Xin chào!
Hôm nay tớ bắt đầu tập viết truyện, chỉ là 1 câu chuyện vớ vẩn đó mà tớ tự tưởng tượng ra. Tớ vẫn chưa nghĩ ra được cái tên cho cậu chuyện này, nên là khi nào nghĩ ra thì tớ sẽ update lại nha hihi! Tớ sẽ rất cám ơn và trân trọng từng view của mọi người ! Hì hì chỉ biết nói thế thôi mọi người ạ! 
Nào, đi thôii...

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
NĐ2018
Chap 1: "Flight VN208"
01:00, 17/06/2018
"Reng...renggg...rengggg"- Chuông báo thực vội vang lên, nó mệt mỏi với tay với lấy rồi tắt báo thức điện thoại nằm ngày bên cạnh.
"1 giờ rồi sao? vẫn chả ngủ được tẹo nào"- Tự nhủ trong đầu mình, nhấc người dậy 1 cách mệt nhọc, trong đầu nó đang tua ngược lại ngày hôm qua.
Chạy tới chạy lui như trâu cả ngày hôm qua, không chỉ mình nó mà là cả nhà ai cũng như thế, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, kĩ càng. Tất cả mọi thứ, quà cáp, hành lý,... tất thảy đã sẵn sàng cho 8 ngày. Thậm chí, có những thứ mà bà, mẹ cùng các rì đã phải chuẩn bị trước cả tuần. Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày trở về.
Mẹ con nó chuẩn bị hành lý đến 11 giờ đêm mới ngả lưng đi ngủ. Mọi thứ quá bận rộn và mệt mỏi cho 1 ngày mệt nhoài. Chuyến đi cả thảy là 9, thiếu bố nó, hơi buồn nhưng không biết phải làm sao vì công việc của bố là như thế! Nó còn nhớ rõ câu nói của bà chị: "Mình đi thì ai nấu cơm cho bố?", nó chợt cười thầm rồi tranh thủ chợp mắt trước khi qua ngày mới.
Đèn bếp bật sáng kéo nó về lại với hiện tại, mệt nhọc lê từng bước chân xuống cầu thang. Đã thấy mẹ đứng dưới đấy cùng vẻ mặt của sự thiếu ngủ
- Tao chả ngủ được, mày cũng không ngủ được à con?
- Con cũng chả ngủ được! - Diễm (chị hai) vừa ngáp ngắn ngáp dài bước từ phòng ra.
- Thôi mẹ con mình thay đồ rồi chuẩn bị hành lý tẹo nữa xe đến rồi đi.
Gáo nước lạnh chợt đánh bay đi sự uể oải sau 1 đêm không ngủ. 
Có tiếng điện thoại, là của bố. Bố gọi về từ công ty, hỏi xem mọi thứ đã chuẩn bị chưa, căn dặn và đưa sđt của bác tài đưa mọi người ra sân bay. Kiểm tra mọi thứ lại lần cuối từ hành lý, giấy tờ, cả những thùng hành lý đã cất công chuẩn bị cả ngày hôm qua. Nào là chôm chôm, xoài, sầu riêng, bánh kẹo,... nhưng chỉ có 1 nửa, nửa còn lại đã để bên nhà bà ngoại, là những món quà dành cho những con người của đính đến. Xe đã tới, ba mẹ con cùng với sự giúp đỡ của bác tài đã chất xong đống hành lý lên chiếc xe 16 chỗ. Xe lăn bánh qua nhà bà ngoại, đến nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ cùng hành lý và nửa số thùng quà còn lại. Quà khá nhiều, đó là lý do cho việc chỉ 9 người nhưng lại đi xe 16 chỗ. Cu Ben-thành viên nhỏ nhất của chuyến đi mới hơn 1 tuổi, đang nhoẻn miệng cười trên tay của rì hai. Có lẽ thằng cu cũng háo hức như mọi người vậy, sự háo hức của những con người xa quê trong ngày trở về. Hành lý đã đầy đủ trên xe, chiếc xe lăn bánh, chuyến lăn bánh chính thức của chuyến đi trong ngày trở về. Nam Định 2018!
2:30. Đường lên sân bay tồn tại sự ảm đảm và văng vẻ của buổi đêm sớm, những chuyến xe Bắc-Nam, container, xe ôm và những con người của đêm. Cửa sổ của chiếc xe như 1 thứ ngăn cách 2 thế giới: sự tĩnh lặng của trời đêm và sự huyên náo trong câu chuyện hàn huyên của những con người xa quê trong ngày trở về. Nó ngồi cạnh bác tài, nhẹ tay lấy tai nghe từ trong hoodie, bật nhạc, vẫn là những bài hát cũ mà nó vẫn hay nghe nhưng hôm nay nó cảm thấy có cái gì đó thật khác, có lẽ là chuyến đi. Chợt nhớ lại 1 chút của quá khứ, Nam Định trong ký ức của nó không quá rõ ràng, chỉ còn nhớ rõ hình ảnh cả đại gia đình đi tắm biển cùng nhau, người ai cũng ướt như chuột lột trên con xe máy nhỏ chạy từ biển về nhà. Ký ức của những ngày tháng mà nó chỉ mới 5 tuổi, giờ thì nó đã 17, đã 12 năm trôi qua kể từ ngày tháng ấy.
Xe dừng ở sân bay, người đi lấy xe đẩy, người thì bê hành lý, tất bật xếp mọi thứ vào xe đẩy rồi cả nhà chào bác tài và cám ơn cho sự nhiệt tình của bác. Mọi người cùng nhau bước vào bên trong, là khu vực của VietJet. Trớ trêu thay, nhà nó đi VNairline cơ mà? Bác tài đã thả nhà nó xuống nhầm khu vực, thế là mọi người lật đật chạy xuống cuối đường để vào đúng khu vực, nhưng không ai khó chịu mà còn rất vui vẻ khi di chuyển, có lẽ ai cũng háo hức cho chuyến bay. Vì đến sớm nên gia đình nó phải đợi 1 lúc mới được làm thủ tục, nhà nó chọn chuyến sớm nhất, vì mọi người muốn chơi được nhiều hơn, kết quả thống nhất là chuyến bay 5 giờ. 
Đã làm xong thủ tục, "Flight VN208, Gate 5, Seat 27E"- Nó tự nhủ thầm với bản thân sau khi nhận vé. Ai cũng đã nhận vé xong, bà ngoại cùng với ba của cu Ben phải ngồi khác hàng do gia đình đi khá đông. Sau khi được check vé và hành lý, thở phào nhẹ nhõm, cả nhà vào nhà chờ rồi tìm ghế quanh khu vực Gate 5. Diễm và rì út thì mải mê check-in, nhà rì hai thì tất bật quanh cu Ben, bà ngoại thì trông thằng cu 10 tuổi (anh hai của cu Ben), nó ngồi cạnh mẹ, nghe nhạc nhưng vẫn cảm thấy có 1 cảm giác gì đấy khó tả từ lúc ngồi trên xe cho đến tận bây giờ. Sắp tới giờ ra Gate để ra máy bay, mọi người cùng nhau kiểm tra lại mọi thứ lần cuối. Chợt, có người con gái, khoảng tầm 1m6, dáng người mảnh, mái tóc đen ngang vai, mặc cho mình chiếc áo thun màu trắng cùng màu với đôi giày, đeo bên mình 1 chiếc túi nhỏ màu vàng, đang đi 1 mình trông có vẻ ngơ ngác như con nai cùng màu với chiếc túi. "Chắc chị này đi công tác"- suy nghĩ bất chợt hiện lên 1 cách vô thức trong đầu nó. Vội gạt đi suy nghĩ vừa hiện trong đầu, nó nhanh tay xách balo ra xếp hàng ở Gate để chuẩn bị ra máy bay.
Đã lên máy bay, vừa ngả lưng xuống ghế thì cu Ben khóc réo lên, ra là thằng cu đòi ba. Thế là nó đành phải đổi chỗ với chú để tiện cho việc chăm thằng cu con, ghế mới của nó là cạnh bà ngoại, là 22E. Hai bà cháu vừa yên vị xuống ghế được 1 tẹo, thì bỗng có tiếng nói:" Bà ơi hình như bà ngồi nhầm chỗ của cháu rồi ạ!", là giọng nữ. Sau cái quay đầu của nó là 1 sự ngạc nhiên không hề nhẹ, giọng nói ấy là của người con gái lúc nãy mà nó đã thấy trong nhà chờ. Nhanh chóng nhìn lại vé của bà, nó phát hiện ra bà đang ngồi 22F trong khi chỗ của bà là 22D, nó vội vàng xin lỗi và nhanh chóng đỡ bà về đúng chỗ, trả lại ghế 22F cho cô gái kia. Máy bay chuẩn bị cất cánh, đã có những tiếng nhắc nhở tắt điện thoại và cài dây an toàn của nhân viên, nó liền cài dây an toàn cho bà ngoại. Có những tiếng "lạch cạch" phát ra từ ghế bên cạnh, ra là cô gái không biết cài dây an toàn. Chợt cười trừ trong đầu, nó định chìa tay ra giúp cô ấy cài vào, nhưng lại không dám, đến nửa lời để giúp nó cũng không dám mở miệng. Nó bắt đầu cảm thấy bối rồi trong suy nghĩ không biết làm sao để giúp cô gái bên cạnh, chợt nó nghĩ ra các, nó cầm lấy khoá dây an toàn  và cài 1 cách thật chậm rãi, cố tình để sao cho cô gái kia có thể thấy được. Một lúc sau, có vẻ cô ấy đã cài được, nó vội cười thẩm với bản thân như 1 thằng dở hơi. 
"Viuuuuuu"-Máy bay đã cất cánh, chuyến bay tiếp đón hành khách bằng một bữa điểm tâm nhẹ: bánh mì, sữa chua, nước tự chọn coca hoặc trà. Chọn cho mình một ly trà, có lẽ nó muốn cái gì đấy ấm áp sau nhiều tiếng ngồi máy lạnh. Nó nhai bánh mì, như cái cách mà 1 con bò nhai rơm vậy, trông chẳng có vẻ gì là ngon miệng, nó là 1 kẻ khó tính kể cả với việc ăn uống, nhưng không thể đòi hỏi gì hơn, như vậy đã là quá chu đáo so với nhiều hãng khác. Ăn được phân nửa ổ bánh thì nó không ăn nữa, cầm hũ sữa chua lên, nó lấy thì ăn 1 cách chậm rãi, như cách cách mà tụi trẻ con vừa ăn vừa ngâm vậy. Nó cầm ly trà nóng trong tay, nhấp một ngụm nhỏ, sự ấm áp của trà làm cho mọi thứ thật dễ chịu và sảng khoái, chỉ là sự sảng khoải nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm nó cảm tỉnh hẳn cơn thiếu ngủ. 
- "Hãng này phục vụ tốt ấy chứ"- Bà quay sang nói với nó
- "Dạ hãng xịn mà bà"- Nó vừa cười vừa trả lời
Hai bà cháu trò chuyện 1 lúc thì bà nó thiếp đi , có lẽ bà đã thấm mệt vì dậy quá sớm, có lẽ đêm qua bà cũng không ngủ để chuẩn bị thật kĩ cho chuyến đi. Cơn ác mộng bắt đầu đến với nó, là ù tai, thứ mà khiến nó khó chịu trong mỗi chuyến bay. Chợt quay sang 22F, người con gái ấy đã thiếp đi ngủ từ khi nào, nó như bị cuốn vào gương mặt ấy, nó nhìn một cách say mê, làn da trắng khá đẹp, mắt và lông mi cũng đẹp, mái tóc đen hoà hợp với khuôn mặt tạo nên một vẻ đẹp kì lạ, không phải xuất sắc nhưng là một vẻ đẹp rất riêng và cuốn hút đối với nó. Nó chợt mỉm cười một mình như một tên dở hơi kì quái, lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi đeo lên tai, bật nhạc lên, nó tranh thủ thiếp đi một chút trước khi máy bay hạ cánh. Tiếng động cơ và ù tai chợt làm nó tỉnh giấc, nheo mắt sang bên cạnh thì bà vẫn đang ngủ, còn cô gái kia đã dậy từ bao giờ. Hình như là đang chơi game trên điện thoại, nó cố tình rướn người vươn vai rồi ngồi thẳng để lén nhìn cô ấy chơi. "Chơi dở thế nhỉ!"- Nó vừa cười thầm vừa suy nghĩ trong đầu, nó như tên dở hơi vậy hết nhìn trộm lúc người ta ngủ giờ lại còn lén nhìn người ta chơi game rồi chê. Rồi nó lại tranh thủ thiếp đi, được một lúc thì lại tỉnh, lần này cả bà và cô gái kia cũng đã dậy. Bỗng có cái vỗ tay vào người nó, chợt quay sang, người con gái kia vừa đưa màn hình điện thoại ra cùng dòng chữ: "Bạn ơi cho mình hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?". "Dạ hình như là ở phía trên đầu của máy bay đó chị ơi"-Nó trả lời theo trí nhớ của những lần đi máy bay trước đây, vừa nói nó vừa đưa tay chỉ lên phía trên. Vội cám ơn nhưng cô nàng không đứng lên mà loay hoay với dây an toàn, có vẻ là không biết tháo. Nó liền đưa tay ra tháo giúp, có vẻ lần này hắn đã đỡ nhút nhát, cô gái cúi đầu và cám ơn và đi lên phía đầu máy bay theo hướng chỉ của nó. Một lúc sau, thì cô nàng đi xuống phía dưới của máy bay, có vẻ như là nó đã chỉ sai hướng. Được 1 lát thì nó thấy cô quay về, nhưng cô không về chỗ ngay mà đi từng hàng nhìn vào cái đèn nhỏ có ghi vị trí, có vẻ như cô nàng đã quên chỗ hoặc là bị cận, loay hoay 1 lúc thì cô nàng cũng đã quay lại về chỗ ngồi cạnh nó. 
- "Nhà vệ sinh ở dưới mà?" -Vừa về chỗ cô gái đã vừa nói với giọng điệu trách nhẹ
- "Xin lỗi em không biết, tại lần trước em đi thì là ở trên đầu" -Nó vừa gãi đầu ngượng ngùng vừa xin lỗi
- "Vậy hả? Mà đây là ở dưới." -Có vẻ như cô nàng vẫn thầm trách nó
Nó chỉ biết gật đầu rồi vừa cười trừ vừa gãi đầu ngượng ngùng. Im lặng một lúc thì cô nàng quay sang hỏi nó:
- Bạn bao nhiêu tuổi?
- Em sinh năm 2001. Còn chị thì sao ạ?
- 17 tuổi.
- À vậy là bằng tuổi. Tên của cậu là gì vậy?
- Tớ tên Kiều. Cậu đi máy bay đi đâu vậy?
- Tớ về quê
- Cậu về đâu?
- Tớ về Nam Định
- Huyện nào?
- Tớ về Hải Hậu
Cô nàng chợt dừng không hỏi nữa. Sau màn hỏi thăm như tra khảo thì lần này đến lượt nó hỏi:
- Cậu về quê luôn hả?
- Không, tớ vào trong nam chơi, bây giờ tớ về nhà
-  Cậu về đâu?
- Nam Định ("Trùng hợp nhỉ"-Nó chợt nghĩ)
- Cậu về huyện nào?
- Hải Hậu ("Dm! Xạo L** à? Thế đ** nào trùng hợp vậy?"-Dòng suy nghĩ chợt liền chạy ngang trong đầu nó)
- Thật à???? -Nó hỏi với một khuôn mặt đầy sự hoài nghi
- Thật!
- Ơ thế trùng hợp nhờ! Cậu có gần biển không? Nếu được thì mình hẹn nhau đi chơi nha
- Có, cậu đi Đổ đi! 
- Đổ? Là gì cậu?
- Là nhà thờ Đổ nổi tiếng lắm đó cậu!
- Vậy hả? Oki mình sẽ cố gắng đi
- Cậu vào Nam chơi ở đâu?
- Tớ ở Sài Gòn. Còn cậu ở đâu?
- Tớ ở BH
- Vào trong Sài Gòn thì cậu thích đi đâu chơi?
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra giữa đôi bạn trẻ trạc tuổi nhau. Với giọng nói của người con gái từ đồng bằng sông Hồng, nó như bị cuốn vào từng câu chữ của giọng nói ấy. Sau cuộc trò chuyện ấy nó biết rằng Kiều vào trong Nam cùng với rì, lúc vào hai người đi cùng chuyến bay. Nhưng có một sự cố nhỏ xảy ra nên khi về mỗi người một chuyến, chuyến của Kiều bay trước 20 phút. Kiều là cô gái thích trà sữa, cũng phải thôi thứ nước ấy cứ như có ma thuật đối với cả những người khó tính, huống chi là những cô nàng tuổi đôi mươi, chuyến đi vào Nam đối với Kiều như là 1 tour du lịch trà sữa vậy. Nó hỏi với sự thắc mắc:
- Ngoài đấy không có trà sữa hả cậu?
- Trà sữa ngoài này không có ngon, với lại ngoài đấy có bán thì cũng chỉ mười nghìn một ly thôi, uống không có ngon và chất lượng đâu
- Vậy cậu thích trà sữa nào với thấy cái nào ngon nhất?
- HotNCold đó cậu! 
Nói xong Kiều lấy từ bên trong chiếc túi vàng ra một ly trà sữa đã được xoáy nắp và bọc giấy gói cẩn thận để giữ lạnh. Thì ra là cô nàng đã mua từ tối hôm qua về để tủ lạnh rồi gói giấy cẩn thận để hôm nay đem về. Kiều giơ ra cho nó, nhẹ đỡ lấy ly trà sữa từ tay của Kiều, nhẹ tay lật nhẹ lớp giấy gói bên ngoài, bên trong là chai trà sữa với dòng in "HotNCold" màu tím, nó chợt cười rồi gói lại đưa Kiều. Bất chợt bà nó quay sang hỏi cô nàng:
- Con đi về đầu?
- Dạ con đi về Hải Hậu ạ!
- À thế giống nhà bà. Mà bà về xã Hải Hà đấy còn con về đâu?
- Dạ con về thị trấn Cồn ạ!
- Con về 1 mình hay cùng ai đây?
- Dạ con đi với rì mà rì con đi chuyến sau ạ!
Bà nó cười rồi thôi không hỏi nữa. "Máy bay chuẩn bị hạ cánh..." -Tiếng thông báo của chuyến bay cất lên. Vậy là chuyến bay sắp kết thúc.
Máy bay đã hạ cánh, Kiều đưa ly trà sữa ra trước mặt nó rồi nói:
- Cậu thích không? Tớ Tặng cậu nè!
- Thôi tớ không lấy đâu!
- Sao vậy tớ tặng cậu làm kỷ niệm này
- Thôi tớ không lấy đâu cậu cất công đem từ Sài Gòn ra mà, tớ không lấy đâu!
Thấy nó nói có vẻ đúng nên Kiều liền gật đầu rồi cất ly trà sữa vào chiếc túi vàng. Trong khi đợi xe ra đón hành khách về khu vựa lấy hành lý, nó chợt nhớ ra điều gì đấy, chợt lấy điện thoại ra nó vội quay sang nói:
- A! Có mạng với 3G lại rồi nè! Cậu cho tớ xin facebook của cậu đi, nếu được thì tới với cậu hẹn nhau ra đi chơi nhỉ? Tụi mình cũng gần nhau mà?
- Face của tớ là **** Kiều -Vừa nói Kiều vừa bật màn hình điện thoại cho nó xem
- Nè facebook của tớ này, cậu nhớ accept nha!
Nói xong cả hai cùng lấy điện thoại ra và addfriend. Đã xong! Nó quay sang nói với Kiều: "Bai cậu nha! Tớ phải đi rồi. Tụi mình sẽ gặp lại, nhớ rủ tớ đi chơi nha". Nói xong nó nhoẻn miệng cười tươi rồi giơ tay vẫy chào, cô nàng cũng vẫy tay chào nó.
Đặt chân ra khỏi máy bay, có lẽ nó vẫn chỉ đang nghĩ là sự trùng hợp mà không hề biết rằng đây là sự sắp đặt của thứ mà người ta hay gọi là định mệnh.
Nội Bài đón nó bằng một ngày mưa lạnh....
-To be continue-
#Chàoemcôgáicủatháng6
#NĐ2018
#ThanksForReading

P/s: Đây là 1 câu chuyện em tự nghĩ ra mong nhận được sự góp ý của người đọc và nếu có sai sót em sẽ cố gắng tiếp thu ạ. Em rất cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian để đọc truyện của em ạ! Em cám ơn! Thân ái!