“Mấy ông đã bao giờ ngủ cùng một cô gái điếm?” - Câu hỏi của K phá vỡ sự im lặng.
“Ý ông là sao?”
“Là bỏ tiền và ngủ cùng một cô gái điếm. Chỉ thế thôi. Đơn giản là thoả mãn nhu cầu thể xác, không hơn không kém.” 
K nhìn bọn họ. Ở đó có ba gã trạc tuổi K, tức là tầm 30. Tất cả bọn họ vừa rời khỏi một Club nhạc điện tử, K vẫn còn nghe thấy thứ âm thanh ấy vang động khắp lồng ngực, K vẫn còn cảm tưởng như cả cơ thể gã chỉ được bao bọc bởi cơn sóng âm thanh ấy. K và lũ bạn đều say và đợi cơn tan của Molly. Miệng K bay giờ cứ nghiện trèo trẹo. Gã không thể dừng được. Bên trong gã như chực chờ một cơn nôn khan. Chẳng hiểu sao K lại đưa ra ý tưởng ấy cho mấy người bạn gã. Hình như họ đang nói về một chuyện gì đó khác. K nghe H bảo rằng hắn không thể yêu ai được, hắn hoàn toàn không có một tí cảm xúc nào, thậm chí hắn không cảm thấy một chút gắn bó gì với chính gia đình mình. Hắn đã xa nhà từ đầu những năm cấp 2 để sang Anh du học. Giờ thì trở về quê hương, nhưng gần như hắn không còn đụng vào những thứ hắn đã học. 
“Tao sợ” - Mặt H trông nhợt nhạt, cái sọc gân toé những tia máu hiện lên tròng mắt hắn, trông H như người bị ai đó bóp cổ. 
“Thà tao có thể ghét bọn họ, ý tao là gia đình tao, nhưng đằng này tao không có cảm xúc yêu, ghét. Dường như với tao họ không tồn tại. Nhưng tao vẫn cười. Tao sẽ về thăm nhà mỗi Tết, sẽ gặp gỡ họ hàng rồi tìm mọi cách để quay vào Sài Gòn càng sớm càng tốt. Tao không ưa con người giả dối này. Nhưng tao cũng không biết cách phải làm khác đi.” - H nói tiếp và nhìn vào lòng bàn tay trắng trẻo của mình. - “Cái vỏ rỗng, chính là nó, nỗi sợ hãi của tao.
“Coi nào, ít ra mày còn biết sợ. Thậm chí có những người họ còn không thấy sợ nữa, điều đó mới thực sự đáng sợ” S cười, hắn cười vì muốn an ủi người bạn mình, và một phần hắn cười vì chính lời nói của hắn, hắn cảm tưởng như đó là một câu nói hoàn toàn vô nghĩa, nhưng vô tình lại được sắp xếp một cách có trật tự để trông chúng có nghĩa. Hắn có tin tưởng vào điều hắn đang nói không. Đó là một câu hỏi tu từ.
“Mày có biết tại sao người ta tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai, thế giới của những cỗ máy, những loại robot có khả năng suy nghĩ và hành động như con người. Và trong những viễn cảnh ấy, những loài robot tưởng như không có cảm xúc ấy lại bắt đầu trở nên biết tư duy một cách logic và trên tất cả chúng bắt đầu có cảm xúc thực sự. Cảm nhận mọi thứ như đích xác một con người.” K nói 
‘’Chuyện đó thì liên quan gì?”
“ Theo tao nghĩ, có một khái niệm được gọi là linh hồn, đây là nơi kiểm soát tất cả mọi cảm xúc và suy nghĩ của một con người. Nếu như con người là một cỗ máy, thì linh hồn chính là bộ phận điều khiển cỗ máy ấy, từ cảm xúc, suy nghĩ, cách đi đứng, học về nỗi sợ, sự yêu thương, thù ghét, giận hờn hay chia sẻ, tất cả những gì thuộc phàm trù là con người. Và với cái ý tưởng đó, người ta nghĩ đến các con robot, khi sự tiến hoá của khả năng sáng tạo của con người về những cỗ máy ấy, chúng sẽ có một cơ thể hoàn chỉnh như Một Con Người - K nhấn mạnh - Vậy điều gì sẽ làm cỗ máy Robot ấy chính thức là một Con Người toàn vẹn nhất?”
“ Có phải là linh hồn?” - S ngập ngừng
“Chính nó. Là linh hồn. Linh hồn cần một cơ thể để đến với Trái Đất để học tập. Đơn giản là thế thôi.”
“Tao vẫn chưa hiểu” - H nói
“Tụi mày có bao giờ có cảm giác như mình đang trong một cái game. Thế giới này đã được lập trình sẵn để mày khám phá. Game này có một cái đích cuối cùng đó là Cái chết. Tất cả mọi người đều có chung một cái mục đích ấy. Thế thì điều gì là khác biệt. Có phải là những trải nghiệm.”
“Có phải cái định nghĩa vòng lặp mà tụi mình đã từng nhắc đến.” - mắt S sáng bừng, có lẽ thuốc vẫn còn công hiệu với hắn
“Vòng lặp, luân hồi hay bất cứ cái từ ngữ chó đẻ nào để định nghĩa về chúng. Những trải nghiệm lặp lại làm cho con người bỗng giật mình và hốt hoảng, giống như chúng ta cứ mãi ở một cấp độ cũ, và quá trình này sẽ lặp lại cho đến khi chúng ta kết thúc bài học và tiến lên một cấp độ khác, với những bài học của riêng nó. Đó là ý nghĩa của trải nghiệm, là ý nghĩa của cảm xúc, là ý nghĩa của tư duy logic. Đây là lối nói thông thường trong cách thế giới này lập trình.” 
“Và ở mỗi cấp độ sẽ là thử thách riêng biệt tuỳ theo cấp độ nhận thức của người chơi. Kiểu như nếu mày đặt thang đo cho cuộc đời mày là thành công, thì mày phải giải quyết bài học về thành công này trong cấp độ này, đến khi mày hiểu toàn bộ ý nghĩa của sự Thành công đó. Mày sẽ bước tiếp. Và mỗi người là những bài học hay thang đo khác nhau. Nên người ta mới nói Cuộc sống muôn màu là vì thế. Mỗi người sẽ có một bài học của riêng mình. - K nhìn lũ bạn mình, chậm rãi nói từng từ, trong khi răng gã vẫn còn nghiến trèo trẹo, cái tiếng cót két như ai lấy cưa cưa chân sắt. 
“Vậy sẽ không bao giờ kết thúc sao. Cái bài học mà mày nói?” 
“Có thể nói thế, tuỳ theo lựa chọn của linh hồn. Chết không phải là hết. Sẽ có tái sinh vào những cơ thể khác, để học tiếp bài học còn dang dở. Hãy nghĩ đến điều tụi mày bị ám ảnh. Có những thứ đã bắt rễ từ trước khi tụi mày bắt đầu có nhận thức. Nó đến từ đâu, tụi mày sẽ không bao giờ có thể nghĩ ra được, với những kí ức mang tính tạm thời ngay lúc này. Nhưng ám ảnh hay nỗi sợ nó vẫn còn y nguyên ở đó. Mày có xua đuổi nó đi bằng nhiều cách thức, nhưng nó vẫn tồn tại. Vẫn bám theo mày như hình với bóng.”
K bắt đầu nhìn vào khoảng hư không trước mặt, đã hơn 2 giờ sáng, nhưng khu phố vẫn sầm uất, những tiếng nhạc từ khắp các quán bar trộn lẫn cùng vơí những tiếng trèo kéo khách từ những tay ma cô, những cô gái điếm, lũ du khách say sỉn hát hò, có người đang ói mửa lên trên thành nắp cống, một tổ hợp của những cơn điên dại, của những niềm chất chứa chát chúa của những nhỏ nhặt của ngày và giờ đây, ngay chính nơi đây, khi bóng đêm đang về, tất cả một lần nữa được trỗi dậy, không có ngày mai, không có mục đích, chẳng có ý nghĩa và không có một phút thiêng liêng. Ngọn lửa của hàng trăm con người cùng nhau đốt cháy rực trên một khu phố. Tất cả, dòng năng lượng này có sự bùng nổ khủng khiếp, ai cũng đang cười, nhưng cười vì lý do gì thì chẳng ai biết, và chỉ cần thả vào đó một chút mồi lửa, ngọn lửa ấy sẽ thiêu đốt tất cả ai đang có mặt ở đó. K đã bị cuốn đi. K đã để mình bị cuốn đi. Và có lần, gã thấy mình đang nằm trên đống ói của chính mình, bên cạnh là rác rưởi, những mảnh kim loại và thuỷ tinh đổ vỡ. Gã chẳng biết mình đang ở đâu. Những suy nghĩ miên man đưa gã đi. Bỗng dưng, K bất giác hỏi đám bạn mình, lúc này bọn họ cũng đang chìm trong một trạng thái suy nghĩ rất lung. 
““Mấy ông đã thực sự ngủ cùng một cô gái điếm?” K hỏi
“ Tôi đã từng. Cách đây không lâu. Hôm đó tôi say, và tôi thực sự thèm khát được ngủ cùng ai đó, được ôm một cơ thể và quên tất cả mọi sự. Mặc xác tận thế, mặc xác những nghĩa vụ, đạo đức và mặc xác những tiếng lải nhải bên trong đầu.” 
“ Tôi gặp cô ta trên một con đường, cô ta gầy, mặt trắng bệch vì lớp son phấn rẻ tiền, thế rồi chúng tôi ngả giá, và tiến vào khách sạn gần nơi cô ta đứng”
Đó là một khách sạn rẻ tiền, mùi ẩm mốc của những bức tường, nhà vệ sinh cũ kĩ. Có một thứ mùi rất đặc biệt ở đó, tôi không biết gọi nó là gì, nó là thứ mùi chỉ  ở những nơi như vậy mới tồn tại thứ mùi ấy. Chúng tôi cởi đồ trong im lặng. Rồi cô ấy bắt đầu hành xử. Cô ấy làm mọi thứ rất nhanh, cực kì chuẩn xác, gần như không có động tác thừa. Tôi hoàn toàn bị động. Và khi cô ta bắt đầu rên, nghe như tiếng của một con thú già úa, nó đã quá thuần thục, máy móc. Cô ta không nhìn thấy tôi. Mắt cô ta cứ hướng thẳng vào bức tường loang lổ trước mặt, cô ta không nhìn gì cả, bởi chẳng có gì để nhìn. 
K nói với một âm giọng thổn thức. Có cái gì đó sâu hơn bên trong những lời nói ấy của K.
“ Rồi khi tôi ra, cô ta lau người cho tôi, ném bao cao su vào thùng rác rồi cầm đồng đồ vào nhà vệ sinh. Tiếng vòi nước khô khốc. Tôi có một cảm giác cực kì lạ lùng mà trước đây tôi chưa bao giờ trải qua, tôi thấy mình bị đẩy ra xa khỏi cảnh trí thực vào ngay giây phút đó. Tai tôi bỗng ù đi. Cảnh trí trước mắt bỗng nhoè dần, khoảng cách vị trí của các đồ vật với trung tâm bản thể tôi dường như không thể đo đếm, tôi không cảm nhận được mọi thứ, tôi vẫn nói, tôi trả tiền cho cô ta, nhưng đó là một hành động rất vô thức, cái thế giới mà đã từng tồn tại trước đó nó dường như không có thật, không khí dường như không còn trong suốt mà nó có sức nặng, nó đang đè mọi thứ, thân xác và cả tâm trí tôi xuống “
K ngừng lại, gã đang xác định cự ly của giọng nói mình với điều thực sự xảy ra bên trong gã.
“Có một điều gì đó bị đổ gãy bên trong. Đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Vào khoảnh khắc đó, thế giới này không tồn tại, tôi dường như bị thu nhỏ đến vô cùng, không còn cơ thể, không còn tôi, chỉ còn cái nỗi đau bị đè ứ, nó bung và tràn ra khắp mọi phía. Cái gì đó chỉ giống như một chấm nhỏ.”
Bầu trời vẫn tối đen. Thế giới bên ngoài vẫn vần vũ. Nhưng có một điều gì đó như sự chấm dứt của thời gian. Một câu hỏi bao quanh tất cả bọn họ. Một sự im lặng bao trùm. Không có bất cứ âm thanh nào có thể lọt vào. Một khoảnh khắc. Một sát na.
Và rồi, từng chút một, tiếng nhạc xập xình bắt đầu xuất hiện, những ngôn ngữ xa lạ từ những con người xa lạ vang ở đâu đó, tiếng còi xe, tiếng rít ga, những tràng cươi bất tận dần trở về.
Tất cả bọn họ vừa mở mắt, ngẩng đầu và nhìn vào thứ ánh sáng từ đủ mọi nguồn sáng hắt ra nơi khu phố không bao giờ ngủ ấy. 
Và rồi, dường như không có chuyện gì thực sự xảy ra. Tất cả bọn họ đều đứng dậy. Và tiếp tục bước vào con đường trước mặt ấy.