiết, những câu thoại dài nhiều trang giấy, quá nhiều trích dẫn báo chí không cần thiết,… có cảm giác chỉ để làm tăng dung lượng của câu chuyện chứ không nhằm cung cấp thông tin cho người đọc.
Đơn cử như trong truyện Bí ẩn về Marie Rogêt, tác giả dành gần một nửa dung lượng chữ của câu truyện để diễn giải chứng minh giả thuyết của các tờ báo là sai, rằng nạn nhân bị một người duy nhất sát hại chứ không phải một nhóm người. Điểm này độc giả nào cũng dễ dàng nhận định được.
Hay như trong truyện Vụ án đường Morgue, tác giả dành tận 10 trang chỉ để ghi lại toàn bộ nội dung của báo chí. Đồng ý là thời đại tác giả sống, báo chí là kênh thông tin duy nhất nhưng theo mình, không nhất thiết phải ghi chép lại toàn bộ những gì trên báo đề cập.
Trước khi vỡ òa về màn suy luận đại tài của vị thám tử như nhiều truyện trinh thám khác, mình đã “gục ngã” khi phải theo dõi văn phong khó nhằn của tác giả.
Tóm lại, mình sẽ không mua và đọc thêm bất kỳ truyện nào của Edgar Allan Poe bất chấp danh tiếng của ông trong văn học trinh thám lớn đến mức nào.