Căn phòng đầy gió, gió lùa từ ô cửa, gió tràn vào phòng, gió thổi tung tấm rèm cửa, gió thổi bay đám bụi li ti, những cái bóng dặt dẹo in lên nền tường trắng loang lổ, ngả nghiêng, tiếng rít từ các kẽ hở ùa vào, dường như âm thanh của sự sống ngoài kia không thể chạm đến.
Em mặc lại đồ lót trong im lặng. Tôi châm bật lửa, rít thuốc, thả một làn khói. Khói bay trong không gian, cuốn theo cùng gió biến tan. Tôi lật vài trang cuốn sách đang đọc dở. Những dòng chữ xếp chi chít trên trang giấy dường như có một trật tự nhưng sao tôi chẳng thể hiểu nổi lấy một câu. Tôi gấp sách lại. Dụi tàn thuốc. Rồi châm một điếu mới.
Em nằm xuống, thân em gầy, người em nhỏ. Em nằm gọn trong một góc tường. Em nhắm mắt lại. Em đang nghĩ gì. Tôi chẳng thể biết. Tôi có thể đếm được từng giây trôi qua trong khi em nhắm mắt. Lồng ngực em phập phồng. Ngực em e ấp trong chiếc áo lót màu đen mà em vẫn thường hay mặc. Nhịp thở em đều đặn, bỗng có chút hỗn loạn ở bên trong, rồi nó trở lại. Em thôi nhắm mắt. Em hướng ánh nhìn mình lên trần nhà, trần nhà thấp, có mùi ẩm vì lạnh. Dường như em đang lần mò từng tấm gỗ, từng thanh xà, cả những con nhện vô hình trong góc tường có lớp tơ nhện mỏng tang. Quả là một kì công. Làm cách nào chúng có thể đan được một tấm lưới hoàn hảo đến như thế. Em không thể nào biết. Có nhiều điều em không biết về thế giới này.
Tôi nhìn em, tôi muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không thể cất lời. Tôi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ với tấm rèm hoa đang bay phấp phới trong gió, nó đang nhảy múa trong không trung, vũ điệu của nó khiến tôi nhận ra, thì ra gió cũng có hình thù riêng của nó. Nó đang nhảy một bài ca bất tận, từ đâu gió đến, làm sao tôi có thể gọi tên của nó, tại sao người ta lại đặt tên cho nó, tại sao tôi muốn trở thành cơn gió kia. Cuốn trôi tất cả, thổi bay đám bụi mờ, lượn đi khắp thế gian, trèo lên những đỉnh núi cao nhất, rồi lặn sâu xuống mặt biển ở bên kia Bán cầu, làm sao có thể tự do, tôi cũng chẳng hề biết.
Tôi dụi thuốc một lần nữa. Cổ họng tôi đắng. Tôi nằm xuống bên cạnh em. Tôi nghe tim mình thở, nó có nhịp điệu riêng của nó. Nó đang nói gì đó với tôi. Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe. Nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì, ngoài tiếng rít của gió.
Sự im lặng này, dường như tôi vẫn còn bỡ ngỡ. Sự im lặng này mang một thông điệp sâu thẳm từ nơi em. Chúng tôi đã quyết định. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Chúng tôi đã đến đúng thời điểm của nó.
Mấy ngày vừa qua, tôi và em đi tất cả những nơi em muốn đưa tới đến. Chúng tôi đứng giữa trời, trên đầu là biển mây lững lờ trôi, dưới gốc cây thông già cao sừng sững, em bảo tôi hãy đến ôm cây và lắng nghe cây thở. Tôi đưa em đến giữa lòng đập đã cạn nước, chúng tôi nằm xuống bãi cỏ xanh, đàn bò xa xa đang từng bước trở về nhà, gió từ bốn bề thổi bay lớp cát dưới chân em, hình như em đang cười. Em cười cho chính em.
Trong giòng chảy miên man của ký ức, chỉ mới cách đây chưa lâu, mà sao khoảng cách giữa chúng và thực tại cách xa vời vợi.
"Em sẽ đi Nha Trang" - Em nói, khối không khí yên tĩnh kia bị phá vỡ, bởi giọng nói em, tôi không trả lời, tôi phải làm quen lại với âm thanh ấy.
" Em sẽ đi Nha Trang vào sớm ngày kia. Em sẽ trả phòng. Sắp xếp một vài thứ. Sửa xe và sẽ đi sớm nhất có thể" - Giọng em không màu.
" Em có sợ không?" - Tôi hỏi
" Có một chút. Nhưng em sẽ đi." - Giọng em quả quyết.
Lúc này tôi lại im lặng. Có lẽ em không cần một lời động viên hay bất cứ điều gì vô nghĩa. Em đã có quyết định của em. Tôi hình dung ra con đường em sẽ đi, đoạn đèo nối Đà Lạt với Nha Trang có lớp sương mù dầy đặc. Những đoạn cua khúc khuỷu. Em sẽ một mình trên con đường ấy. Và rồi em sẽ đến được nơi em muốn đến. Em sẽ ngửi thấy mùi biển đang dần dần lan trong không khí, biển không ở đây nhưng nó dường như gần gụi, em sẽ nằm trên những bãi cát trắng hoang vắng nào đó, nghe tiếng sóng bao năm gọi về, em sẽ chết trong ánh hoàng hôn và sống lại khi bình mình ngập tràn trên đường kẻ nối giữa biển và bầu trời. Và rồi có thể em sẽ khóc. Em sẽ khóc cho mình. Tôi chỉ tưởng tượng thôi. Nhưng tôi mong em sẽ.
Đột nhiên, gió ngừng thổi. Như là gió chưa bao giờ ghé ngang. Tiếng rít của gió qua khe bị nuốt chửng. Căn phòng im bặt. Nắng bắt đầu xuyên qua ô cửa tạo một vết lõm dài trên chiếc nệm nơi chúng tôi nằm. Không khí dường như ấm áp trở lại. Và rồi âm thanh của cuộc sống bên ngoài kia sống lại. Chúng tôi có thể nghe tiếng chim hót, tiếng xe băng qua phố, tiếng bước chân ai đó dọc con hẻm, tiếng trò chuyện cứ mỗi lúc lớn dần rồi lại bé đi cho đến khi không còn ở đó. Những âm thanh vô hình. Lấp đầy mọi khoảng trống. Tất cả mọi âm thanh ấy tôi không hề biết chúng từ đâu tới, nhưng dường như chúng tồn tại. Luôn tồn tại. Và tôi sẽ chẳng bao giờ biết.
Có phải cuộc đời là như thế? - Tôi tự hỏi mình.