Tôi mở mắt. Thấy em. Người phụ nữ vừa mới xa lạ. Nay, ở đó, chiếm một phần trang nghiêm trong căn phòng. Tôi biết, từ nay, tôi sẽ không bao giờ quên được em.
Em nhỏ bé và dịu dàng. Trong cái đáy mắt đen láy, sâu thẳm. Dùng đôi bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa mà không cần sức lực. Cánh cửa mở toang. Run rẩy.
Em rời đi. Khi thanh âm vẫn còn vang vọng căn phòng nhỏ một buổi trưa tháng Chín, nắng biển sầm sập trên mái. Mồ hôi đầm đìa, cơn sốt hầm hập. Tròng mắt mờ đục. Tôi lửng lơ. Nửa tỉnh nửa mơ. Tôi không thể xác tín điều gì là thật. Là em hay sự tồn tại của tôi. Hay vì em mà tôi thấy bản thân mình hiện hữu.
Đó, hơn cả, là một kinh nghiệm trực tiếp.
Và ở đó. Chỉ mình tôi biết. Tôi không thể đi vào thế giới trong tâm tưởng em để tìm được sự xác tín, câu trả lời. Dường như tất cả câu trả lời không còn quan trọng. Khi mà, câu hỏi đã giải đáp mọi thắc mắc.
Đặt một câu hỏi đúng, hơn ngàn vạn câu trả lời. Giờ thì tôi bắt đầu chạm được cái phần thăm thẳm từ hang núi đá sâu vời vợi của từng khoảnh khắc. Không chia đôi. Ở đó.
Tôi đi theo em. Kể từ đó. Thế giới tôi cuộn mình. Lòng khao khát thế giới thu về một bóng hình. Trùng trùng khởi khởi vũ trụ, quay về chỉ một. Người em gái - không tên - không tuổi. Chỉ còn lại, một tấm lòng bao dung vạn vật như đại dương sóng sánh, dập dịu những cơn sóng non nớt về bờ. Đất. Liền. Một dải.
Em, hướng đôi mắt về biển, không nói. Không phải lòng em chập chùng tiếng Vọng. Mà biển cả đã thay lời em. Tôi, chỉ vâng lời, và nằm xuống bãi cát trắng mát dịu trong đêm rừng rực sáng. Tôi được sanh ra đời lần đầu. Thằng người có tuổi. Mốc meo. Bỗng nhiên được ban tặng hình hài. Lần đầu trong đời. Nó biết thổn thức tiếng lòng. Nó nghe giọng nói bên trong. Giọng nói ngủ vùi trăm năm. Giọng nói lãng quên. Cất bên rìa vực thẳm.
Và kể từ đó, tôi biết nỗi buồn là gì?
Đó có phải một bước lớn của nhân loại. Một bước mà tất cả cùng chạm tới. Chạm đến cái vòng quay Vĩnh cửu, của được và mất. Của tái sanh và lụi tàn. Con chim lửa từ miệng hang phóng vút lên rực rỡ rồi cháy thành tro tàn. Người ta, miên viễn đi tìm con chim lửa. Trong tất cả câu chuyện được viết lại. Lời Ru của bà. Truyện kể của mẹ. Dấu chân của cha.
Em, nằm xuống cạnh tôi. Tất cả sự lặng im được trao đổi bằng bầu trời, đêm, sao và tiếng vỗ sóng đã hun đúc ra vạn vật. Tôi đã ở đó. Một phần tôi được gửi trao lại khoảnh khắc - nơi mà - ngày nào đó tôi không còn trên mặt đất này - đó là dấu chỉ để tôi tìm đường tới đường hầm ánh sáng - bởi tôi đã đến đây - kho báu tôi tìm thấy.
Lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt, gió xào xạc chiều, em im lặng cùng tôi bước, đôi bước song song, trong công viên, trên mặt đất, ở bất cứ nơi đâu, tiếng hát của con chim sâu đang vợi đi năm tháng. Gặp gỡ là cách biệt. Chia ly là trùng khởi. Cái chữ Duyên dễ đâu treo đầu môi. Tiếng vọng thì còn mãi trên địa cầu hoang liêu. Tôi, thầm cảm ơn em, vì tiếng em im trong chiều, cho vơi cái sức nặng thế gian trên lưng trần. Cho câu ca song trùng, nhị bội mang cái nhẹ, cái nhẹ của cú quẫy đuôi giữa đại dương đất trời. Sống.
Trong tiếng im, con đường chia đôi. Cây cầu là kí ức. Kí ức còn, cây cầu còn, bằng Lời của một câu Kinh nguyện cầu.
Thỉnh thoảng, em đôi ba lần về trong giấc mơ, với muôn dạng hình hài. Tôi nhận ra em. Em chào tôi. Trong ánh sáng của hai màu trắng đen tương phản.
Chúng tôi, đã chọn Cuộc đời này, để học cách đi, trên đôi chân trần như thuở lọt lòng.