Từ trước đến nay, ta đã tìm hiểu rất nhiều tác phẩm văn học của những tác giả nổi tiếng, như:  Tôi đi học của Thanh Tịnh, Lão Hạc của Nam Cao, Cô bé bán diêm của An-đéc-xen hay Chiếc lá cuối cùng của O. Hen-ri,… Những tác phẩm ấy đều rất tuyệt vời với những nét riêng biệt, khác nhau. Nhưng có một điểm chung ở những tác phẩm nói trên đó là chúng đều viết theo thể loại truyện ngắn.
Truyện ngắn là một hình thức tự sự loại nhỏ, thường được nhiều tác giả ưu tiên lựa chọn để sáng tác. Truyện ngắn giống như tên gọi của nó, thường rất ngắn. Thông thường, dung lượng của một tác phẩm truyện ngắn ở khoảng vài chục trang hay thậm chí là vài trang đối với những truyện cực ngắn. Ví dụ:  Tôi đi học của Thanh Tịnh có dung lượng khoảng ba trang sách, Lão Hạc của Nam Cao khoảng năm trang sách, Chiếc lá cuối cùng của O. Hen-ri khoảng bốn trang sách.
Vì có dung lượng nhỏ nên truyện ngắn thường được diễn ra trong một phạm vi không gian, thời gian hạn chế. Nó chủ yếu tập trung mô tả một mảnh, một phần rất nhỏ trong cuộc sống, đó có thể là một biến cố, một hành động, một trạng thái, sự việc nào đó xảy đến đối với cả cuộc đời nhân vật. Chẳng hạn như trong Tôi đi học của Thanh Tịnh chủ yếu xoay quanh sự kiện về buổi tựu trường đầu tiên của một đứa trẻ, một kỉ niệm hồn nhiên, trong sáng nhưng mãi không phai mờ trong kí ức của nhân vật “tôi” . Hay Lão Hạc của Nam Cao tập trung mô tả về những năm  tháng cuối đời của một ông lão nông dân nghèo, lương thiện tại một làng quê miền Bắc. Hay sự u tối, muốn buông bỏ sự sống trong tiềm thức của một  họa sĩ trẻ và sự hồi sinh thần kỳ của cô trong  Chiếc lá cuối cùng của O. Hen-ri. 
Cốt truyện của truyện ngắn thường có kết cấu liền một mạch, là một sự sắp xếp dồn nén những tình tiết, sự kiện, nhân vật một cách khéo léo để tạo ra những đối chiếu, tương phản nhằm làm rõ những tính cách của nhân vật, làm bật lên chủ đề câu chuyện, nội dung, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Như tâm trạng sợ hãi, rụt rè, e ngại của đứa trẻ lúc ban đầu và sự ân cần của người mẹ, dịu dàng cùng con bước đến cổng trường, đến với một miền kiến thức phía trước. Cả cảm giác khác lạ giữa việc xa mẹ để đi chơi và việc bắt đầu đến trường. nhân vật “tôi” thấy mọi thứ đều thật mới lạ với mình. Từ bàn ghế, tự lạm nhận là vật cá nhân, người bạn bên cạnh không quen biết cũng không làm cậu bé thấy ngồ ngộ. Hay những ước mơ nhỏ nhoi của cô bé bán diêm tội nghiệp. Khi cô chỉ muốn được ăn uống no nê, ấm cúng trong một mái nhà, được hạnh phúc bên người bà yêu quý. Đơn sơ, bình dị. Nhưng cũng khó khăn hơn bao giờ hết. Vì sao? Bởi họ, những con người lạnh lùng thờ ơ, chẳng mấy quan tâm đến một mảnh đời bất hạnh. Cả người bố vô tâm, không chăm sóc con cái mình, luôn chỉ biết quát mắng cùng những trận đòn roi. Cô bé ấy, thật sự đã rất sợ, sợ hãi người bố ruột của mình. Và khi”gia đình” không còn là nơi nương tựa, là nơi để trở về nữa thì sao? Cô bé ấy, đau lòng thay, đã ước mơ về những điều em mong muốn, cùng với đó rời xa vĩnh viễn cõi đời này…
Ngày hôm nay mình rất vui,  đại khái là vui theo kiểu tinh thần nhưng thể xác kiệt quệ.
Ngày hôm nay mình rất vui, đại khái là vui theo kiểu tinh thần nhưng thể xác kiệt quệ.
Đáng buồn thay, hiện tại, một số bạn trẻ cũng có đôi lúc phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Khi gia đình không còn là nơi để trở về. Mỗi một cuộc đời có muôn vàn màu sắc nhưng có đôi khi chính mỗi người trẻ vẫn chưa tìm thấy được màu sắc của cuộc đời mình.
Do đó truyện ngắn có thể trở thành một mảng màu, nó nhằm pha trộn thêm sự thú vị cho cuộc sống. Giống như một nét bút tô vẽ lên những trang giấy tinh khôi. 
Người ta nói rằng, truyện có những yếu tố tiên quyết như: cốt truyện, tình huống truyện, nhân vật,... Nhân vật có thể là một hình mẫu tưởng tượng hoặc dựa trên một đối tượng nào đó. Đó có thể được kể bởi ngôi thứ nhất hoặc thứ ba. Trong khi ngôi thứ nhất thiên vê việc bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc thì ngôi thứ 3 tập trung xây dựng bối cảnh, đẩy cốt truyện đến cao trào và thể hiện tính cách nhân vật.
Nhắc đến tình huống truyện, ta có thể thấy rõ ở đời sống thường ngày. Tình huống khó đỡ luôn có thể diễn ra mà bạn không ngờ đến được. Tuỳ vào mức độ, nó sẽ hấp dẫn hứng thú người đọc. Một tình huống "chuẩn" cần có thắc nút - mở nút. Thắt nút nên tạo một hiểu lầm, hoặc một nỗi oan khuất gì đó.  Để đến giải đoạn ỡ nút, người đọc sẽ có được cảm giác sảng khoái cũng nhưu dễ đồng cảm với nhân vạt hơn.
Cốt truyện là linh hồn của câu chuyện. Để có đủ kỹ năng xây dựng một câu chuyện hay, bạn hãy trải nghiệm thế giới đi.
Vì đời sống là gốc rễ của văn chương. Một cái cây không có rễ làm sao có thể phát triển xanh tốt, đúng chứ?
"Đây là câu chuyện về một đôi bạn thân nhỏ sống tại một làng quê. Cả hai từ nhỏ đến lớn đều rất là thân thiết. Họ vô tình gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, một trong số họ được người còn lại giúp đỡ, rồi nói chuyện, tìm hiểu lẫn nhau và thế là thân nhau từ đó..."
Chính cuộc sống của bạn cũng có thể tấm gương phản chiếu. Và, một điều cuối cùng, hãy nhớ rằng bạn là chính bạn, hãy cứ là bạn, đừng cố gắng theo một khuôn mẫu nào của người khác. Đôi khi, những mẩu chuyện dù nhỏ đến từ bất kì ai có thể giúp bạn chiêm nghiệm lại chính mình, về hồi ức, về nhân sinh, về điều bạn khao khát nhất đấy.