Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một trưa hè nắng gắt gỏng. Mồ hôi tôi nhễ nhại, quạt vẫn quay vù vù, nhưng cơn nóng vẫn như thiêu như đốt. Nóng đến phát điên mất. Tôi thèm một cây kem, tôi thèm mùi của biển, tôi nhớ tiếng sóng, những lâu đài cát cứ xây lên để sóng đánh vỡ tan.
Tôi thấy có dáng người vừa đi qua trước cửa nhà, ông ta nhìn chằm chằm vào bên trong nhà tôi, lúc đó tôi sợ, tôi đã không dám nhìn trực diện vào người đàn ông đó. Kể cả ông ta không thấy tôi. Tôi nấp đằng sau khung cửa và he hé mắt nhìn ra ngoài.
Ông ta đang tìm gì nhỉ? Trông ông ta có cái dáng vẻ không được bình thường. Ông ta trông như mấy gã điên hay đi lang thang mà tôi vô tình thấy trên đường. Bố mẹ tôi đâu rồi? Tim tôi đập thình thịch. Tôi lặng lẽ quan sát ông ta, cả cơ thể tôi như tượng đá.
Rồi tôi thấy ông ta leo cái rào sắt ngang tầm hông bao quanh nhà, miệng tôi cứng cả lại, không thể phát ra âm thanh, ý thức để hô hoán lên cho ba mẹ tôi biết đã trôi tuột đi đâu mất. Có thể là tôi đã quá sợ hãi. Bên trong tôi có một cơn tò mò. Ông ta muốn làm gì nhỉ? Hẳn là ông ta không biết tôi đang nhìn.
Ông già điên đó không bước vào nhà, trông không có vẻ là ăn trộm và cũng không có cái kiểu hung tợn bạo lực. Ông ta cứ mân mê cái khung kính bên phòng khách nhìn ra cái khoảnh sân và cổng chính. Tôi vẫn còn an toàn ở vị trí của mình.
Ông ta cứ đứng đó một hồi thật lâu, dùng tất cả các đầu ngón tay "như bác sĩ khám bênh nhân và hỏi chỗ này anh có thấy đau không?" để rà lên khắp bề mặt kính. 
Thình lình, ông ta bước ra mảnh vườn và nhặt một cục đá lớn, bằng hết sức ông ta ném cái thứ đen sì trên tay đó về phía khung cửa.
Choang!
Vỡ vụn thành từng mảnh.
Ông ta bật cười khanh khách.
Rồi như chẳng có chuyện gì xảy ra, ông ta lại đi ra khỏi nhà theo cái cách đã vào. Đứng ở bên ngoài, ông già điên như một tay hoạ sĩ đang chiêm ngưỡng lại tác phẩm của mình.
Rồi ông biến mất.
Tôi kể lại cho ba mẹ tôi, từ đầu đến cuối câu chuyện, nhưng chẳng ai tin tôi. Đôi khi nhớ lại tất cả mọi tình tiết của câu chuyện tôi thấy như mình vừa bước ra khỏi một cơn mộng. Có phải tất cả chỉ là tôi mơ.