Melancholia
Melancholia
Từ rất lâu rồi,Mẹ ta và Cha ta đã ở nơi này,Mẹ ta nuôi sống từng mảnh đất,trồng trọt muôn hoa,chăm sóc muôn thú và Cha ta,vùi đầu viết những bản thơ chưa ai đọc,quyển thơ rất hay,nhưng con chữ không có độc giả thì vô nghĩa.Rồi Cha ta tự tạo ra độc giả,những người hâm mộ.Mẹ sinh ra Ta và Em Gái ta,Em ấy là Bầu Trời.Còn Ta là ai?Ta không rõ và Ta chờ đợi,rất lâu,rất lâu.Rồi đến lúc Ta thực hiện nhiệm vụ.Ta là Kẻ Hỏa Táng.
Ta đã trở về ngôi nhà,Mẹ đã mất từ lâu.Cơ thể bà không còn một chút gì của ngày xưa nữa.Tóc mẹ thưa thớt,đổ gục,rơi lả tả và cháy rụi,như những cánh rừng hoang đã về tro tàn.Máu của Mẹ trào ra,lan lên cơ thể,nơi vốn đã bị vá tơi tả bởi những mảnh sắt thép,là những con sóng đang tràn vào thành thị.Đôi giày băng giá ở chân bà đã tan mất,khuôn ngực trùng trùng điệp điệp của bà bị đẻo phẳng,thay bằng đôi guốc từ xương của chim cánh cụt và dãy núi chất bằng sọ của muôn thú,Mẹ đã mất rồi.Ôi!Mẹ ơi!Cha đâu rồi mà sao lại để Mẹ bị đày đọa đến thế?
Cha tôi...ông đang ngự ở trên một ngai vàng,trên con tàu sắt to nhất phóng vun vút qua tầng khí quyển,một đoàn tàu bay lao vun vút ra khỏi nơi đây,lao ra khỏi một vũng lầy đã từng là rừng xanh,một di tích đã từng là nền văn minh rực rỡ.Ở trên con tàu ấy,họ ca hát,họ nhảy múa,họ vui mừng rồi họ cầu nguyện.Tiếng động cơ rền vang góp vui cho yến tiệc.Ta căm phẫn,Ta hận thù,Ta bốc những ngọn đồi thưa thớt còn lại ném lên đoàn thuyền ấy.Cha ta gạt phắt tay,chúng liền bay đi.
-Chúng giết gia đình ta,chúng đã đày đọa và vắt kiệt Mẹ,ông còn không thấy sau.
-Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu,không có sáng tạo nếu không có hủy diệt.
-Rồi bao nhiêu người Mẹ nữa phải chết?
-Lí tưởng cần hi sinh.Thờ phụng cần dâng hiến.
Đoàn tàu vụt đi đầy hèn nhát,bỏ lại một ngôi mộ đã hoang tàn.Ta cũng chẳng còn luyến tiếc gì nhiều,một cái búng tay thôi,một ngôi sao chổi đủ để thắp đuốc cho buổi hỏa táng.Nhưng Em Ta ngăn lại,em ấy ho sặc sụa,hơi thở bị nhuộm một màu đen thoang thoảng cái khét rát mũi,từng giọt nước bọt văng ra đủ để ăn mòn mọi thứ.
-Còn gì để vương vấn nữa,Bầu Trời,hoàng hôn kia sẽ là vải liệm,những cao ốc kia từ lâu đã là quan tài,bây giờ,mọi thứ chỉ chờ một mồi lửa.Em còn muốn điều gì nữa.
-Chỉ một chút nữa thôi,chị ơi!Vẫn còn những chờ đợi,những nút thắt chưa được gỡ bỏ.Chỉ một chút.
Em dẫn ta ra nơi nghĩa trang,có một chú chó trắng nằm ở đó,chú loay hoay,dùi dụi khắp nơi,nhưng chẳng rời khỏi khu mộ với nén hương âm ỉ.
-Chú chó ấy sẽ chờ cậu chủ đến,cậu ta hứa sẽ đến thăm mộ và đưa đồ ăn cho nó,chị hãy chờ đến lúc nó được ăn.
-Những con tàu đã bay từ lâu rồi,cậu ta sẽ không tới đâu.Một sự chờ đợi vô ích,hãy để ta kết thúc nó.
Rồi một cậu bé chạy tới,cậu mang theo một bịch thức ăn nho nhỏ,cậu ở đó,thắp lên một nén hương đỏ rực.Ta cũng bàng hoàng,cớ gì một người lại bỏ cả tương lai chỉ vì một quá khứ phai nhạt.Nhưng ta cũng gạt phăng nó đi,sự đợi chờ đã hoàn thành.
-Xin hãy chờ thêm một chút,chị ơi.Ở ngoài kia,vẫn còn một người mẹ đang chờ con học về,bà sẽ bắn một tràng pháo hoa để chào mừng con.Đứa con ấy đã học cả tháng trời ở nước ngoài và đây là lần cuối nó có thể về nhà.Bà ấy đã hấp hối rồi
-Thật vô bổ,Bầu Trời,đứa con có về thì người mẹ vẫn sẽ mất,ta thà rằng kết thúc để người con không phải dằn vặt thì hơn.
Đúng thế,người con đã trở về,cậu mang theo một cái huy chương bằng vàng.Nó lạnh cóng.Cậu đặt tấm huy chương lên ngực mẹ mình.Khuôn mặt cậu là một tràng cảm xúc nối tiếp nhau.Khuôn mặt ấy là một khuôn mặt của một con cá vừa bị đạp một cú mạnh bạo,nó không chết,nhưng mạch máu nó vỡ ra,máu chèn lên hai hốc mắt khiến chúng mở trừng trừng và hằn từng tia đỏ,túi mật và gan nó bể ra khiến thứ dịch đắng ấy lấp cả môi,làm chúng run bần bật,còn những thứ cứng rắn nhất trong sinh vật ấy nhũn ra,khiến nó gục ngã.Người con ngồi đó,nó mở tấm giấy mà mẹ đặt trên bàn.Nó đọc,nó khóc,nó cười,nó ôm mẹ.Trong tờ giấy có một câu hỏi thăm chưa kịp hỏi,có một lời xin lỗi cho sức nặng của sự kì vọng,có một tiếng khóc vì nỗi nhớ,có một lời cảm ơn vì đã đến.Rồi tờ giấy gấp lại.Người con đi ra vườn,tưới nước cho mảnh vườn của mẹ,lần đầu tiên,Ta thấy một bông hoa nở trong vòng ba nghìn năm trở lại,trong cánh hoa có nắng,nó làm nước mắt đứa con long lanh như gương,soi lấy từng chút một của mẹ già.Cánh hoa nở ra,pháo hoa bắn lên rực trời.
-Chị thấy chúng đẹp không ?
-Ừ,rất đẹp,cũng đã lâu rồi...
-Từ trước khi những ngôi nhà ôm trọn những khoảnh khắc cho riêng chúng.
-Một lần cuối nữa thôi-Em bắt đầu ho,máu nhỏ xuống thắm lên áo Mây đang ngã bạc.
-Em không thể cố quá như thế.
-Một chút nữa thôi.
Em dẫn ta đến trước một nhà thờ,có một người quỳ sẵn từ lâu.Đôi tay hắn có gông chì,đầu tóc rũ rượi,quần áo tàn tạ.Hắn quỳ đến đầu gối đã tím,hắn vẫn cầu nguyện,thành tâm.Ta thấy tiếc cho hắn,quay đầu có phải đã muộn rồi không?Cha đã dẫn bọn họ đi cả rồi.Hắn vẫn ngồi đây cầu nguyện.
-Sẽ có ai đánh chuông cho hắn chứ?
Một người đàn ông gù đi ra,ông nheo mắt mấy lần khi nhìn thấy ánh sáng.Tay ông run rẩy,đôi mắt ấy tràn đầy sức sống trên khuôn mắt khốn khổ.Ông đã chờ rất lâu,ông gọi cái chuông này là Hi Vọng,Khao Khát hay đôi lúc là Hão Huyền nhưng có lẽ nó sẽ có cái tên mới là Thỏa Ước.Ông với lên cái dây chuông trên kia,một lần nhón,hai lần nhón,rồi với khuôn mặt ứa mồ hôi,ông nhảy lên,tiếng chuông ngân lên.Ông gù té xuống.Người tù lúc này chạy từ dưới lên đỡ ông.Rồi họ cảm tạ.Tiếng chuông Thánh Đường vang lên ba lần:Êm đềm,an lành và vang vọng.
-Hết rồi-Em tôi thốt lên,gục đầu trên vai tôi.
Ngôi sao sa xuống,biển thành khói,nhà thành bụi,đường thành tro,rồi đến cỏ cây,sương mai và mưa bay cháy thành ánh sáng.Đó là buổi hoàng hôn cuối cùng,Mẹ hóa thành những đốm rực rỡ bay đi,bay thật xa,rồi bồng bềnh,rực rỡ.Từ bên trong đó,những linh hồn còn,mất sáng thành những ánh sao,chúng rong ruổi ở khắp Thiên Hà xa xôi.Chúng đi và chúng kể,những người lãng khách ngàn năm trong vũ trụ,những câu chuyện sẽ không bao giờ quên.
-Những ngôi sao đó sẽ tới đâu vậy chị?
-Thư Viện của người hát rong,nơi ở của ước mơ và các câu chuyện.Còn em muốn đi đâu?
-Em sẽ đi theo họ.Em đã nhìn họ từ rất lâu,họ đã là những ngôi sao rực rỡ,họ tổn thương nhưng cũng nâng niu mẹ.Chỉ là họ đã sai lệch đi khỏi mục đích ban đầu.Nhưng em sẽ luôn đi theo họ,Họ là những người sẽ ngắm mặt trăng vào lúc tròn nhất,Họ làm ra những điều diệu kì dưới ánh bình minh.Em sẽ là nguồn cảm hứng mà họ luôn mong mỏi và theo đuổi.Em sẽ lại ôm họ,thả những hạt mưa khi họ buồn và tô nắng mùa xuân cho linh hồn họ.Em sẽ đi cùng họ,một triệu năm,hoặc hơn,chị à.
-Vậy thì nói với họ,Ta sẽ luôn tìm đến họ,sớm hay muộn là chúng tự gánh lấy.Ta là kết thúc cho những gì họ bỏ lại và một ngày nào đó sẽ là chính họ.
Rồi Em ấy,Bầu Trời biến mất,đi theo cong người đến một vũ trụ xa xăm.Em ấy kể rằng khi họ đặt chân xuống,theo lệnh Cha,mỗi người đều mang theo một chậu cây,gửi cho hành tinh mới làm quà.Từng ngày qua,những cái cây ấy lớn dần lên,theo sau đó là màu xanh của nước biển,tiếng hót của chim,hương thơm của hoa và gót chân của con người in trên cánh đồng xanh.Hành tinh ấy cứ xanh như thế.Có lẽ,hàng triệu năm nữa,hoặc hơn.