Thường Lãng Tâm

Trấn nhỏ Hành Vị một chiều lao xao...
Nếu như bắt buộc phải diễn tả thành văn về địa lí và cảnh sắc của tiểu trấn này, có lẽ sẽ chẳng tốn mấy dòng bút mực. Vì hốt nhiên, nơi đây chả có cái quái gì ngoài một mảnh đất đìu hiu tẻ nhạt với cái thế phong thủy tựa sơn hướng thủy hết sức miễn cưỡng : Mặt hướng ra một nhánh sông nhỏ- ven sông rải rác mấy khu dân cư lúp xúp, chỗ coi như xôm tụ nhất quy về một cái bến cảng be bé, nơi xuồng buôn tiểu thương ra vào cập nhật hàng hóa hàng ngày. "Mặt hướng thủy" lẽ là thế, còn cái gọi là "tựa sơn"- thực chất thứ mà trấn già tựa lưng vào chính là một khu đồi gió cát hoang hoác với mấy mõm núi đá trơ trọi- dân ở đây hay gọi là núi Côi Sơn.
Côi Sơn chiều nay, có một gã thiếu niên lặng lẽ đặt mông trên mõm đá cao nhất, vừa vặn phóng tầm mắt bao trọn phố trấn bên dưới, dáng điệu mông lung, chẳng thiết tha gì...
Y họ Thường, tên Tâm- nghe thiên hạ gọi y là Thường Lãng Tâm. Không biết năm nay y bao nhiêu tuổi, vóc dáng hơi nhỏ con, gầy gầy, thanh thanh như thiếu niên đang lớn, gương mặt tính ra sẽ có chút dễ nhìn nếu như thần khí không quanh năm phủ sương, toát ra vẻ xanh xao của một kẻ hay đau bệnh. Có thể nói, con đường để ra hình hài nhân dạng như bây giờ của tiểu tử này không hề dễ dàng.
Thuở Tâm tiểu tử còn bé, từ khi nào không rõ, nói chung tính từ thời điểm tự nhận thức được, trong kí ức Tâm Tâm, mùi thảo mộc se nồng luôn bao phủ ngập tràn xung quanh y. Chẳng biết duyên mệnh trêu ngươi gì mà từ lúc sinh ra, cơ thể y suốt ngày đau ốm dặt dẹo, phải tẩm ướp lục phủ ngũ tạng bằng đủ kiểu đông vị để duy trì cái mạng nhỏ. Lớn lên một tí thì đỡ hơn, mạng y không phải thích mất là mất, nhưng cũng thuộc dạng đỏng đảnh không dễ chiều gì. Thôi thì thà như bị chứng nan y hung hiểm đến mức tính tháng đếm ngày, tiểu tử này còn yên tâm rằng sống chán chê rồi sẽ đi. Còn như trước giờ tới hiện tại, quấy nhiễu y toàn là những trò nóng sốt, ho hen, cảm mạo...v..v..- thể loại quăng quật ba năm cũng không chết nỗi nhưng tuyệt đối không thể sống khỏe sống vui kiểu này khiến Lãng Tâm phiền chán vô cùng. Nhưng rồi năm qua tháng lại, cũng đành dần quen, cứ vậy thích ứng mà lớn lên...
Tuy nhiên, cái sự "trưởng thành không dễ dàng gì" chưa dừng lại ở đó. Tâm Tâm phát hiện ra: Mạng y không chỉ có bệnh tật thèm khát mà nhiều kẻ cũng muốn sờ đến lắm.
Điển hình như chiều nay, zai yi cì-( một lần nữa ), Tâm tiểu tử lại phải mang thân đem giấu lên núi để trốn đám người người lúc bấy giờ đang hăng hái lùng sục, quyết tóm gọn cái mạng thiếu niên của y đây.
Chuyện là, sáng nay, Lãng Tâm ra phố mua một ít bánh, đang thơ thẩn rảo bước trên đường, y chợt nghe một tiếng quát hăm hở:
- Nó kìa, tóm lại!
Bản năng là một tri kỉ tuyệt vời, âm thanh còn chưa kịp tan vào không trung, vành tai y đã nảy lên mấy cái báo động, liền đó co chân, luồn vào đám đông phía trước, một mạch chạy biến!
Y như rằng, phía sau chớp nhoáng đã có mấy gã mặt mũi hằm hằm cầm gậy gỗ rượt đuổi theo
- Oắt con, mau đứng lại!!!
Y ngoái đầu lại, cố quát khan một tiếng:
- Lũ điên chết tiệt, đừng phiền nữa được không?! Ông đây đã nợ gì tổ tông các người hả???
Một tên người thịt thô thiển rượt đuổi phía trước, nghe vậy liền hung hăng đáp lại:
- Tên tiểu tử kia, nợ ngươi lại còn thiếu phần trong này sao?! Mau dừng lại ta tính toán cho nghe. Đứng lại!!!!!
"Biết ngay mà, Thường Khuyết Nguyệt lại hại ta nữa rồi!" Lãng Tâm rít khẽ, mặt tối lại, chân vẫn gấp gáp chuyển động về phía trước...
Chạy cả buổi, rốt cuộc Tâm Tâm cũng tạm an toàn thoát thân, liền trốn lên Côi sơn, tựa vào mõm đá quen thuộc, thở hồng hộc hồi lâu, toàn cơ thể y như muốn rã ra vì kiệt sức... chừng một lát mới ổn định lại, liền sau đó dần rơi vào trầm tư...
Đời y, phải trải qua tới chừng nào để ngộ rằng- hóa ra cũng cô độc như ngọn núi đá này. Côi Sơn, Côi Tiểu tử, chẳng phải hai mà một ấy sao?
Trên Côi Sơn có một côi hài tử
Côi tiểu tử ẩn mình nơi Côi Sơn....!
Im lặng, rồi đột nhiên, y bật cười ha hả. Miệng cười. Nước mắt, cũng không biết lặng lẽ chảy từ khi nào.
Nếu Cô nhi là gọi y, chính ra cũng khó bảo được rằng lời điêu.
Bỏ qua một đoạn ấu thơ trong kí ức mịt mờ chẳng thể nào nhớ nổi, chỉ biết khi màn sương che phủ quá khứ ấy tan đi, khoảnh khắc đầu tiên y thấy bản thân lờ mờ hiện hữu giữa cõi đời này là trong một gian nhà vách lá lụp xụp, vừa tối vừa lạnh. Ngoài mảnh sân đất nhỏ, một nồi thuốc thảo mộc sôi âm ỉ, làn hơi bốc lên không gian mịt mờ... Cứ vậy, chẳng có ai, quạnh quẽ đến mức khiến người ta không hình dung nổi bản thân đã tồn tại như thế nào. Những tháng ngày qua, thân nhỏ lầm lũi cùng cái sinh lực yếu ớt-chưa bao giờ lê ra khỏi phạm vi tiểu trấn. Chẳng bạn chẳng bè. Chẳng mèo chẳng chó. Ngó trước ngó sau, chỉ là mình y với cái bóng nhàn nhạt của chính mình
Người ta nhìn vào sẽ chẳng ngại ngần phán rằng Lãng Tâm là cô nhi, không cha không mẹ. Được vậy lại tốt, nhưng y mồ côi thế quái nào được. Tâm tiểu tử chính là có một người mẹ, Nguyệt-nương, nhưng theo ý y thì Thường Khuyết Nguyệt- Nguyệt Nương lại chính ra không đáng nhắc đến.
Theo nghĩa đen, người làm mẹ này thường xuyên mất biệt chẳng hiện bóng, "có cũng như không", bỏ mặc gã con tự ăn tự sống. Còn theo nghĩa bóng, người mẹ này vẫn thể hiện khía cạnh tồn tại của mình bằng cách dù đêm ngày khuất dạng, nhưng cũng không ngại ngần quẳng một đống rắc rối cho gã con trẻ xử lí giùm.
Ví dụ tiêu biểu như hôm nay, mấy kẻ rượt đuổi Tâm tiểu tử bán sống bán chết, chính là đám chủ nợ của Thường Khuyết Nguyệt!
To be hên xui sẽ còn tiếp...
.....