img_0
Đây là chút suy nghĩ thoáng qua khi tôi đang trong tiết văn . Cô giáo đã giao cho tôi đề bài như sau :
“ Tìm 5 dẫn chứng cho lòng tốt của con người trong cuộc sống “
Đề bài này có lẽ là rất quen thuộc với nhiều bạn học sinh , tôi cũng chẳng ngoại lệ . Tất nhiên là tôi không thể bịa ra những con người không có thật nên phải nhờ đến sự trợ giúp của google . Nghe buồn thật , đâu phải cuộc sống tôi thiếu lòng tốt đâu chứ nhưng đáng buồn thay tôi chẳng nhớ nổi tên họ . Điều nữa là cô tôi muốn những người được nêu lên có câu truyện ấn tượng một chút . Lên mạng xã hội để kiếm câu trả lời . Kết quả đầu tiên trả về là một list 10 cá nhân của toplist .
img_1
Nhất Vào đường dẫn vào lướt qua những cá nhân được nêu tên , tôi nhận ra một đặc điểm như sau về đa số các cá nhân trên > Một là một đứa bé rất nhỏ hoặc một cậu học sinh rất nhỏ tuổi, hai là phải hoàn cảnh rất khó khăn và ba là các ceo hay các doanh nhân khá giả.
img_2
Hai con người ngoại lệ nhất mà tôi có thể liên hệ từ đề cử của trang web đó là chủ quán cơm 5.000 đồng và cô giáo ở Đà Nẵng tích cực trong hiến máu nhân đạo. Tại sao tôi lại liên hệ với hai con người này , tôi đâu có bất kỳ sự ghét bỏ gì với những cá nhân còn lại đâu . Nhưng cái tôi liên hệ được với hai bác ấy là bởi các bác cho tôi cảm giác rằng cái lòng tốt mà chúng ta thường nhắc đến là thứ là ai cũng có thể có , là thứ mà ta luôn có thể chi trả chứ chẳng phải điều gì vĩ đại và ngoài tầm với quá .
img_3
Đối với người chú mở quán cơm 5.000 , thật ra chú chẳng phải một ceo nào đó đâu mà chỉ là chủ tiệm chuối chiên thôi , chú mở quán cơm cũng như để san sẻ và cũng như để trả nợ đời và người giáo viên kia thì cũng chỉ là một giáo viên bình thường thôi . Từ đây khiến tôi đặt câu hỏi , tại  sao lúc nào chúng ta cũng muốn tìm những tấm gương quá đặc biệt và tại sao chúng ta luôn cố biểu tượng hóa nó . Tôi biết rằng đó là một cách để chúng ta tạo ra những tấm gương để mọi người noi theo nhưng nếu như chúng ta muốn tất cả mọi người đều bày tỏ lòng tốt của mình đến những người xung quanh thì thay vì cố gắng hình tượng hóa nó , sao chúng ta không bình thường hóa nó để phổ cập nó . Nếu bạn muốn mọi người làm theo điều gì đó thì bạn phải cho họ điều kiện để tiếp cận và làm nó thay vì biến nó thành một thứ xa xỉ phẩm .Tôi chỉ nghĩ rằng nếu như ta luôn cố tìm kiếm lòng tốt của những cá nhân đặc biệt thì chẳng phải ta đang ngấm ngầm cho rằng lòng tốt của những cá nhân bình thường ngoài kia có giá trị thấp hơn hay sao ? Nên liệu chúng ta có thể bình thường hóa lòng tốt hay không ? Ta sẽ chẳng thể biết được .
Lời nói cuối : tôi chẳng khẳng định rằng bản thân mình đúng đâu , chỉ là chút suy nghĩ , chút tâm sự bên tách cà phê mà thôi , tôi rất vui nếu các bạn chia sẻ suy nghĩ của mình phía dưới
Have a good day