Hoàng hôn đã tô mọi thứ trở thành màu hồng tím.
Bery ngồi yên lặng nhìn theo bóng mặt trời, trôi từ từ xuống phía sau vùng đất trải dài những tòa cao ốc, phía bên kia bờ sông. Mắt nó nheo lại, khẽ kéo tấm áo màu xanh, hở thêm một chút cổ. Rồi hỏi Ellepan, đang ngồi cạnh bên, khẽ lắc lư chiếc vòi, theo điệu nhạc:
- Này Pan, cậu có nghĩ lớn lên thật mệt mỏi không?
- Hmm. Tớ nghĩ chắc là có, ít nhất là khi cân nặng của tớ đã tăng gấp năm lần. Đi lại mệt lắm.
- Ý tớ không phải cái đó. Ý tớ là một cái nghĩa bóng cơ.
- Nghĩa bóng? nghĩa bóng là cái gì?
- Thì ví dụ như chiếc mặt trời kia, nhìn thẳng vào nó, cậu phải nheo mắt, nhưng nhìn xuống mặt sông, cậu có thể thấy nó có màu khác ấy.
- À, cái này tớ hiểu này. Giống thỉnh thoảng đi trên cầu Thủ Thiêm, tớ ngoái đầu nhìn lại cái bóng của mình, tớ thấy nó chỉ bé bằng một phần năm tớ bây giờ. Như hồi bé.
- Không đúng lắm, cậu ngốc thật đấy. Tớ chỉ lấy nghĩa bóng để ví dụ về nghĩa bóng thôi. Nhưng mà cũng đúng, ở một nghĩa khác.
- Nghĩa bóng của nghĩa bóng? Ôi phức tạp thế, nói cái gì dễ dễ hiểu thôi…

Bery lại im lặng. Nó vươn hai cái tay ngắn xíu tròn ủng của mình, chạm nhẹ vào nhau, theo nhịp của kim giây. Suy tư. Ellepan lúc này đã gỡ hẳn chiếc headphone ra, ngồi xoay sang môt góc, nhìn Bery, chờ Bery hết im lặng, để nói tiếp:
- Hồi bé, cái hồi mà tớ còn màu xanh ấy. Lúc ấy tớ còn chẳng cần mặc áo. Tớ cứ chạy nhảy khắp nơi. Đôi lúc mỏi, tớ cũng thích lăn đi nữa. Nhưng mà bây giờ, tớ không biết cái gì đã làm tớ chuyển dần thành màu đỏ. Lúc đầu chỉ đỏ ở phần đuôi thôi ấy, nhưng bây giờ, khắp người tớ, là một màu đỏ rực. Mẹ tớ đã phải may cho tớ chiếc áo màu xanh, chấm bi trắng này. Che kín tới tận cổ.
- Ơ nhưng mà màu đỏ thì sao. Này, tớ nói thật nhé. Từ lúc cậu để hở chiếc cổ màu đỏ, tớ còn thấy cậu đẹp hơn lúc nãy ấy.
- Nhưng mà đấy là vì ngồi với cậu thôi! Bery hơi ngượng, cái tay tròn ủng của nó, vuốt nhẹ nhẹ sau gáy. Mấy cái hạt nhỏ trên thân, như phồng lên đôi chút. Rồi nói tiếp: Kể từ lúc cơ thể của tớ màu đỏ. Tớ thấy như ánh mắt của tất cả mọi người, đều liếc sang tớ. Thỉnh thoảng, có những gã tay thô thiển, tớ thấy chúng còn nhìn vào từng cái hạt trên cơ thể tớ. Cứ như muốn tách nó ra khỏi vậy. Lúc đầu tớ thấy cũng hay hay, nhưng bây giờ, tớ thấy hơi sợ…
Tới lượt Ellepan im lặng. Nó ngửa đầu lên trời, hít thở một hơi qua cái vòi dài. Rồi ngồi dích sang cạnh Bery một chút. Nó bảo:
- Giờ thì chắc chắn tớ hiểu. Lúc tớ với cậu ra bờ sông này. Tớ đã thấy mấy gã cứ liếc xéo vào cậu. Tớ cũng thấy hơi tức đấy! Thật!
- Tớ cứ thấy như họ muốn ăn tươi nuốt sống tớ ấy. Bery nói lí nhí, rồi cúi xuống nhìn vào mặt nước. Thỉnh thoảng, tớ tưởng tượng, họ đòi tách tớ ra làm đôi. Càng ngày tớ càng muốn tránh xa đám ấy.
- Ellepan chạm nhẹ vào vai Bery, khẽ đập đập, ra điều an ủi: Tớ hiểu, tớ hiểu! Bây giờ thì tớ hiểu cái “nghĩa bóng” của cậu rồi. Thật ra, tớ cũng có mấy cái nghĩa bóng, mà tớ chưa kể với ai bao giờ.
- Bery ngẩng đầu, quay sang nhìn vào mắt Ellepan, nói: Kể cái nghĩa bóng của cậu đi.
- Năm tớ mười tuổi, cái vòi của tớ bắt đầu lớn lên, thật ra tớ không thích tí nào, vì nó nhăn nheo và nặng nề. Rồi hai chiếc ngà của tớ bắt đầu nhu nhú. Năm ấy, có một cô sư tử, hàng xóm nhà tớ, cô ta có cái mặt dữ dằn, nhưng được cái hay cho tớ món thịt xiên nướng. Thỉnh thoảng hay rủ tớ ra bờ kênh, uống nước. Có hôm cô ấy còn nhờ tớ hút nước, phun lên cái bờm của cô ấy. Tớ thật thà, cứ thế thổi phì phò. Nhưng mà một lúc sau, lúc mà lông cô ta còn ướt nhẹp. Tớ còn đang ngồi bên bãi cỏ, thổi mấy cái bong bóng nước lên trời. Thì cô ta lại gần, với một ánh mắt như xanh lét. Ngồi chống chân cạnh tớ, hơi xéo sang bên. Tớ hơi sợ, nhưng mà cứ ngồi im. Nhưng đột nhiên, cô ta đặt chân chạm vào cái vòi của tớ, rồi đưa cái lưỡi đỏ lòm ra, chạm vào hai cái ngà mới nhú. Làm tớ cảm thấy nhột nhạt ghê gớm. Nhưng cô ta cứ bảo tớ ngồi im. Một lúc sau, tớ thấy cô ta như cắn vào cái vòi của tớ. Tớ sợ quá, vùng chạy, một mạch về nhà, chui vào đống rạ. Cái vòi của tớ vẫn còn chưa dám duỗi thẳng ra, tim tớ như không đập nữa. Từ đấy tớ tránh xa tất cả đám sư tử.
Ellepan vẫn cúi đầu, chợt nhận ra, bàn tay tròn ủng của Bery, đang húc nhẹ vào cái vòi của nó, còn đầu của Bery thì đã sát lại cái ngà của nó, tự khi nào. Rồi hai đứa ngồi im. Bọn nó, cứ ngồi im như thế, tựa vào nhau, nhìn cái nghĩa bóng của mặt trời khuất sau mấy tòa nhà, nơi xứ sở phía bên kia bờ sông. Biến mất. Vào đêm tối.
Chúng đã ở bên nhau, như thế, một năm nay. Thỉnh thoảng vẫn ra bờ sông ngắm hoàng hôn, kể cho nhau những cái nghĩa bóng như vậy. Giờ đây, chiếc vòi của Ellepan đã to lớn, rắn rỏi và dài. Còn Bery đã tự may được cho mình thêm nhiều tấm áo chấm bi, đủ sắc màu. Thân thể của Bery vẫn đỏ rực lên như vậy, mọng nước, những chiếc hạt trên người càng trở nên bí ẩn, hút hồn. Hôm chúng kể cho nhau cái nghĩa bóng của việc hay nằm mơ những giấc mơ quái gở, hôm kể cho nhau những cái nghĩa bóng mà ba mẹ chúng dặn khi lớn lên, khi chúng kể cho nhau nghe nỗi khổ tâm mỗi độ trăng về… Thỉnh thoảng chúng kể cho nhau cái thế giới của những chiếc vòi và những cái hạt trên cơ thể. Đôi khi chúng chia sẻ cả những suy nghĩ mà người ta cho rằng đen tối. Có hôm Bery kể về những cái bất tiện những ngày mà cơ thể nó trở nên đỏ bất thường, đau nhức, những cái hạt còn rỉ nước, và tinh thần của nó thì trở nên cáu bẳn, bất thường. Có những đêm, Ellepan kể về việc cái vòi của nó không thể co lại được, dù lấy hết sức bình sinh. Ellepan cũng bảo, giờ lớn hơn, nó đã chơi lại được với đám sư tử, và cũng nhận ra không phải ai cũng dữ dằn như mụ sư tử hồi nó bé. Còn Bery, nhận ra sau hết những ánh nhìn, nó vẫn thấy những gã kia có những điều tốt, đôi lúc họ không chỉ tìm kiếm những cái hạt, thỉnh thoảng chỉ vì cái áo chấm bi của nó đẹp, thực tâm. Cái hạt và chiếc vòi của chúng, trở thành gần gũi, thân thương hơn. Nhưng tuyệt nhiên, cái vòi và những cái hạt, chưa bao giờ chạm vào nhau…
***
Một tối nọ, Ellepan và Bery hẹn nhau ra bờ sông, xem pháo hoa. Hôm nay, xứ bên kia sông, là ngày lễ. Ánh mắt của chúng rực sáng, lấp lánh, long lanh, sau khi pháo hóa đã tắt, chúng quay sang, nhìn vào mắt nhau, thấy trong đôi mắt của kẻ đối diện, còn lấp lánh những cái bóng của những bông pháo hoa rực rỡ sắc màu. Rồi đồng thanh nói: Tớ có cái này!. Mà không hề định trước, một cách đồng thời. Cả hai im lặng mấy giây. Rồi Bery nói, tay rút ra một dải lụa nho nhỏ, cuộn tròn cẩn thận: Đây là tấm lụa bằng tơ cây sen, mẹ tớ dạy tớ tết đấy. Tớ đã phải nhờ mấy anh chó hàng xóm, bơi xuống hồ sen trong thung lũng này lấy về, phải mất mấy ngày, mới đủ tơ để dệt. Đêm nào tớ cũng thức khuya, chạy qua chạy lại cái khung, mới dệt xong đấy. Cậu phải dùng nó, không được phụ công tớ đâu đấy!” Rồi chạy lại, luồn một bên chiếc khăn vào cái ngà bên phải, chạy vòng qua bên kia, luồn nốt vào chiếc ngà bên trái. “Được rồi đấy, cậu kéo lên đầu đi, Pan!”. Ellepan đưa chiếc vòi lên, kéo tấm khăn trùm qua đầu, Bery cười tít mắt: “Ê Pan, trông ngầu đấy!” Rồi cả hai đứa soi mặt xuống bờ sông, cười ha hả. “Giờ thì cậu không cần phải ngại ngùng về mấy cái ngà trắng, trơ trọi rồi nhé”. Ellepan cười hì hì rồi quay sang, lấy cái vòi bắc chiếc giỏ đã chuẩn bị sẵn. “Còn cái này là cho cậu”. Bery mở ra thấy mấy khúc Nha Đam xanh mướt. Ellepan bảo “Để cho cậu những ngày mà những cái hạt của cậu bị phồng lên, có thể bôi lên, sẽ mát lắm đấy”. Mắt Bery nheo híp lại, cảm kích, mấy cái lá trên đầu nó, khẽ đong đưa. Nó đưa hai tay, ôm cái vòi của Ellepan thật mạnh, nghiêng đầu, dụi dụi vào, nói: Pan tâm lý thế!.
“Tớ mới nảy ra một ý, còn ít sen còn lại, tớ sẽ tết thành một chiếc mũ có vòi nhỏ, khi nào đi cùng cậu, tớ sẽ đội nó lên. Cậu sẽ không phải lạc lõng nữa nhé”. “Ý hay đấy, còn tớ, tớ sẽ nhờ mẹ tớ, hái một ít trái mồng tơi, chấm vào chiếc khăn cậu tặng, nó sẽ lấm tấm đỏ, y như cơ thể cậu”. “Hai đứa mình bây giờ hết khác biệt rồi nhé.” Hai đứa chúng, ôm chầm lấy nhau. Lần đầu tiên, cái vòi của Ellepan, dám chạm vào cổ của Bery, xong rồi hai đứa quay mặt đi, không dám nhìn nhau. Giả vờ nhìn mấy cái bóng của những cây liễu, ngả xuống mặt sông. Cứ ngồi như thế, tới tận khuya rồi dắt tay nhau đi về.
Sau lần chạm vào nhau thực sự đầu tiên ấy, chúng đem lòng yêu nhau. Bery và Ellepan kẻ mang thêm chiếc mũ có vòi, đứa mang thêm một chiếc khăn có màu đỏ chấm bi ấy. Dần dần thấu hiểu được, có chiếc vòi bất tiện ra sao, vì sao màu đỏ lại hút đám kia như vậy. Chúng đã biết được vì sao chiếc vòi của Ellepan không co lại được, đôi lúc, và vì sao Bery lại bị đỏ gay gắt mỗi độ trăng về. Ellepan, bắt đầu yêu cái màu đỏ trên tấm khăn ấy, còn Bery đã hiểu vì sao mà Ellepan luôn xấu hổ về cái vòi dài, nhăn nhó của mình, tới nỗi không dám nói về. Chúng đã yêu nhau, và giúp nhau tự yêu cơ thể của chính mình, bằng những hàn gắn khác biệt. Chúng yêu cả những cái nghĩa bóng, của mình và cả của nhau.
***
Một buổi sáng mùa Đông. Hai năm sau khi yêu cả cơ thể lẫn cái bóng của cơ thể, cả tâm hồn và cái bóng của tâm hồn. Ellepan quàng lại chiếc khăn cũ, đã sờn, nhạt màu… đến thăm Bery, trong một căn nhà bằng lá rậm nhỏ. Cả hai ngồi tựa vào nhau, Bery ôm chiếc mũ có cái vòi ở trong lòng. Lần này chúng ngồi im, không còn cần kể gì về những chiếc nghĩa bóng nữa cả. Dường như mọi thứ nghĩa bóng, đều đã chuyển về đen, sau chừng ấy thời gian. Ellepan kéo chiếc mũ trong lòng Bery, xếp sang một góc, rồi khẽ kéo tấm áo xanh xuống, để hở ra chiếc cổ tròn mọng nước, lấm tấm hạt. Phải cẩn thận lắm mới không để chiếc ngà làm đau cơ thể của Bery. Cơ thể Bery ửng đỏ, nóng dẫy, tay thiết chặt dần vào chiếc vòi của Ellepan. Chiếc áo xanh chấm bi, đã tụt xuống đất, tự khi nào. Ellenpan co nhẹ chiếc vòi lại, đẩy mạnh vào cơ thể Bery, như muốn mở toang nó. Nhưng Bery đã kịp xoay người sang bên. Xích ra một góc. Ellepan dụi nhẹ đầu vào Bery ra điều an ủi. Bery ngồi im lặng.
Được một lúc, Bery lại thấy cơ thể mình nóng rực, hơi đau. Nó chợt nhận ra Ellepan đã cố gắng khám phá phía bên trong. Bery cảm thấy sợ hãi, đẩy mạnh ra, bật sang một góc. Đầu óc nó lúc này, nghĩ đến tất cả những ánh mắt, đã từng mơ tưởng xé toang cơ thể nó, tưởng tượng đã đòi muốn chạm vào nơi chưa ai từng chạm tới, phía giữa cơ thể với những lớp mềm mại bên trong… Bery thấy hoảng sợ, nó cảm thấy Ellepan thật kinh tởm, đồi bại. Toan kéo chiếc áo xanh lên.
Ellepan hiểu ra, nó nhớ về tất thẩy cái nghĩa bóng đã được Bery kể cho nghe, rồi xát lại gần Bery, nhìn vào đôi mắt đang ngân ngấn nước của Bery, với đôi tay tròn trĩnh đang kéo chiếc áo xanh ngang thân mình, mà nói: Bery! Anh biết em đang nghĩ gì! Nhưng có lẽ em không biết, rằng anh đã từng phải vượt qua những gì. Anh từng sợ hãi chiếc vòi của mình ra sao. Rằng anh đã từng ám ảnh cái cảnh mà mụ sư tử ấy, đã ám vào người anh, ám vào cái ngà mới nhú của anh. Anh từng nghĩ mình không bao giờ có thể nào chạm vào em, anh sợ. Nhưng, tất cả những lần mà chúng ta hóa thân vào nhau ấy, khi em mang chiếc vòi của anh, và anh đội màu đỏ của em lên đầu, anh đã hiểu ra tất cả. Anh đã biết rằng, mình yêu em. Và anh sẽ bằng tất cả những gì có thể, chữa lành cho em, và cho cả chính mình. Những nỗi sợ thầm kín ấy. Anh thấy yêu chính cơ thể mình nhường nào, anh đã biết ơn em ra sao. Và anh nghĩ, chúng ta tất thảy… là thuộc về nhau! Với cơ thể và tâm hồn lành lặn!
Bery bật khóc, ôm chầm lấy Ellepan, nước mắt rỏ xuống chiếc ngà trắng toát, đã bị lột chiếc khăn tơ sen tự lúc nào. Nước mắt ngừng rơi, nước trong cơ thể rần rần, nóng dẫy. Lần đầu tiên, cả Bery và Ellepan, có một cảm giác mơ ước thuộc về nhau kinh khủng. Chúng siết chặt lấy nhau, Bery ôm ấp lấy chiếc vòi ấy, lần đầu tiên nó dám chạm vào đầu chiếc vòi ấy, cắn nhẹ. Cơ thể nó nóng dẫy, rực rỡ đỏ, những chiếc hạt màu trắng như lấp lánh. Ellepan chưa bao giờ cảm nhận được chiếc vòi của mình được yêu thương ôm ấp tới vậy. Bery sửng sốt, phát hiện cơ thể của mình, có thể mở ra, giữa những đau đớn, tổn thương, sau tất thảy, nó hiểu hơn hết về thân thể mình, và yêu nó khôn xiết. Nó thấy phần bên trong cơ thể mình, mềm mại, đẫm nước, và cơ thể nó không chỉ có màu đỏ ám ảnh ấy, bên trong nó, còn có những mảng sắc màu vàng, màu trắng… và nó hiểu ra tại sao cơ thể nó lại nóng dẫy, sưng lên, rỉ nước những ngày trăng về… nó hiểu ra tất cả, lần đầu tiên nó khám phá ra cơ thể mình, ở những phần không bao giờ thấy được. Ellepan choáng ngợp, nó cảm nhận được một mùi hương, thơm ngọt, nó cứ ngỡ tất cả những gì thơm ngọt nhất của Bery nó đã từng biết, đã là thơm ngọt vô cùng lắm. Nhưng đến tận bây giờ, nó mới hiểu ra, chỉ có thể bằng yêu thương, chữa lành và tôn trọng, nó mới biết được bên trong cơ thể Bery ấy, còn có những màu khác, những mùi hương khác.
Dịu ngọt, thấm đẫm, mê mẩn, cuồng dại, say giấc, thiên đường, thuộc về nhau… chúng đã thực sự thuộc về nhau. Tất thảy, từ bên ngoài đến bên trong, từ cơ thể đến linh hồn, từ nghĩa đen theo nghĩa bóng.
***
Và chúng đã có với nhau, một sinh linh mới, cùng đặt tên là Berrypan. Một sinh linh, có cả màu áo chấm bi nhân bản của những trái dâu, và chiếc vòi tự nhiên, chếc ngà trinh trắng của loài voi. Sinh linh mà muôn đời không còn xung đột vì những chiếc vòi dài, nhăn nhó và những trái dâu mọng nước nữa. Sinh linh có thể thấu hiểu khác biệt, và yêu thương cả hai. Yêu thương cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, của cả hai giới tính, giống loài. Tất thảy quyện vào nhau.
----
Tặng các bạn nữ: https://www.youtube.com/watch?v=zb9KBp7gEzA (cảm ơn Me2 Band với một bài hát rất hay và "chạm", một phần truyền cảm hứng cho câu chuyện này).
Tranh: The Little Sailing Boat - Joaquín Sorolla (1909)