Tôi đang ngồi quán cà phê tôi vẫn ngồi mỗi ngày trước khi đi làm.  Đây là khoảng thời gian riêng, cho tôi. Uống một ly cà phê sữa thơm, hút cài điếu thuốc, đọc một ít sách. Hôm nay tôi đang lần dở Kẻ xa lạ của Camus. Tôi gấp sách lại. Đối diện tôi là bốn cô gái dân văn phòng, quần áo họ mặc khiến tôi nghĩ thế, những chiếc váy màu be, áo lụa có cổ, câu chuyện mà họ nói về. Tôi để ý ba trong bốn người bọn họ tay đeo nhẫn ở ngón áp út, có thể họ đã có con nhỏ. Riêng một cô gái áo xanh dương ngồi im lặng và chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng cô gật đầu chừng như vẫn theo sát câu chuyện. Tôi nghĩ cô còn độc thân, cô là người mới, thế giới cô tham dự vào hẳn còn mới mẻ đối với cô, hay tính cách cô là thế, kín đáo và đôi chút e rè. Tôi không biết được. Tôi chỉ tò mò đôi chút. Tôi có cảm tình với cô. Cô buộc tóc đuôi ngựa, giản đơn. Cô mong chờ gì từ thế giới này? Trò chơi bất tận. Tôi cũng chẳng biết nốt. Tôi bước chân vào con thuyền mộng tưởng của chính mình. - Này em, thường những lúc không làm gì em hay nghĩ gì? - Em nghĩ lung lắm. Đa phần em sợ nhiều hơn. - Anh có thể biết nó là gì không? - Sự bất an toàn, sự bất ổn định. Có thể là như thế. Em cứ sống như trước giờ vẫn vậy, em chẳng có mục tiêu gì cụ thể, thỉnh thoảng em có nghĩ đến cái chết, khi nhìn vào nó, em bỗng thấy tất cả những điều em theo đuổi dường như vô nghĩa. Khi có một công việc đời hỏi em phải tập trung em sẽ dốc toàn tâm trí mình vào nó, có lẽ nó là giây phút thư giãn nhất em có được. Và khi kết thúc, em lại trở lại trạng thái lung lay dữ dội, đôi khi em như một vệ tinh cứ trôi trên bầu trời và trước mặt em lúc nào cũng là khoảng không đen đặc vô tận. Anh có hiểu điều em nói? - Anh hình dung được đôi điều. - Em đã yêu ai bao giờ chưa? - Kể cả chuyện yêu, nó luôn cách em một khoảng, thường thì em sẽ bỏ chạy trước khi người ta có thể làm chuyện đó với em, xung quanh em là một bức tường ngăn em với thế giới. Em cũng không biết nữa. Mỗi ngày em như rúc sâu vào cái kén của chính mình. Mỗi ngày em cảm thấy như mình càng thụt lùi ra khỏi thế giới. Có phải vũ trụ không ngừng giãn nở phải không anh? - Hình như là như thế thật. Anh biết là chúng ta cần học cách kết nối với thế giới này. Có lẽ tụi mình đã học sai cách. Có lẽ những điều mà mình tưởng mình đã biết, hóa ra mình chẳng biết tí tẹo nào cả. Hôm nay, khi trên đường đến quán cà phê này, lòng anh trần ngập một cảm giác được yêu thương khi anh nhìn lên bầu trời. Anh thấy nó kì diệu quá, tại sao nó lại xanh đến vậy, rồi anh nhìn vào những tòa nhà trọc trời, làm sao con người có thể đưa ý chí của mình, sự tưởng tượng của mình tái tạo ra những hình thù hùng vĩ đến thế, anh choáng ngợp trước vẻ đẹp mà nó mang đến cho anh. Cơn đau lưng dai dẳng bám theo anh chừng tan biến. Rồi anh nhớ đến đôi mắt của một ông anh ở nơi làm việc, anh thấy đôi mắt của hắn vẫn còn sáng ngời, anh chưa bao giờ nhìn vào hắn lâu như thế, anh đã ở cạnh hắn hơn một năm, thế nhưng trong một năm đó, anh dường như quên đi sự tồn tại của hắn ta. Anh cứ mãi quẩn quanh trong đống suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Anh cứ nghĩ là anh hiểu. Nhưng anh chẳng hiểu gì cả. - Đôi khi em chẳng hiểu tất cả mọi sự to tát trên trái đất này, em biết về khoa học nhưng em không nhìn mọi sự trên lăng kính của nó. - Có bao giờ em hỏi về chính mình? - Chính mình là như thế nào? - Hôm nay em cảm thấy ra sao? Ngay bây giờ đây em đang thế nào? Những câu hỏi như thế - Hình như em chẳng bao giờ hỏi những điều tương tự như thế. Có lẽ em mải đáp ứng những điều mà thế giới này đòi hỏi. Tốt lên là như thế nào? Sự ích kỷ thì sao? Em có quyền giữ riêng em những điều mà em trân trọng? - Em có mệt không? - Em không biết nữa. - Anh thấy đôi mắt em mỏi mệt. Đôi mắt không biết nói dối em có biết không? - Có cách nào để thoát ra không? Đôi khi em không thể tách biệt được giữa mộng và thực. Đôi khi em cảm thấy những cơn mơ còn thật hơn. Dường như nó nhắc nhở em về điều gì em chôn giấu, điều gì đó mà em lãng quên, điều gì đó mà em không thể nhận biết. Và khi em tỉnh giấc, nước mắt em cứ chảy không ngừng mà em không biết lý do tại sao. - Anh tin mọi thứ đều có cách của riêng nó. Mọi trải nghiệm trong đời sống em, tất thảy mọi người mà em gặp, em kết nối, đều là một phần con người em. - Hãy đến gặp anh vào mười hai giờ đêm nay, khi trăng treo trên đỉnh đầu, ngay chân cầu Xanh nối liền hai quận, bắc ngang sông Sài Gòn. Em sẽ không được mang theo gì cả. Em sẽ phải bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau. Hãy đợi cho đến khi nước dâng, khi trăng tròn vành vạnh. Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn em nghĩ, nhưng em cần kiên nhẫn. Và tuyệt đối tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Không có hối tiếc. Không có giá như. Nếu không, sẽ chẳng có bất cứ điều gì xảy ra cả. Tôi mở mắt. Em đã rời khỏi chiếc ghế bàn đối diện. Cái ghế trống không. Nhưng mùi hương em vẫn còn phảng phất nơi chốn này, đó là sự hiện diện không nhìn thấy. Đã từng ở đây, trên trái đất này. Em sẽ gặp tôi vào khuya này chứ? Khi con nước dâng, khi trăng tròn vành vạnh. Tôi không biết. Chắc chắn rồi. Nhưng tôi có quyền đặt cược. Vì tôi chẳng còn gì để mất.