K đứng trên một đỉnh đồi, dưới chân hắn là bãi cỏ xanh, đề tài hôm nay dành cho K là tranh phong cảnh. 
K phóng tầm mắt mình nhìn xung quanh bốn bề, gió lồng lộng, toàn cảnh là những ngọn núi thấp lè tè, trên những ngọn núi là những ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh, trước những ngôi nhà nho nhỏ ấy là một gốc cây to khoẻ, tán lá rộng xum xuê che mát cả khoảnh sân, phía xa xa ở hai bên đường là đồng lúa vàng rụm.
Thầy K yêu cầu, mỗi người sẽ tự đi xuống chân đồi và mang về bức tranh sau khi hoàn thành cho thầy. 
Tại sao không từ vị trí này để vẽ? K nghĩ
Nhưng gã chẳng hỏi lại. Vậy cũng tốt gã có thể thong dong, ngắm nhìn mọi thứ, để cho ánh xanh tắm mát đôi mắt mình và để lũ chim rót tiếng ca vào đôi tay này. Chẳng phải đó là điều gã rất thích đó sao.
Chiều nhập nhoạng, khi lũ chim đang gọi nhau ríu rít để trở về, người cũng lục đục sắp xếp công cụ, trở về nhà sau một ngày hì hục cắm mặt trên đồng lúa. 
K trở về với một tấm bảng trắng. Gã chẳng vẽ được gì. Không phải gã không vẽ được, mà gã chẳng thể vẽ.
Tại sao con không thể vẽ?
Thực ra con đã vẽ, vẽ ra một bức tranh vĩ đại nhất trước giờ loài người có thể tạo tác, con không thể giải thích và cũng không thể chứng minh. Nhưng bức tranh đó là hoàn hảo, là cái đẹp bao năm con theo đuổi. Tất cả đã ở đó, ngay lúc đó, tất cả đã thu về trong một sát na rồi bùng cháy trong một khoảnh khắc, đó là bức tranh sống động nhất trên đời, và con cảm giác như chính con là người đã tạo ra nó, ngay lập tức, bức tranh ấy đã không thuộc về con nữa. Dường như tất cả câu trả lời đã ở sẵn đó, câu hỏi tan biến vào những hạt bụi li ti chẳng thể thấy, chẳng còn câu hỏi và cũng chẳng còn câu trả lời.
Và gã biết, cái sự thật ấy cũng chết ngay lập tức sau khoảng không gian bùng cháy chỉ trong một cái chớp mắt. Không có bất cứ công cụ nào có thể diễn tả được, hội hoạ, nhiếp ảnh, văn học hay bất kì bộ môn nghệ thuật nào đã từng xuất hiện trên cõi đời. Người ta chỉ cố tiệm cận với cái đẹp đích thực trong việc sáng tạo và tạo tác. Nhưng đứng trước cái Đẹp ấy, chẳng còn gì cả, với tay chụp lấy chỉ là tàn tro, diễn giải ấy chỉ là một lối nói mù mờ đôi khi có thể làm gã hoá điên. Gã chỉ biết nó tồn tại và nó biến mất. 
Gã có một khao khát muốn cho mọi người biết điều đó tồn tại thực sự trên cõi đời này. Gã càng khao khát, gã càng bất lực, rồi gã trở nên luẩn quẩn trong chính suy nghĩ ấy.

Gã trở về nhà. Mắt gã vẫn mở thật to, gã muốn thu tất cả thế giới đi qua tròng mắt gã. Gã sợ là gã sẽ quên mất. Có lẽ, khi ngày mai thức dậy, gã sẽ không tin vào chính mình, gã sẽ nghĩ mình hoang tưởng. Gã muốn gọi cho ai đó, đến gần gã, gã sẽ rót bí mật diệu kì này và nhờ người đó gói ghém cẩn thận như một món quà, có thể người đó sẽ không hiểu gã. Nhưng ít ra, người đó sẽ nhắc cho gã biết, có một khoảnh khắc trong đời gã đã ở đó.
Gã gọi cho D. 
Em có thể qua nhà anh bây giờ không?
Vâng, em sẽ qua
Cô nói mà không một mảy may thắc mắc. Gã thầm biết ơn cô.
Gã nằm dài trên giường. Thời gian bỗng dưng dài thượt. Cứ chốc chốc gã lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, một phút, hai phút, rồi ba phút. Năm phút trôi qua dài đến vô tận. 
Trong cái khoảng vô tận của thời gian. Gã bỗng nghĩ, liệu điều đó có thật không? Điều gì là thật, gã là thật hay cảnh trí lúc đó là thật? Cái sự thật ấy sao mong manh quá, nó hất tung chính sự tồn tại của gã, bỗng gã như bật tung gốc, đám rễ trước giờ gã nghĩ đó là thứ tạo nên gã, hôm nay nó bỗng mất đi sức nặng, bỗng nó nhẹ bẫng, chỉ còn lại là một khoảng trống vô cùng, gã thấy mình đang rơi vào một xoáy nước, nó cứ cuộn tròn, cuộn tròn, cuộn tròn, càng lúc càng đi sâu xuống. 
Gã mở mắt, gã đã ngủ một lúc, đã hơn mười phút trôi qua. Rồi lại một phút, rồi lại hai phút, ba phút. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Kim giây vẫn quay đều một vòng tròn.
Gã nhìn về phía cánh cửa. Gió từ cửa sổ thốc tấm rè bay phấp phới. Xung quanh không gian lặng như tờ, sự yên tĩnh đến lạ thường, chẳng có mảy may bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài được thu vào căn phòng, chỉ còn duy nhất tiếng cỗ máy cơ học của thời gian.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Gã vẫn nhìn về phía cánh cửa.