1
Glimp ngồi gác chân lên bàn, nhấm nháp chút rượu pha loãng với đá. Điếu thuốc hắn mới rít được một hơi đã tàn lụi từ bao giờ.
Lưng hắn ngả nhoài ra, tay trái đặt lên thành ghế, tay phải lắc nhẹ cốc rượu. Viên đá đập vào thành cốc vang lên những tiếng "keng".
Hắn cố hít thật sâu, cho không khí xuống tới bụng, giữ lại vài giây rồi từ từ thả ra, lặp lại liên tục như thế. Hắn thấy bản thân đã hơi chếnh choáng.
Một lúc sau, khi đôi mắt đỡ mờ, Glimp ngước lên nhìn bức chân dung Napoleon treo phía trên két sắt khoảng ba gang tay, bức tranh mà dạo gần đây ngày nào hắn cũng ngắm nghía không thôi. Trên đó có một vệt máu đỏ tươi, trải dài từ phần vai đến ngực áo của vị hoàng đế.
Vết máu đó bắn ra sau một phát súng. Từ một khẩu Luger của Đức. Một khẩu súng đời cũ, đạn loại 9 mi li mà Glimp tìm được trong một phiên đấu giá. Nó không phải hàng phục chế, mà được sản xuất từ tận những năm cuối của Thế chiến II. Nhưng ngay cả với một khẩu súng già cỗi như vậy, cũng đã đủ để tiễn đưa bất kì ai về với thế giới bên kia chỉ với một viên đạn.
Glimp đã dùng nó để bắn Melen Pure - người mà hắn ta từng yêu thương nhất, cũng là người duy nhất từng yêu thương hắn trên cõi đời này.
Bây giờ, Melen đang nằm lặng yên trên chiếc ghế sofa dài ở góc tường. Máu chảy ra từ vết đạn trên ngực, gần tim, nhuộm đỏ toàn bộ phần thân trên của chiếc váy màu hồng nhạt. Hai tay nàng được xếp gọn lại, những ngón tay đan vào nhau, khẩu súng đặt trên bụng.
Glimp đắp cho nàng một manh áo khoác, thế rồi cẩn thận lau sạch những vết máu dính trên khuôn mặt thanh tú. Dù đã lìa đời, Melen vẫn toát nên vẻ thanh khiết như một cơn gió đầu đông. Làn da Melen trắng mịn, đẹp như ngọc. Sống mũi cao, thẳng, hai hàng lông mày đậm đặt đều nhau, khuôn cằm được thượng đế gọt tỉa cẩn thận. Mái tóc nàng xõa ngang, dài quá vai, dính máu. Nhưng dù cho không phải như vậy thì nó vốn dĩ cũng đã có một màu hung đỏ.
Glimp đã từng yêu tất cả những gì từ Melen. Hắn thích mùi hương mà mái tóc tỏa ra mỗi khi hắn ôm nàng, và lúc nào cũng cố luồn tay nắm lấy một ít tóc. Cái cằm lởm chởm râu ria, gò má thô ráp của hắn chạm vào má nàng. Đôi má mịn màng, tinh khôi. Hắn ôm trọn đôi vai gầy, cảm nhận được khuôn ngực nhỏ nhắn, mềm mại, nhịp tim nàng nhẹ nhàng, thỏ thẻ. Hắn thích những lần rúc vào ngực nàng, để đôi tay nàng vuốt ve mái tóc, và hắn nhắm mắt ngủ như không còn ngày mai. Hơi ấm từ cơ thể nàng truyền sang hắn. Thật ấm áp! Không gian và thời gian trở nên vô nghĩa. Cơ thể hắn thu bé lại chỉ còn bằng một chú mèo con. Hắn như được trở thành một thể thuần khiết,một dòng suối mát trong, như vừa được rửa tội để trở về với con người sơ khai. Những lúc như thế, lúc niềm hạnh phúc dâng lên tràn ngập, không sao kìm lại được, hắn vẫn thường nói:
- Với những cô gái trẻ, anh vẫn thường nghĩ có hai loại người. Một loại khi nhìn vào chỉ đem đến nhục cảm. Thứ ta muốn chỉ đơn thuần là thể xác. Loại thứ hai thì trái ngược hoàn toàn, khi nhìn vào thì ta còn sẽ thấy mọi điều xấu xa trong cõi lòng liền tan biến. Anh đã từng không tin rằng có loại người thứ hai, Melen ạ! Cho tới khi gặp được em.
Và Melen, đáp lại bằng một nụ cười như e thẹn, đẹp đến mức Aphrodite cũng phải nghiêng mình cảm thán.
Khi đó, có lẽ Glimp đã không thể nghĩ đến việc thứ tình cảm ấy lại kết thúc theo cách thế này.
Hắn nhớ về lần đầu tiên gặp Melen. Mọi thứ cách đây đã lâu nhưng như thể mới ngày hôm qua.
Hôm đó, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, cáu bẩn, những cơn gió heo hút gào rú từng cơn như là khúc nhạc đưa tiễn vong hồn. Melen gục xuống trước người cha bị mảnh bom văng trúng. Nàng không khóc, không thể hiện ra bất kì cảm xúc nào, chỉ ngồi lặng thinh, hai tay vòng qua bó gối. Đôi mắt đen láy của nàng nhìn mãi về một miền xa xăm. Khi thấy Glimp bước tới, nàng mới ngẩng đầu lên, và rồi nở một nụ cười buồn bã như thế trái tim đã tan vỡ.
Nụ cười ấy ngay lập tức hút lấy Glimp.
Ngày hôm nay, Glimp đã thấy lại cảnh tượng lần đó khi chĩa súng vào Melen. Khuôn mặt nàng không có, dù chỉ một chút nhỏ nhoi sự đau đớn hay oán hận. Nàng chỉ mỉm cười thật xinh như đang đón nhận một nụ hôn. Và nàng nói rằng: "Hãy cứ làm đi! Vì cả hai chúng ta".
Sau tiếng nổ, Glimp ôm nàng một lần cuối. Rồi nàng lìa đời, Glimp nắm mãi bàn tay nhỏ nhắn cho đến khi nguội lạnh, hắn bế nàng và nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa như thể nàng chỉ ngủ quên. Khuôn mặt vẫn thật đáng yêu.

Một lúc sau, Glimp đứng dậy, hắn lấy khăn tay lau đi vết máu dính trên bức chân dung Napoleon, sau đó châm điếu thuốc khác, rít một hơi, làn khói trắng cuộn tròn rồi tan ra trong hư không.
Đã lâu rồi hắn mới có cảm giác cô độc như thế này. Lồng ngực hắn tưởng chừng trống rỗng, không khít hít vào không tìm thấy thành phổi nên lan ra khắp mọi nơi, mát lạnh. Hắn cố nhớ lại xem lần gần nhất mình cảm thấy như thế này là từ khi nào, và rồi chắc mẩm là phải từ khi cuộc chiến tranh chưa bắt đầu.

2
Hôm đó, Glimp ngồi một mình trong căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang của văn phòng chính phủ. Căn phòng này chỉ có hắn - người có quyền hành cao nhất trong chính phủ, và một vài thân tín khác được lui tới. Ở ngoài sảnh lớn, người ta vẫn đang tổ chức tiệc tùng linh đình.
Glimp cẩn thận suy đi tính lại, hắn dù đã nằm lòng chiến lược được đề ra, nhưng vẫn lấy giấy bút ra vạch lại một lần cụ thể cho chắc ăn. Hắn đã nghiên cứu tình hình các nước trong khu vực, cân nhắc phản ứng của thế giới nếu xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô. Cùng với đó, bằng một vài biện pháp ngoại giao khôn khéo, hắn cũng đã lôi kéo được thêm vài đồng minh.
Tình hình trong nước hiện giờ đang diễn biến có lợi. Quan chức trong chính phủ thoạt đầu phản đối kịch liệt kế hoạch. Nhưng rồi khi được rỉ tai những lời hứa hẹn về lợi ích mà cuộc chiến sẽ đem lại thì sáng mắt ra. Còn về phía người dân, sau những xung đột về lợi ích với các nước láng giềng, vốn đã bị sự thù ghét làm cho phát điên. Việc Glimp cần làm chỉ là khôn khéo lợi dụng những điều đó.
Cuộc chiến này vốn đã được Glimp ấp ủ từ rất lâu. Từ hồi hắn còn chưa bước chân vào con đường chính trị. Từ khi hắn còn chăm chú đọc từng quyển sách lịch sử, vẽ lên biểu đồ mũi tên để biểu thị cho một đạo quân. Và khi mà hắn có được quyền hành cao nhất trong chính phủ, chắc chắn là lúc thích hợp nhất để thực hiện.
Được một lúc lâu, Glimp dừng bút, hắn ngửa đầu ra ghế. Có tiếng cười khả ố của một gã quan chức nào đó vang đến tận chỗ hắn ngồi. Hắn bước ra đóng chặt cửa. Thế rồi mọi thứ lại trở về im lìm. Cái tủ gỗ lớn lặng thinh nhìn hắn, như thể đang thấy khó hiểu vì sao hắn lại ở đây.
Trên tường, người ta treo bức tranh "Đêm đầy sao" của Van Gogh. Những cuộn xoáy trong bức tranh chầm chậm xoay tròn, xoắn lại. Glimp cũng đã từng thấy cảnh như thế trước đây, khi mà người ta cho hắn nhìn vào một hình ảo ảnh thị giác xoắn ốc trước khi nhìn vào bức tranh. Tuy nhiên, ở đây chẳng hề có cái hình nào như thế, những ngôi sao vẫn cứ xoay tròn. Hắn đổ lỗi cho sự mệt mỏi.
Nhưng rồi,những ngôi sao không chỉ dừng lại ở việc xoay tròn.Chúng càng ngày càng to ra và nuốt đi hết tất cả. Cả bầu trời, cả trăng, và cả ngôi làng bên dưới. Những ngôi sao của Van Gogh chết và biến thành những lỗ đen. Cuối cùng, cả bức tranh biến mất, nhưng cuộn xoáy vẫn tiếp tục nở to và nuốt trọn cả bức tường.
Glimp ngồi nguyên trước lỗ đen. Ánh mắt hắn khép hờ, như ti hí. Hắn có một cảm giác khó tả, toàn thân như đang tê đi, sưng phù lên. Dù ở trong phòng, lồng ngực hắn như hít phải toàn là khí lạnh. Chúng chui vào phổi rồi đóng băng tại đấy. Nếu có ai mở lồng ngực hắn ra ngay lúc này, bẻ gãy những khúc xương để mà mang phổi ra, chắc sẽ thấy nặng trịch như được ướp đá.
Dù sao đi nữa thì cuộc chiến tranh vẫn sẽ diễn ra.

3
Cuộc chiến tranh dai dẳng gần sáu năm trời. Theo ước tính, nó đã cướp đi sinh mạng của hơn hai trăm triệu người. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng. Cuộc chiến tranh được gọi là "Thế chiến III".
Trong ba năm đầu, quân đội của Glimp đánh bại và chiếm đóng hoàn toàn bốn nước láng giềng phía Đông. Sau đó, trong hai năm tiếp theo, hắn cùng với đồng minh của mình đưa quân tấn công xuống phía Nam. Glimp nhanh chóng trở thành bá chủ toàn khu vực. Các đồng minh khác của hắn cũng liên tục gây chiến.
Tuy nhiên, các nước khác trên thế giới, sau khi nhận thấy sự đe dọa đã gạt bỏ hiềm khích và thành lập một liên minh vững chắc, dần dần tổ chức phản công.
Quân đội của Glimp đã phải nhận những thất bại lớn đầu tiên. Thêm vào đó, một vài quốc gia đồng minh quyết định trở cờ, tấn công ngược lại nước hắn, khiến hắn rơi vào thế bị động.
Glimp không muốn để cho lịch sử lặp lại, hắn đã quyết định đặt tất cả lên một ván cược, một chiến dịch phản công cực lớn mang tên "Sấm rền" mà đích thân hắn là người chỉ huy.
Song, mọi thứ cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát.
Quân đội sau đó không còn đủ lực để mở bất kì chiến dịch phản công quy mô nào nữa, Glimp cho rút tất cả về nước. Sáu tháng sau chiến dịch "Sấm rền", quân đồng minh đã tiến sát biên giới. Và cho tới hôm nay, thứ chắn giữa Glimp và đoạn đầu đài chỉ còn là những bức tường thép ở trong chiếc boongke mà hắn đang lẩn trốn.
Glimp không sợ chết, hắn đã từng nhiều lần nghĩ đến nó. Hắn từng trực tiếp chỉ huy ở chiến trường bất chấp đạn pháo, và tin rằng mình dũng cảm hơn bất kì một người lính đã qua đào tạo nào. Bởi vì hắn có lý tưởng của bản thân. Nhưng rồi bây giờ, khi cái cảm giác khi mọi thứ về tàn cuộc, như một ngọn lửa đỏ rực giờ chỉ còn lại chút ánh hồng âm ỉ, làm cho Glimp cảm thấy tim mình có chút dao động.
Glimp tự hỏi Napoleon đã cảm thấy thế nào ở Elba, và sau đó là ở Saint Helena? Khi lâm vào cảnh đường cùng từ đỉnh cao quyền lực, liệu ông có thấy tiếc nuối, có phẫn uất, hay là một thứ cảm xúc của vĩ nhân mà hắn không đoán ra được? Mà không, đó là những lúc Napoleon bị lưu đày. Tức là cũng đã một thời gian sau khi đế chế của ông sụp đổ. Sẽ chẳng có cái án đơn giản thế dành cho Glimp. Nếu phải so sánh, thì phải là khi Napoleon nghe được tin Paris đầu hàng, hoặc là khi ông ta rút chạy khỏi Waterloo.
-Ông đã nghĩ những gì, hỡi Bonaparte?
Glimp nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Napoleon.

Bỗng nhiên,có một người lính bước vào.
Người lính là một cậu thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt khá non. Cậu ta mặc một chiếc áo kaki sờn, to vượt quá khổ người. Tay phải cậu bồng một khẩu súng trường mà theo biên chế chỉ dành cho các đơn bị tinh nhuệ, dưới hông giắt thêm một súng ngắn.
-Thưa ngài! quân đồng minh muốn được đàm phán. - Người lính nói.
-Có mấy người?
-Hai! Thưa ngài! Một quân nhân và một nhà báo.
-Vậy còn bên ngoài?
-Khoảng hai tiểu đoàn bộ binh, chưa kể thiết giáp. Hầu hết bọn chúng đều đang ăn mừng chiến thắng.
Glimp nhìn người lính, ngẫm nghĩ một lúc.
-Được rồi. Cậu hãy mời họ vào đây!
Người lính trẻ cúi đầu, nhưng không quay ra, người cậu cứ lắc qua lắc lại, giật giật như một con rối bị một kẻ mới vào nghề điều khiển. Glimp không nhìn rõ lắm, nhưng có lẽ môi cậu ta rung động liên hồi.
-Có chuyện gì vậy ? -Hắn hỏi.
Người lính trẻ không trả lời.
Chợt như hiểu ra, Glimp mỉm cười. Hắn đứng dậy cầm lấy bàn tay đang run rẩy của người lính, thật chặt.
-Không sao, nếu cậu muốn chửi mắng tôi vì đã thất bại thì cứ việc. Tôi chẳng oán trách, cũng chẳng biện minh gì đâu.
Người lính ngẩng lên, mặt mũi méo xệch, tưởng chừng như sắp khóc.
-Ngài là...hi vọng của chúng tôi! Làm ơn!...xin ngài đừng đầu hàng!
Hi vọng!- Glimp kêu lên- Sau chừng đó những khổ đau tôi gây cho đất nước này, cho người dân, mà tôi vẫn còn là hi vọng hay sao?
-Ngài thất bại. Nhưng ngài đã chiến đấu vì đất nước...vì chúng tôi. Tôi không bao giờ tiếc mạng này. Xin ngài hãy ra lệnh. Chúng ta sẽ phá vòng vây ra ngoài.
-Trong đây còn bao nhiêu người?
-Cả thảy mười bảy người. Nhưng hai người không còn chiến đấu được.
-Tính cả tôi, là mười sáu người còn có thể chiến đấu. Mười sáu người đấu với toàn bộ số binh lính ngoài kia ư? Thậm chí chúng còn đang kéo tới nhiều hơn.
Glimp hỏi, hắn để ý đến cái mũi cao, đôi môi đầy của người lính trẻ. Khuôn mặt cậu ta nhìn gần trông rất giống một người trước kia hắn quen biết. Một thành viên trong chính phủ đã cương quyết phản đối chiến tranh và đã bị hắn bãi miễn. Glimp tự hỏi người này bây giờ ra sao? Liệu có phải thành viên trong nội các chính phủ mới?
-Chúng đang mất tập trung vì chiến thắng, sẽ không để ý đâu. Chúng ta sẽ lao ra thật nhanh và tấn công bất ngờ, mở một đường máu. Chúng tôi sẽ bảo vệ ngài. Dù cho toàn bộ đều hi sinh đi nữa, chỉ cần ngài còn sống thì mọi thứ có thể bắt đầu lại. - Người lính khẳng khái, đôi mắt nhòe nước của anh ta long lên một tia sáng.
Glimp chỉ mỉm cười, hắn không còn biết phải nói gì trong tình cảnh này. Chuyện bỏ trốn bây giờ còn vô lý hơn cả hái sao trên trời. Và đúng là hắn đã chiến đấu, nhưng chưa từng chiến đầu vì người khác. Từ lâu hắn đã chẳng còn cảm nhận được nỗi đau của những con người ngoài kia. Tất cả những gì hắn làm là vì bản thân mình. Hắn nói với nhân dân là vì quyền lợi của đất nước. Nói với họ hắn làm tất cả là vì họ. Nhưng kỳ thực, với hắn, tất thảy những kẻ ngoài kia đều là những con rối vô cảm không có mặt mũi.
-Tôi muốn nói với cậu một chuyện.
Glimp nói.
...
Glimp dang tay ôm lấy cậu thanh niên. Người cậu run lên. Trước mặt Glimp bây giờ là con đường hầm dài tối tăm, lạnh lẽo, thẳng tuột như không hề có điểm khởi đầu hay kết thúc. Khói từ điếu thuốc vẫn còn bay lên.

4
Một lúc sau khi người lính trẻ bước ra, xuất hiện hai người đàn ông tiến vào. Đúng như báo cáo, đó là một người quân nhân và một nhà báo. Người quân nhân tuổi khoảng bốn mươi, cơ thể to lớn nhưng hình như bị thọt một chân. Khuôn mặt gã gai góc, mắt sáng như cú vọ và trên mũi có một vết sẹo dài.
Nhà báo đi cùng thì ngược lại, khuôn mặt anh ta có phần dễ mến, tuổi đời có lẽ trẻ hơn. Anh ta mặc một bộ quần áo lịch sự nhưng bị lấm bẩn ở đuôi áo, tay phải cầm theo một chiếc cặp táp.
Nhà báo giới thiệu tên mình là Peipe Fild. Và vị quân nhân là Solid Wepen-một trung tá.
-Quý vị, xin mời ngồi - Glimp nói, thế rồi hắn quay sang phía anh chàng nhà báo đang nhìn đăm đăm về phía Melen - Ồ, đừng bận tâm. Xin mời ngồi! Tôi có chút rượu đây.
Được rồi! Chúng ta vào thẳng chuyện chính nhé! - Trái với màn kịch hồ hởi của Glimp, gã trung tá nhìn hắn với ánh mắt hồ như khinh bỉ, gã ngồi phịch xuống ghế, sẵng giọng - Chắc ông cũng biết, chúng tôi tới để yêu cầu ông đầu hàng.
-Phải. Dĩ nhiên là vậy rồi.
-Chúng tôi vốn định tấn công thẳng vào, ông biết đấy. Nhưng dù sao ông cũng là một người có ảnh hưởng, thế nên chúng tôi quyết định sẽ đàm phán một chút - Peipe nói thêm.
-Nên là vậy. Tôi không nghĩ mình có đủ rượu cho tất cả mọi người đâu.
Glimp cười nhạt, hắn chậm rãi rót rượu ra hai cốc, bỏ đá, rồi đưa thẳng đến chỗ hai người kia.
-Cũng đừng hi vọng là có thể bắt chúng tôi làm con tin. Những người bên ngoài đã được lệnh nổ súng ngay nếu thấy tình cảnh ấy. Thêm nữa, qua bốn mươi phút mà chúng tôi không bước ra, và cũng không có thông báo gì, họ sẽ trực tiếp tấn công vào. - Gã trung tá cầm cốc rượu lên hớp một hơi như nước lã, xong, hắn với lấy cái chai rót ra thêm một cốc nữa. Cái sẹo trên mũi gã uốn éo theo từng lời nói.- Ngoài ra, chúng tôi muốn ông phát đi một thông điệp rõ ràng, thông báo về sự kiện này cho người dân. Khi ông trốn ở đây, bên ngoài vẫn còn những người dân và tàn dư quân đội đang chiến đấu. Không nên đổ máu vô ích nữa.
Glimp khẽ gật đầu.
-Không thành vấn đề. Tuy nhiên, tôi cũng không chắc rằng lời nói của một kẻ đã lâm vào đường cùng như tôi có trọng lượng, và tất cả mọi người sẽ theo đó mà buông súng. Có những người chỉ chiến đấu cho đất nước thôi.
Dường như hiểu được ý của câu nói ấy, Solid rướn người lên trước, đan hai bàn tay vào nhau, khuỷu tay chống vào gần đầu gối, nói:
-Hừm, giá mà ông cũng hiểu như thế khi tấn công bất kì nước nào khác. Về việc này thì ông không phải lo, chúng tôi sẽ rút quân về ngay khi tình hình được ổn định. Sẽ không có một Berlin thứ hai đâu.
Anh chàng nhà báo Peipe nói với Glimp về trình tự. Hắn sẽ đọc tuyến bố đầu hàng ở đài phát thanh, ra lệnh cho quân đội buông súng, sau đó sẽ ký vào văn kiện đầu hàng vô điều kiện trước sự giám sát của đại diện quân đồng mình, bị tống giam tạm thời và rồi phải hầu tòa.
Tất cả những thứ ấy vốn đã hiện lên trong đầu Glimp từ lâu, đều là những thủ tục rườm rà trước kết thúc của bản thân hắn. Cái chết là không thể tránh khỏi.
-Liệu tôi sẽ phải uống thuốc độc, hay là treo cổ?-Glimp hỏi Peipe.
-Việc này còn tùy vào phiên tòa. Nhưng có lẽ vẫn là treo cổ.
-Vậy những người dưới trướng tôi?
-Tùy theo tội ác chiến tranh đã gây ra mà sẽ bị tử hình hoặc bị giam giữ dài hạn. Cũng có những người nhẹ tội, được khoan hồng, chỉ cần chỉnh đốn lại tư tưởng trong vài tháng. Song song với việc kết án, sẽ có một cuộc tổng tuyển cử do quân đồng minh giám sát để bầu ra chính phủ mới.
Glimp gật đầu, hắn rút ra thêm một điều thuốc khác, châm lửa, hít một hơi dài. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh một vòng và bất chợt thấy một tia lửa sáng lên từ trong mắt của Solid. Vốn dĩ, ngay từ đầu Glimp đã thấy cơ thể tên này toát ra cái mùi của loài dã thú. Nhưng cái nhìn của hắn cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ngay lập tức vậy.
-Anh có vẻ không vừa lòng ? -Glimp quay sang hỏi.
-Đất nước tôi đã mất đi gần hai mươi triệu người con. Chỉ riêng tôi đã mất đến hàng trăm người anh em, người bạn đồng chí. Vậy mà ông vẫn có một cái chết nhẹ nhàng như thế đấy. -Solid thẳng thừng.

5
Glimp mở chiếc két đặt cạnh tủ. Lớp thép dày và nặng đến nỗi hắn phải dùng cả hai tay để mở ra. Thép lạnh làm ngón tay hắn buốt cóng.
Nhanh chóng, hắn lấy ra một tập giấy tờ, một đĩa, một quyển sách và vài cái bộ đàm rồi đem chúng trở lại bàn. Trừ bộ đàm, tất thảy chúng đều chứa thông tin về các chiến dịch, nhiệm vụ, thư mật, thông tin cá nhân của các nhân vật cao cấp,...
Peipe nhận lấy đống tài liệu, đưa lên gần mắt đọc chăm chú. Gã Solid dù là quân nhân, lại có vẻ chẳng ham hố gì lắm. Nhưng chắc không muốn người khác nghĩ mình sao lãng, hoặc nghĩ rằng mình không biết tầm quan trọng của mớ giấy tờ này, hắn cũng cầm lấy một vài tờ, đưa mắt giả vờ đọc.
Lướt xong một lượt, anh chàng nhà báo lấy từ trong cặp táp ra một quyển sổ tay, bên trong kín đặc chữ. Anh ta lấy ra thêm một cây bút máy, cặm cụi ghi chép. Được đôi ba dòng thì quay sang, ghé vào tai gã trung tá nói nhỏ điều gì đó. Thế rồi, gã trung tá tiến ra góc phòng, liên lạc ra bên ngoài bằng bộ đàm.
Glimp nhìn thấy bên trong cặp táp của anh chàng nhà báo còn có một xấp ảnh, bèn hỏi mượn. Hắn nhận lấy những tấm ảnh được bọc giấy từ tay anh chàng nhà báo, mở bọc ra, và chầm chậm xem xét từng bức ảnh một cách cẩn thận để không in dấu tay của mình in lên chúng. Hắn soi xét kĩ, dí sát lại mình, nheo nheo đôi mắt. Những bức ảnh được chụp từ khắp nơi: trên chiến trường, bệnh viện dã chiến, trên xe tải, trực thăng, cả hố chôn tập thể...
Hắn dừng lại ở một bức ảnh. Trong đó có bốn người lính quân đồng minh,ba người mình trần, tay mỗi người vác một khẩu súng có gắn lê, không lựu đạn, không băng đạn dự bị. Tất thảy bọn họ đều đang hướng thẳng đến một nơi nào đó khuất sau một bụi cây um tùm.
-Bức ảnh này chụp khi nào thế?
-Trong một cuộc phản công ở bờ Đông. - Peipe trả lời.
Vậy à, Glimp nói bâng quơ cho có rồi tiếp tục giở ảnh. Chỉ nhìn thôi cũng biết đây là một cuộc tấn công cảm tử. Phía Đông vẫn luôn là mặt trận ác liệt nhất. Và có lẽ hắn đã mường tượng ra được kết cục của những người đàn ông này.
Hắn giở qua những bức hình, mỗi lần lại hỏi về nguồn gốc, địa điểm, thời gian chúng được chụp. Những bức hình về vài nhóm dân quân, một vài lính biệt kích, một trại tị nạn gồm toàn những đôi mắt tối tăm, ủ rũ. Những hình ảnh về người bên phe hắn giờ đã quay súng, hoặc không nhưng lại tỏ ra thân thiện với bên còn lại...
Lần này, hắn dừng lại ở một bức ảnh khác, có vẻ cũ hơn so với tập ảnh, được chụp từ một bụi rậm.
Trong hình là một nhóm người được xếp nằm sấp dưới đất thành một hàng dài từ già đến trẻ. Năm người đang đứng: một sĩ quan, ba người lính và một người phụ nữ. Tóc người phụ nữ bị cắt cụt, cô ta khỏa thân, tay cầm một khẩu súng ngắn đang chĩa vào đầu đứa trẻ đầu tiên nằm dưới đất.
-Đó là một buổi hành quyết. -Không đợi câu hỏi, Peipe giải thích, mặt anh ta hiện lên nét khó chịu. -Bọn chúng bắt người phụ nữ đó bắn chính đồng bào mình. Người đang bị chĩa súng vào là đứa con nuôi của cô ta. Cô ta đã mất hai đứa con, sau đó nhận nuôi đứa này vài tuần trước buổi hành quyết.-Rồi anh ta vén áo lên, chỉ vào vết sẹo do đạn bắn trên cánh tay.- Bức ảnh này cũng suýt lấy đi của tôi một cánh tay đấy!
-Kết quả thế nào? - Glimp hỏi, mắt hắn nhìn đăm đăm vào người phụ nữ. Dù khá mờ nhưng hắn vẫn thấy được ở đôi mắt trũng sâu một nỗi đau đớn khôn tả.
-Sau đó, chúng xiên qua người cô ta bằng một cây cột. Khi tôi quay lại đó lần nữa thì một nửa người cô ta đã bị ăn mất.

6
Khi Glimp xem xong tập ảnh cũng là lúc Peipe dừng việc ghi chép. Anh ta thu gom tất cả lại đặt ở cuối bàn, chỉnh sao cho gọn. Sau đó,anh ta tìm đến cuốn sách còn sót lại, ngắm nghía một hồi.
Đó là một cuốn tiểu thuyết.
Nó không có tên, bọc ngoài một lớp vải da màu nâu, trong đó là chữ viết tay chứ không phải đánh máy. Những nét chữ có đôi chút khác nhau đại diện cho một quá trình hoàn thành dài.
Peipe mở nó ra đọc thử. Gã Solid, sau khi xong việc và quay trở lại, cũng tò mò ghé vào nhìn.
Phần mở đầu của cuốn sách viết : "....Đến tuổi niên thiếu, tôi đột nhiên cảm thấy rằng mình đang dần mất đi hứng thú với thế giới xung quanh. Mọi thứ từng là yêu thích bỗng trở nên chán chường. Mọi mong muốn tan thành mây khói và tôi không thể định nghĩa thế nào là đam mê. Tôi chẳng còn khao khát sở hữu cho mình một thứ gì. Chẳng còn hướng đến một thành tựu gì. Tất thảy đều trở nên vô nghĩa.
Với con người cũng vậy. Đôi khi với tôi trăm người chỉ như một, như khi nhìn vào một đàn kiến và không rõ đó có phải con đã cắn mình hôm qua hay không. Cũng có những người tôi yêu thích, tiếp xúc gần hơn. Nhưng rồi chỉ sau một giấc ngủ say là tôi quên béng mất. Không phải là tôi quên đi hoàn toàn, mà tôi chỉ quên mất rằng mình đã quen người đó. Tức là tôi vẫn biết đấy là ai, nhưng cảm giác lại như người xa lạ.
Và chỉ với hai lần ngủ như thế là người đó hoàn toàn biến mất trong tâm trí.
Dần dần, tôi trở nên trống rỗng.
Tuy nhiên, vào lúc tưởng chừng đã ở dưới đáy của vực thẳm, tôi lại nhận ra vẫn còn một sợi dây còn sót lại. Một hi vọng mong manh mà tôi đã cố sức níu giữ.
Sợi dây đó là chiến tranh.
....."
Một lúc, Peipe đặt cuốn sách xuống, thở một hơi dài. Xong, ngước lên hỏi.
-Ông viết cái này à?
-Phải, là tôi. - Glimp trả lời. Hắn mỉm cười nhạt nhẽo- Những Alexander, Thành Cát Tư Hãn, Napoleon,... vẫn luôn ám ảnh tôi. Tôi đã không ngừng cố gắng để trở nên xứng tầm với các vị ấy- Hắn dừng một chút - Tôi đã không cảm thấy mình đang sống. Nhưng cũng nghĩ rằng sức sống đó chỉ đang bị hút vào trong một cái vỏ, phải làm thứ gì đó mạnh bạo, lớn lao để thoát ra, để không bị nuốt trôi bởi cái hố đen trong thâm tâm. Thế là...
-Thế là mày tạo ra cuộc chiến tranh này?- Solid cắt lời
Mặt hắn đỏ gay, cổ cũng đỏ, mắt trừng lên, đôi tay lông lá của hắn nắm chặt như sắp bật máu và chân thì rung như máy khâu. Hắn nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi một lần nữa, to hơn. Rồi khi thấy Glimp khẽ gật đầu, hắn xông tới, đẩy một phát như máy ủi, khiến cho Glimp ngã đập vào thành ghế, suýt gãy lưng. Peipe vội vã đứng bật dậy.
-Thằng chó chết! Tao đã nghĩ là mình có thể chịu đựng mày,có thể chấp nhận cái lý do nhảm nhí mày đưa ra. Trên thế giới có hằng hà những kẻ độc tài tham vọng, với đủ kiểu lý do để biện minh cho bản thân. Đủ kiểu lý do chó chết. Thế nhưng bây giờ mày nói mày tạo ra cuộc chiến đẫm máu này chỉ bởi vì mày thấy chán hay sao? - Solid gào lên, hắn tiến tới tóm lấy cổ áo của Glimp.
Glimp hơi nhăn mặt vì cú tông trời giáng, đầu ngửa ra sau, vai buông thõng. Hắn không nói lời nào, thả lỏng mình như đợi chờ một điều gì đó. Hắn sẵn sàng đón nhận những cú đấm, cú thụi, những đòn chí mạng từ cánh tay to lớn kia. Rồi, hắn nhìn thấy ở khóe mắt hình ảnh Melen đang nằm trên chiếc ghế dài, máu vẫn còn chảy từ vai xuống dưới đất. Phải rồi, hắn nghĩ. Người bình thường chẳng bao giờ hiểu được. Chẳng bao giờ.
Chỉ có Melen là người duy nhất thông cảm cho hắn. Nàng đã nói rằng "Vì cả hai chúng ta". Nhưng tình cảm của hắn dành cho Melen rồi cũng bị nuốt trôi mất và chính hắn đã tự tay giết Melen. Hắn đã phải thiêu đốt cho kỳ sạch mọi thứ. Để một tuyệt tác có thể được sinh ra.
Glimp ngẩng đầu lên và nhìn vào Solid- mắt hắn đang căng phồng ra, những tia máu nhỏ như tia sét lan khắp.
Glimp nở một nụ cười mỉm. Hai gò má hơi nhướn lên, kéo theo khóe miệng. Đôi mắt nheo lại, như nhắm hờ, nhưng vẫn đủ nhìn thấy sự đùng đục từ bên trong tròng mắt. Trông hắn giờ như một xác sống.
Solid điên lên khi thấy bộ mặt ấy, nhưng cũng thấy khó hiểu, trán hắn quăn lại như cuộn sóng. Solid tung ra một cú đấm nhắm thẳng vào mặt Glimp. Cú đấm trúng vào một bên má, sượt qua mũi, chảy máu.Liền sau là hai cú đấm nữa, một cú thụi, rồi bạt tai...
Nhưng mỗi lần như thế Glimp lại gượng ngẩng đầu lên, vẫn giữ trên môi nụ cười mỉm, đôi mắt hắn tối tăm.
Dù đánh đập thế nào, Solid không thể làm tắt đi nụ cười quái gở ấy. Thế rồi, như bị sợi dây cương của lý trí kìm lại, hoặc là đã bất lực với tên điên trước mặt, Solid dừng lại, hắn đẩy mạnh Glimp xuống ghế, buông tay khỏi cổ áo vương máu, và rồi tức tối quay ra ngoài.
Peipe đứng lặng thinh.

7
Đã đến giờ rồi.- Anh chàng nhà báo nói.
Glimp khó nhọc đứng dậy, phủi vạt áo. Vết máu vẫn còn dính trên tay hắn. Hắn tiến lại chỗ Melen, gạt nhẹ cái áo ra để nhìn nàng lần cuối. Hắn cúi xuống hôn vào môi nàng, vị mặn của máu vẫn còn đọng lại.
Gimp bước ra ngoài, Solid đứng đợi sẵn và Peipe theo sau. Mười lăm người lính tập trung ở hai bên đường hầm, nghiêm tay chào theo kiểu nhà binh. Hai người lính, một người bị thương ở đùi, băng bó, một người còn không mở nổi mắt được đồng đội đặt nằm bên rệ. Glimp nhìn thật kỹ khuôn mặt từng người một, mỉm cười. Lúc đi đến cuối hàng, hắn dừng lại một nhịp, nhìn vào khuôn mặt người lính trẻ khi nãy đã bước vào, gật đầu.
Không gian kín lúc nào cũng làm Glimp cảm thấy như bị cả tấn thép đè nặng lên ngực, làm hắn bước đi lảo đảo, chậm rãi. Trong hầm nhá nhem, chỉ nhìn thấy một cột sáng do ánh mặt trời chiếu vào ở phía trước làm điểm đến.
Ba người qua được nửa đường, mười lăm người lính vẫn bước đi theo.
Thấy vậy, Solid quay lại, toan nhắc
- Các anh nên buông súng trước khi lên, để tránh...
Đúng lúc ấy, người lính khi trước đã vào phòng Glimp giáng trọn báng súng vào mặt Solid, khiến Solid lảo đảo suýt ngã. Lập tức, những người còn lại cũng xông lên khống chế hắn và anh chàng nhà báo, đè sấp họ xuống nền.
Glimp giả như không để ý.
-Cái quái ....
Peipe chưa kịp nói hết câu, một người lính ấn đầu anh ta xuống đất, hai tay bị bẻ quặt ra sau.
-Làm cái chó gì vậy? Đến tận nước này mà mày nghĩ còn trốn được hay sao?
Solid gào lên. Hắn khỏe như một con gấu, cần đến bốn, năm người giữ hết các chi thì mới khống chế được.
Glimp dừng bước, nhưng không quay lại nhìn. Hắn cất lời, giọng trầm hẳn đi.
-Không,tôi không trốn.
-Vậy mày muốn gì? Giết bọn tao ư? Dù biết như thế là vô ích ?
-Đừng lo, tôi sẽ không làm hại hai người.
-Vậy thì mày đang định làm cái chó gì?
Sau một khoảng im lặng, Glimp nói.
- Cuốn tiểu thuyết của tôi vẫn còn thiếu tiêu đề và một đoạn kết. Nếu có thể, nhờ anh hoàn thành giúp cho, anh Peipe.
Thế rồi không đợi trả lời, hắn tiếp tục chậm rãi bước thẳng.
Những người lính nhanh chóng hoàn thành việc khống chế hai người kia. Họ trói chặt bằng dây thừng và dán kín miệng. Xong, lập tức bước theo về phía Glimp.
Người lính trẻ chia đều số lựu đạn còn sót lại, cùng với súng và đạn của những người quá cố. Riêng cậu ta thì cầm theo một cái can màu đỏ.
Ở phía sau, Solid vẫn cố phát ra những tiếng gào thét bất lực.
Mười sáu người bước đến chiếc cầu thang dẫn lên mặt đất. Người lính trẻ đổ thứ chất lỏng chứa trong chiếc can đỏ lên người Glimp. Sau đó, rút chốt lựu đạn.
Tiếng nổ vang lên, mười lăm người lính đồng loạt xông lên mặt đất, tấn công vào hàng ngũ những người lính đồng minh đang bận ăn mừng chiến thắng. Những tiếng súng giật liên hồi, tiếng lựu đạn nổ, tiếng hò hét liên tục vang lên
Nhưng rồi chỉ một lúc sau, mọi thứ lại trở nên im lìm.
Lúc ấy, Glimp mới bước lên, hai tay giơ lên đầu. Hắn nhìn thấy xác của mười lăm người lính, vài cái xác mới của lính đồng minh, cả những cái xác đã nằm đó từ trước.
Những người lính đồng minh sau cuộc tấn công bất ngờ thì trở nên thận trọng. Một người ra lệnh cho họ không được bắn. Tuy nhiên, tất cả các nòng súng đều đã sẵn sàng nhả đạn.
Glimp lại mỉm cười nhợt nhạt. Hắn hét lớn.
- Quý vị, nổi lửa lên! Làm cho thế giới dù có lạnh lùng đến đâu cũng phải để lại một cái liếc nhìn.
Quân đồng minh không hiểu hắn nói gì, nhiều người còn nhìn nhau thắc mắc. Glimp cũng không để thời gian cho họ kịp hiểu. Hẳn rút từ trong túi ra một bật lửa. Bật lên.
Lửa từ cánh tay nhanh chóng lan rộng ra người hắn. Đến ngực, đến bụng, và cả nửa mặt... Người hắn quặn lại vì đau đớn, nhưng hắn vẫn cố hét lên.
-Thật rực rỡ! Thật tráng lệ!
Giọng Gimp lạc đi, không còn giống giọng nói của con người nữa mà chỉ như tiếng quạ kêu. Đôi tay dang ra, hắn dốc toàn bộ sức lực bước đi. Vừa đi, vừa hét lên những điều không ai hiểu.
Khi đôi chân chân cháy rụi, hắn gục xuống, nằm sấp. Người hắn hướng về phía quân đồng minh, dướn lên như một con sâu, và hình như vẫn nở nụ cười.
Thật rực rỡ- Hắn nói thế.- Thật tráng lệ.
Về sau, ngay cả khi ngọn lửa đã tắt ngúm và Glimp chẳng còn gì ngoài một đống thịt cháy khét. Những người lính quân đồng minh ,và cả hai người bên trong chiếc boongke nữa, tai họ như vẫn nghe thấy những tiếng văng vẳng:
"Thật rực rỡ. Thật tráng lệ"
Hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà