Một cô gái với mái tóc 2 bím đang buộc chặt, cô đi lại bằng 2 chân sau. Vừa đi vừa hát. Đó là tiếng hát của một tiên nữ. Một tiếng hát của đức mẹ đồng trinh. Cô vẫy tay và hỏi: "anh gì ơi anh à, sao anh lại đập thẳng vào trái tim em?". Tôi không quen cách gọi như vậy, cảm thấy thật ngượng ngùng. Bỗng chợt, có một thứ gì đó kéo đến, tôi ngước lên. Cặp bưởi của cô ấy thật vĩ đại. Thấy lạ tôi bèn buộc miệng hỏi " Sao bưởi em to thế". Thấy tôi hỏi vậy, nàng hơi ngại ngùng mà đáp trả " Bưởi này em mua ở siêu thị, bưởi mỹ đó anh". Ồ, thì ra vậy! đã từ lâu lắm rồi.. từ lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy cặp bưởi nào to thế.. Nhớ lại năm xưa, khi tôi còn bé, tôi hay giựt tóc các bạn nữ ở bàn trên.