Anh là Đông. Anh là một công nhân chăm chỉ làm việc tại một xí nghiệp nước giải khát. Với đồng lương ít ỏi, anh định ở lại thành phố làm việc qua mùa Tết. Đêm nay là Giao thừa. Người người nhà nhà đi chơi, đi mua sắm trên những con phố nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn. Còn anh thì bận tăng ca đến tối muộn. Xong việc, anh cố gắng kéo cơ thể mệt mỏi đến cửa hàng tiện lợi để mua vài lon cà phê để giữ anh tỉnh táo đêm nay. “Chán việc quá, không muốn đi làm nữa,” anh thẩn thờ đi về chung cư.
Phòng của anh ở tầng 10, ngoài mát mẻ ra thì nó khá chật chội, nhưng anh không phải là người bừa bộn nên cũng không thành vấn đề. Có một bộ sofa cũ đặt sau cánh cửa tầm vài bước, đối diện là chiếc tivi anh thường mở cho bớt trống trải, thỉnh thoảng thì xem bóng đá. Ở góc phòng có giá treo quần áo, nhưng anh cũng ít dùng tới. Cái quan trọng nhất đối với anh chính là ban công, nơi anh có mặt nhiều nhất (trừ nhà máy). Anh yêu thích cái ban công này không phải vì nó đẹp, mà vì nó cho anh cảm giác được tự do phần nào, sảng khoái hơn nhiều so với căn phòng tù túng. Cởi chiếc áo khoác, anh bước ra ban công ngắm nhìn thành phố về đêm. Những ngọn đèn đường, đèn xe nối dài tạo nên những vệt sáng, những căn phòng sáng  ở các chung cư lân cận, những gia đình đang cười vui tận hưởng đêm Giao thừa trên phố đi bộ (thật ra anh không nhìn rõ được nên chỉ đoán mò). Bật nắp lon cà phê, anh uống một ngụm, trong lòng thoáng buồn.
Cô là Hạ. Cô là một nhân viên văn phòng gương mẫu, hòa nhã với đồng nghiệp, được sự tín nhiệm của cấp trên. Để duy trì tiến độ cho dự án hiện tại, Tết này cô không về quê. Đêm nay đã là Giao thừa, cô cố gắng hoàn thành nốt phần việc còn lại ở công ty đến hơn mười giờ đêm, dù đồng nghiệp đã khuyên cô nên về sớm để đón Giao thừa. Cô trở về chung cư. Mặc dù cô làm việc rất hiệu quả, nhưng cô mới đi làm ở công ty hiện tại được một tháng nên cô không muốn chi nhiều tiền vào chỗ ở, vì vậy cô thuê một căn phòng nhỏ ở tầng 10.
Mệt mỏi vì công việc, cô nhấc từng bước một đi đến phòng mình. Ở giữa căn phòng là một cái bàn chữ nhật. Dạo trước ba mẹ cô có đến chơi nên trong phòng cô có ba cái ghế, nhưng bây giờ thì hai cái ghế đã được xếp lại, đặt gọn gàng dưới bàn. Cô cũng có một chiếc tivi để xem vài gameshow giải trí, khi chán thì mở nhạc Jazz để cho có không khí (cô rất thích các quầy bar mà cô thấy trên phim). Sau khi tắm rửa xong, cô lấy ra vài món từ tủ lạnh, hâm nóng rồi mang ra bàn ăn. Thường ngày cô vẫn ăn một mình, nhưng hôm nay cô lại thấy rất cô đơn và tủi thân. “Ba mẹ ở nhà có buồn không nhỉ? Mình muốn gọi điện về nhưng mà…” cô không biết phải nói sao với ba mẹ. Hai ông bà rất muốn cô về nhà để ăn Tết, nhưng cô chỉ trả lời họ rằng cô bận làm việc. Nghĩ đến đây, cảm giác thất vọng với bản thân khiến cô không kìm được nước mắt. Có vẻ sắp khóc đến nơi, cô bước ra ban công để ổn định lại cảm xúc.
Ngay lúc cô vừa bước ra, Đông, dù ánh sáng ngoài ban công rất yếu, đã nhìn thấy cô cùng với đôi mắt ngấn lệ. Đôi mắt ấy quay sang nhìn anh. Anh nhìn thấy trong đôi mắt dịu dàng kia sự cô đơn, một nỗi buồn mà có lẽ anh cũng đang cảm nhận. Hạ, bất ngờ và xấu hổ, né đi tức thì. Rồi cả hai đều im lặng. Đông bắt chuyện để sự im lặng kì cục này kết thúc:
“Chào cô, tôi là Đông. Có lẽ chúng ta là hàng xóm cũng được tầm vài tháng, nhưng tôi chưa biết tên cô.”
“Hạ,” cô ngập ngừng, “chào anh.”
Đông nhìn Hạ, thấy cô không thoải mái nên anh cầm lấy lon cà phê còn lại đưa qua cho cô:
“Uống cà phê không cô Hạ?”
“Ơ nhưng mà…”
“Tôi có lon trên lan can rồi, cô cứ tự nhiên, tự tôi đưa cho cô mà.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Cạch. Hạ uống một ngụm espresso. Vị đắng của cà phê xua đi cảm giác nhớ nhà ban nãy, lấy lại tinh thần và làm cô tỉnh táo.
“Cà phê đắng lắm ạ, nhưng tôi thích” Hạ mỉm cười.
“Cô thích là tôi mừng rồi. Mà… cô có chuyện buồn gì hay sao? Lúc nãy…”
Nụ cười trên gương mặt Hạ phai đi, cô cúi mặt:
“Ba mẹ tôi chắc đang rất thất vọng về đứa con gái một này. Trong khi hàng xóm láng giềng có con cháu về nhà ăn Tết thì tôi lại ở đây để hoàn thành dự án cho công ty, cứ như thể họ không đáng để tôi quan tâm vậy.”
Đông nghe vậy, thở dài:
“Tôi cũng đồng cảm với cô. Từ hồi tôi lên đây, chưa có dịp Tết nào là đồng lương ủng hộ tôi về quê cả, nên năm nào cũng ở lại thành phố.”
“Anh có gia đình gì chưa?”
“Chưa có, cũng không có ý định muốn kết hôn.”
“Cô đơn nhỉ?”
Hạ lúc này mới để ý, trong đôi mắt của Đông luôn thường trực một nỗi đau. Nó lặng lẽ gặm nhấm trái tim anh. Kì lạ ở chỗ Hạ hiểu được anh, dù hai người chỉ mới biết tên nhau. Tầng 10 này vẫn vắng lạnh. Những vệt sáng, những con người ở xa tít đằng kia chẳng thể chạm tới đây. Hạ không thích cái lạnh ở tầng 10 này. Cô chợt nghĩ ra câu đùa:
“Giờ là mùa xuân rồi mà chung cư vẫn còn đông ha!”
“Chứ hạ năm nay cũng có về đâu!” Đông phì cười.
“Anh nói gì vậy!” Hạ vừa cười vừa xua tay.
“Tôi chẳng phải chỉ nói sự thật sao?” anh cười với chút mỉa mai.
“Thôi! Đùa không vui!” nói vậy nhưng cô vẫn cười rất thoải mái.
Nhớ lại hôm anh thấy Hạ đi làm trong bộ trang phục khá nghiêm chỉnh, Đông đoán thử:
“Chắc cô làm tốt việc ở công ty lắm nhỉ, hôm nào tôi cũng nghe tiếng mở cửa từ sáng sớm.”
Khi người khác nhìn Hạ, họ sẽ nói cô là một nhân viên gương mẫu, đầy tự tin. Ngày đầu đi làm, cô còn suýt bị nhân viên mới nhầm là tiền bối. Dù vậy, sâu thẳm bên trong, cô không hề tự tin:
“Không tốt lắm đâu, cũng thường thôi.”
“Thế cô có vui không?”
“Tôi không còn nhớ lần cuối tôi thấy vui với công việc này nữa, mặc dù cấp trên và đồng nghiệp rất thích tôi. Mỗi buổi sáng tôi lại muốn nghỉ làm mà nằm trốn trong phòng, nhưng rồi nghĩ đến tiền trọ, tiền ăn, tiền xăng, nên đành lật đật ngồi dậy. Giờ tôi chỉ biết làm việc, về nhà rồi làm việc.”
Cô từ hồi còn đi học đã biết cuộc sống của người trưởng thành vô vị như thế nào. Nhưng tới khi đi làm như hiện giờ, cô mới hiểu được sự vô vị đó. Tựa người lên lan can, Hạ hỏi ngược lại:
“Anh thì sao? Công việc của anh thế nào?”
Đông uống thêm một ngụm cà phê, thở dài:
“Nhàm chán. Tôi làm cho xí nghiệp nước giải khát, overtime mỗi ngày. Làm việc giống hệt robot, lặp đi lặp lại. Tôi đồng cảm với cô lắm, mặc dù lương tôi chắc hẳn thấp hơn nhiều.” anh cười trừ.
Cô châm chọc một cách rất vô tư:
“Vậy mà cũng đồng cảm được sao?”
Rồi cả hai bật cười thành tiếng, chắc hẳn đây là lần đầu tiên Đông và Hạ thấy thoải mái khi nói chuyện với người lạ đến thế. Vào khoảnh khắc đó, pháo hoa tỏa sáng cùng âm thanh lụp bụp ở phía xa. Pháo hoa năm nay đẹp, nhưng với hai người đang lặng ngắm pháo hoa ngoài ban công thì những đóa hoa rực rỡ ấy còn đẹp hơn muôn phần, bởi cái không khí cô đơn lạnh lẽo đáng sợ kia đã bị thổi bay. Thời gian như chậm lại, mọi lo âu, muộn phiền đều tan vào sắc đỏ, sắc vàng của pháo hoa. Ngắm pháo hoa, những niềm vui thời thơ ấu của Đông như sống lại. Anh nhớ về hai thằng bạn từng rủ anh leo lên nóc nhà để xem pháo hoa, rồi tối đó cả bọn bị mẹ cầm chổi rượt tới cuối xóm. Anh nhớ mình từng ngồi đếm tiền lì xì mà mơ mộng trở thành tỉ phú. “Ngớ ngẩn thật,” anh nghĩ bụng, trên môi thoáng nụ cười, “nhưng cũng vui thật.”
Hơn 10 phút sau, chiếc pháo cuối cùng nở ra một bông hoa lấp lánh, tuyệt diệu. Màn trình diễn đầu năm đã kết thúc.
“Pháo hoa đẹp ha?” anh Đông quay sang cô Hạ. Nhưng không có tiếng trả lời. Thì ra Hạ lúc đó đã lim dim, nửa tỉnh nửa mê. Anh thấy vậy nên nhẹ nhàng gọi tên cô: “Hạ, Hạ ơi…”
Lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái như bây giờ, lần đầu cô có người để tâm sự. Chắc vì cảm giác nhẹ lòng ấy nên cô đã ngủ lúc nào không hay. Nghe tiếng gọi, Hạ ngẩng đầu lên:
“Hả… gì dợ… à, xin lỗi, tôi buồn ngủ quá…” cô ngáp một hơi dài, “anh Đông năm mới vui vẻ nha, tôi đi ngủ đây…”
“Vâng, vâng, chúc cô Hạ năm mới vui vẻ, cô đi ngủ đi,” anh nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cô mà không kìm được tiếng cười.
Vậy là một năm mới lại đến. Dù không ở bên gia đình nhưng Đông không buồn mà còn có cảm giác rất tươi mới. Anh định sẽ đổi việc sau dịp Tết, một công việc anh có hứng thú. Còn Hạ, cô tự thưởng cho mình một bữa ăn từ các món mẹ cô gửi vài hôm trước, một bữa ăn đong đầy kỷ niệm. Lúc này, cô muốn tìm cho mình một sở thích nhỏ để tìm lại những hạnh phúc đơn sơ nhất. Tầng 10 của căn chung cư đó có hai người đã sẵn sàng cho năm mới.
“Những điều tình cờ của cuộc sống đôi khi lại thay đổi chính ta."                                                                                                          Yun