Chàng tiều phu và nàng công chúa út
Truyện không dành cho trẻ con và những người nghiêm túc. Ngày xưa, có một chàng tiều phu nọ sống trên đỉnh núi, trong...
Truyện không dành cho trẻ con và những người nghiêm túc.
Ngày xưa, có một chàng tiều phu nọ sống trên đỉnh núi, trong một túp lều tồi tàn. Quanh năm, chàng làm bạn với núi rừng và muông thú. Cuộc sống cũng coi như là đủ ăn.
Một ngày nọ, trong lúc đang bán củi dưới chân núi, chàng nghe dân làng kháo nhau rằng: nàng công chúa út đã tới tuổi cập kê, nhà vua đang kén rể ở kinh thành. Nghe đâu hoàng tử, vương gia các xứ khác lũ lượt kéo về cầu hôn nàng, nhưng nhà vua vẫn chưa biết chọn ai. Nhà vua không có con trai, người nào làm phò mã có khả năng trở thành vua của vương quốc này. Chàng thầm nghĩ: "Nàng út - nàng công chúa xinh đẹp ấy ư? Ta chỉ là một chàng trai trẻ, không tiền tài, không địa vị. Giá mà ta có một lễ vật tuyệt diệu để cầu hôn nàng, thế thì hay biết mấy."
Chàng vừa đi vừa nghĩ, bỗng nghe đâu đây tiếng rên rỉ không ngừng. Chàng vội chạy đến nơi phát ra âm thanh.
"Ra là một con heo gầy yếu bị mắc bẫy." - chàng thương xót.
Gần tim heo bị thương rất nặng, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Chàng xé miếng vải lớn, cẩn thận băng bó cho heo. Đoạn, chàng một tay cầm rìu, một tay xách heo về nhà. Đến nơi, chàng xây một cái chuồng nhỏ, đổ đầy máng nước, lại cho thêm thức ăn, lót vải để giữ ấm cho heo. Heo thấy vậy, rất cảm kích...
Ngày qua ngày, vết thương nơi heo dần khỏi, chú heo nọ nay trắng trẻo, mập mạp ra. Heo rất quý mến chàng tiều phu tốt bụng thiện lành này. Chàng thường cho heo ăn vào buổi sớm mai, đi đốn củi, rồi chiều tối trở về nhà rất có quy luật. Heo cũng thường len lén theo sau chàng, ngắm nhìn dáng vẻ làm việc hăng say của chàng, rồi trước khi chàng về vờ nằm ngủ ngon lành trong ổ của mình.
Heo cảm thấy mình yêu chàng mất rồi.
Ngày tháng ngỡ cứ thế trôi qua bình dị và lặng yên như thế, thì bỗng một ngày nọ, chàng về trễ hơn thường lệ, trên tay cầm một vò rượu thơm ngào ngạt. Chàng nhìn heo đắm đuối, đoạn vồ tới trói tay chân heo lại, cột lên cây, nổi lửa. Heo không ngừng khóc lóc van xin: "Chàng ơi, chàng ơi, đừng ăn ta, đừng ăn ta! Ta yêu chàng! Ta yêu chàng mà!" Nhưng tất cả những tiếng phát ra đều biến thành: Éc éc! Éc éc! Éc éc éc! Éc éc éc éc!
Chàng nhấp từng ngụm rượu. Đây là con heo mình nuôi đã lâu, ít nhiều gì cũng vài phần quý mến. Nhưng nay có vò rượu ngon, lại không có thịt. Heo ngày càng lớn, ăn ngày càng nhiều, mình không đủ sức nuôi nó nữa. Âu người ăn thịt heo cũng là thiên kinh địa nghĩa mà thôi.
Đến ngụm rượu thứ năm, chàng bỗng nghe tiếng người con gái kêu cứu. Chàng không tin vào tai mình, nhưng bỗng thấy trên đống lửa, một người con gái mập mạp hiện ra, người nàng đen đúa vì khói, mắt nàng ướt đẫm, trên môi nàng phát ra những tiếng kêu yếu ớt: "Ta là công chúa út của vương quốc này."
Nghe thấy thế, chàng tiều phu hoảng hốt, vội cởi trói, ôm nàng ra khỏi đống lửa. Chàng vẫn bán tín bán nghi, liền vạch áo của nàng xem thử. Quả nhiên nơi ngực trái có một vết bớt son hình tim đỏ thẫm. Tục truyền rằng mỗi nàng công chúa của vương quốc này, nơi ngực trái đều có một vết bớt như vậy, chắc chắn không thể nào lầm lẫn được. Chàng tức tốc gom góp tiền bạc đã cất giấu bao năm ra, mua một con xe ngựa tốt ngay trong đêm, rồi dẫn theo công chúa út chạy một mạch đến kinh thành.
Chàng thuật lại mọi chuyện với đức vua. Đức vua nhìn thấy đúng là công chúa út thì mừng rơi nước mắt. Nhà vua thưởng cho chàng bạt ngàn ruộng đất, lại phong quan, phong tước, thưởng tiền bạc vạn cho chàng. Đoạn lại hỏi chàng có muốn cưới nàng út làm vợ không, chàng bảo: "Thứ lỗi cho thần, thần chỉ là một tên thường dân thấp hèn, nào dám mơ mộng cao sang. Nay được công danh sự nghiệp vua ban, thần không dám mơ gì hơn nữa." Lúc nói ra những lời này, trong đầu chàng hiện lên một người, nhưng chàng ngay lập tức gạt phắt đi.
Nhà vua đành để chàng rời đi...
Ít lâu sau, chàng tiều phu ngày ấy, nhờ có sắc đẹp, sự trẻ trung cùng tài ăn nói điêu luyện, đã làm phò mã của một nàng công chúa xinh đẹp khác ở nước láng giềng. Còn công chúa út, nàng nhận ra những người cầu hôn mình ngày xưa đều bởi vì sắc đẹp của mình làm si mê, còn những người cầu hôn mình hiện tại là bởi vì tài sản của vua cha, lòng đầy uất hận.
Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không.Kết kiểu quần què như vậy, thân là người viết ra, tôi làm sao chịu được.
Bà phù thủy đã đúng.
Bà bảo rằng, những chàng soái ca ngôn tình hay trong shojo manga mà nàng đã đọc đều không có thực. Công chúa út không hiểu, nàng cố tình không hiểu. Nàng từng thù ghét phù thủy vì đã hóa phép khiến mình thành heo, khiến mình mập mạp xấu xí, nhưng bà chưa từng lừa dối nàng điều gì. Còn chàng trai trẻ đẹp kia thì sao? Lừa gạt, đều là lừa gạt! Nàng khóc hết nước mắt, ngủ vùi suốt một đêm.
Một thời gian dài sau đó, nàng đã quá tuổi cập kê nhưng không lấy chồng mà vùi đầu vào sách vở, binh thư. Nhờ trí thông minh hơn hẳn tất cả những phò mã, công chúa khác, nàng út được vua cha truyền ngôi. Với tài cầm quân cùng mưu lược hơn người, nữ hoàng lần lượt dẫn binh đi chinh chiến khắp các khu vực lân bang, trận nào cũng toàn thắng. Cuối cùng, chỉ còn lại đất nước của chàng tiều phu năm nào, nay đã là đức vua.
Nhà vua mời nàng dự tiệc kín, hàn huyên lại chuyện xưa, những mong nàng thỏa hiệp tha cho đất nước này một con đường sống. Nhưng nghe nhà vua nói thế, nàng chỉ cười không ngớt, nọng từ cằm nàng rung rung. Sau lưng nàng, tên hầu cận bỗng biến thành bộ dạng của một mụ phù thủy già nua xấu xí. Bà ta lẩm nhẩm, nhà vua ôm đầu la thất thanh:
-Không, không, đừng giết ta, đừng giết vợ ta! Đất nước này cho ngài, thần dân này đều là của ngài! Van cầu ngài!
Phù thủy khẽ khàng nói:
-Giết ngươi thì có nghĩa lí gì, ta chỉ muốn để ngươi thấy sự thật thôi.
Dứt lời, hoàng hậu xinh đẹp của chàng tiều phu bỗng lảo đảo, biến thành một người đàn ông. Đó là gã đánh xe ngựa đưa chàng và công chúa út lên kinh thành năm nào. Gã cố che mặt nhưng cuối cùng vẫn bị nhận ra. Nhà vua đứng hình, rồi như hiểu ra điều gì, chàng cười to, tiếng cười vang vọng khắp phòng:
-Hay, hay lắm! Người kinh tởm đoạn tụ như ta, cuối cùng lại biến thành đoạn tụ. Ghét của nào trời trao của ấy! Khá khen cho các ngươi! Ha ha ha! Ha ha ha ha!
Rồi chàng cầm kiếm của một tên cận vệ đâm một nhát vào bụng, chết. Hoàng hậu - bây giờ là gã đánh xe - thấy thế, khóc không thành tiếng, từ từ rút cây kiếm ra đâm vào bụng mình. Máu của 2 người chậm rãi quyện vào nhau. Nghe nói, bầu trời kinh thành năm đó, mưa rơi không ngừng...
Vương quốc rộng lớn ấy từ đó về sau không còn tiếng đao gươm loạn lạc, người dân vui cảnh thanh bình. Người buôn bán không còn đóng thuế xuất nhập khẩu, làm ăn ngày càng phất lên. Khi nữ hoàng mất, người dân tiếc thương vô hạn, tôn bà là nữ hoàng Heo Hợi.
Có điều người ta không biết rằng, ngày nữ hoàng mất, có 2 người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp từ trong hoàng cung bước ra, bắt đầu một cuộc hành trình mới đầy Yuri và khoái lạc...
Một ngày nọ, trong lúc đang bán củi dưới chân núi, chàng nghe dân làng kháo nhau rằng: nàng công chúa út đã tới tuổi cập kê, nhà vua đang kén rể ở kinh thành. Nghe đâu hoàng tử, vương gia các xứ khác lũ lượt kéo về cầu hôn nàng, nhưng nhà vua vẫn chưa biết chọn ai. Nhà vua không có con trai, người nào làm phò mã có khả năng trở thành vua của vương quốc này. Chàng thầm nghĩ: "Nàng út - nàng công chúa xinh đẹp ấy ư? Ta chỉ là một chàng trai trẻ, không tiền tài, không địa vị. Giá mà ta có một lễ vật tuyệt diệu để cầu hôn nàng, thế thì hay biết mấy."
Chàng vừa đi vừa nghĩ, bỗng nghe đâu đây tiếng rên rỉ không ngừng. Chàng vội chạy đến nơi phát ra âm thanh.
"Ra là một con heo gầy yếu bị mắc bẫy." - chàng thương xót.
Gần tim heo bị thương rất nặng, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Chàng xé miếng vải lớn, cẩn thận băng bó cho heo. Đoạn, chàng một tay cầm rìu, một tay xách heo về nhà. Đến nơi, chàng xây một cái chuồng nhỏ, đổ đầy máng nước, lại cho thêm thức ăn, lót vải để giữ ấm cho heo. Heo thấy vậy, rất cảm kích...
Ngày qua ngày, vết thương nơi heo dần khỏi, chú heo nọ nay trắng trẻo, mập mạp ra. Heo rất quý mến chàng tiều phu tốt bụng thiện lành này. Chàng thường cho heo ăn vào buổi sớm mai, đi đốn củi, rồi chiều tối trở về nhà rất có quy luật. Heo cũng thường len lén theo sau chàng, ngắm nhìn dáng vẻ làm việc hăng say của chàng, rồi trước khi chàng về vờ nằm ngủ ngon lành trong ổ của mình.
Heo cảm thấy mình yêu chàng mất rồi.
Ngày tháng ngỡ cứ thế trôi qua bình dị và lặng yên như thế, thì bỗng một ngày nọ, chàng về trễ hơn thường lệ, trên tay cầm một vò rượu thơm ngào ngạt. Chàng nhìn heo đắm đuối, đoạn vồ tới trói tay chân heo lại, cột lên cây, nổi lửa. Heo không ngừng khóc lóc van xin: "Chàng ơi, chàng ơi, đừng ăn ta, đừng ăn ta! Ta yêu chàng! Ta yêu chàng mà!" Nhưng tất cả những tiếng phát ra đều biến thành: Éc éc! Éc éc! Éc éc éc! Éc éc éc éc!
Chàng nhấp từng ngụm rượu. Đây là con heo mình nuôi đã lâu, ít nhiều gì cũng vài phần quý mến. Nhưng nay có vò rượu ngon, lại không có thịt. Heo ngày càng lớn, ăn ngày càng nhiều, mình không đủ sức nuôi nó nữa. Âu người ăn thịt heo cũng là thiên kinh địa nghĩa mà thôi.
Đến ngụm rượu thứ năm, chàng bỗng nghe tiếng người con gái kêu cứu. Chàng không tin vào tai mình, nhưng bỗng thấy trên đống lửa, một người con gái mập mạp hiện ra, người nàng đen đúa vì khói, mắt nàng ướt đẫm, trên môi nàng phát ra những tiếng kêu yếu ớt: "Ta là công chúa út của vương quốc này."
Nghe thấy thế, chàng tiều phu hoảng hốt, vội cởi trói, ôm nàng ra khỏi đống lửa. Chàng vẫn bán tín bán nghi, liền vạch áo của nàng xem thử. Quả nhiên nơi ngực trái có một vết bớt son hình tim đỏ thẫm. Tục truyền rằng mỗi nàng công chúa của vương quốc này, nơi ngực trái đều có một vết bớt như vậy, chắc chắn không thể nào lầm lẫn được. Chàng tức tốc gom góp tiền bạc đã cất giấu bao năm ra, mua một con xe ngựa tốt ngay trong đêm, rồi dẫn theo công chúa út chạy một mạch đến kinh thành.
Chàng thuật lại mọi chuyện với đức vua. Đức vua nhìn thấy đúng là công chúa út thì mừng rơi nước mắt. Nhà vua thưởng cho chàng bạt ngàn ruộng đất, lại phong quan, phong tước, thưởng tiền bạc vạn cho chàng. Đoạn lại hỏi chàng có muốn cưới nàng út làm vợ không, chàng bảo: "Thứ lỗi cho thần, thần chỉ là một tên thường dân thấp hèn, nào dám mơ mộng cao sang. Nay được công danh sự nghiệp vua ban, thần không dám mơ gì hơn nữa." Lúc nói ra những lời này, trong đầu chàng hiện lên một người, nhưng chàng ngay lập tức gạt phắt đi.
Nhà vua đành để chàng rời đi...
Ít lâu sau, chàng tiều phu ngày ấy, nhờ có sắc đẹp, sự trẻ trung cùng tài ăn nói điêu luyện, đã làm phò mã của một nàng công chúa xinh đẹp khác ở nước láng giềng. Còn công chúa út, nàng nhận ra những người cầu hôn mình ngày xưa đều bởi vì sắc đẹp của mình làm si mê, còn những người cầu hôn mình hiện tại là bởi vì tài sản của vua cha, lòng đầy uất hận.
Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không.
Bà phù thủy đã đúng.
Bà bảo rằng, những chàng soái ca ngôn tình hay trong shojo manga mà nàng đã đọc đều không có thực. Công chúa út không hiểu, nàng cố tình không hiểu. Nàng từng thù ghét phù thủy vì đã hóa phép khiến mình thành heo, khiến mình mập mạp xấu xí, nhưng bà chưa từng lừa dối nàng điều gì. Còn chàng trai trẻ đẹp kia thì sao? Lừa gạt, đều là lừa gạt! Nàng khóc hết nước mắt, ngủ vùi suốt một đêm.
Một thời gian dài sau đó, nàng đã quá tuổi cập kê nhưng không lấy chồng mà vùi đầu vào sách vở, binh thư. Nhờ trí thông minh hơn hẳn tất cả những phò mã, công chúa khác, nàng út được vua cha truyền ngôi. Với tài cầm quân cùng mưu lược hơn người, nữ hoàng lần lượt dẫn binh đi chinh chiến khắp các khu vực lân bang, trận nào cũng toàn thắng. Cuối cùng, chỉ còn lại đất nước của chàng tiều phu năm nào, nay đã là đức vua.
Nhà vua mời nàng dự tiệc kín, hàn huyên lại chuyện xưa, những mong nàng thỏa hiệp tha cho đất nước này một con đường sống. Nhưng nghe nhà vua nói thế, nàng chỉ cười không ngớt, nọng từ cằm nàng rung rung. Sau lưng nàng, tên hầu cận bỗng biến thành bộ dạng của một mụ phù thủy già nua xấu xí. Bà ta lẩm nhẩm, nhà vua ôm đầu la thất thanh:
-Không, không, đừng giết ta, đừng giết vợ ta! Đất nước này cho ngài, thần dân này đều là của ngài! Van cầu ngài!
Phù thủy khẽ khàng nói:
-Giết ngươi thì có nghĩa lí gì, ta chỉ muốn để ngươi thấy sự thật thôi.
Dứt lời, hoàng hậu xinh đẹp của chàng tiều phu bỗng lảo đảo, biến thành một người đàn ông. Đó là gã đánh xe ngựa đưa chàng và công chúa út lên kinh thành năm nào. Gã cố che mặt nhưng cuối cùng vẫn bị nhận ra. Nhà vua đứng hình, rồi như hiểu ra điều gì, chàng cười to, tiếng cười vang vọng khắp phòng:
-Hay, hay lắm! Người kinh tởm đoạn tụ như ta, cuối cùng lại biến thành đoạn tụ. Ghét của nào trời trao của ấy! Khá khen cho các ngươi! Ha ha ha! Ha ha ha ha!
Rồi chàng cầm kiếm của một tên cận vệ đâm một nhát vào bụng, chết. Hoàng hậu - bây giờ là gã đánh xe - thấy thế, khóc không thành tiếng, từ từ rút cây kiếm ra đâm vào bụng mình. Máu của 2 người chậm rãi quyện vào nhau. Nghe nói, bầu trời kinh thành năm đó, mưa rơi không ngừng...
Vương quốc rộng lớn ấy từ đó về sau không còn tiếng đao gươm loạn lạc, người dân vui cảnh thanh bình. Người buôn bán không còn đóng thuế xuất nhập khẩu, làm ăn ngày càng phất lên. Khi nữ hoàng mất, người dân tiếc thương vô hạn, tôn bà là nữ hoàng Heo Hợi.
Có điều người ta không biết rằng, ngày nữ hoàng mất, có 2 người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp từ trong hoàng cung bước ra, bắt đầu một cuộc hành trình mới đầy Yuri và khoái lạc...
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất