[Truyện] ExtraOdinary Power

- Mày đang làm gì vậy ? - Nó hỏi tôi.
Tôi rút tay lại, cũng chẳng định trả lời, cũng chẳng trả lời.
- Năng lực nó là gì nhỉ? - Tôi tự hỏi. 1...2...3...4...5...6...7... andddd đéo có gì xảy ra cả.
Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, không hay rằng mọi người đã ra về hết cả rồi. Ừ thì cũng phải về thôi.
____________________________________________________________________________

Một ngày nọ (Một ngày như bao ngày) tôi vẫn nằm dài trên giường chờ ngày qua, nó dài thật. Tôi chả hứng học, cũng chả hứng chơi gì cả, thể thao thì cũng tầm 1 tháng rồi không động đến. Nói tóm lại tôi chả có gì nổi bật dù đã sống ở Trái Đất này gần 20 năm rồi. Đã 18h rồi, tôi ngồi dậy một cách rề rà kiểu nửa muốn nửa không, mặc áo vào và đi mua đồ ăn để nấu bữa tối. Vẫn là combo đen từ đầu tới chân của tôi, áo thun đen đi với quần tây đen, chỉ có đôi Stan Smith là nổi lên. Tôi thích màu đen, nếu ai đó hỏi tôi vì sao lại là giày trắng thì tôi xin trả lời là nhìn như thế thì bớt nguy hiểm hơn :) Có thằng nào lại như thế đâu cơ chứ. Tôi đi xe tới siêu thị gần nhất.
Hôm nay có lẽ lại là thịt và trứng thôi nhỉ?  Tôi đang băn khoăn chọn lựa, một người đàn ông bước vào cửa hàng. Ông ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen như dân công sở, đeo 1 cái kính tròn. À thì trừ cái kính ra thì tôi cũng chả để ý lắm ông ta. Người già thường đeo kính vuông mà nhỉ? Đi tới quầy thanh toán, tôi không để ý chạm nhẹ vào người ông ta.
- Xin lỗi chú. Chị ơi, cho em thanh toán chỗ này.
Một chuyện không ngờ tới xảy ra, tự dưng tôi nhìn thấy ngực của chị thu ngân. WTF!!? Chết mẹ, coi porn nhiều quá ám ảnh hay gì rồi. Tôi cho là mình hoa mắt. Nhưng tôi nhìn xung quanh. Tôi có thể thấy được bên trong hộp bánh kia có baonhiêu cái. Trong tủ kia đựng hàng gì. Thật là vãi hàng. Tôi đang nhìn xuyên thấu mọi thứ trong cửa hàng này.
- Của anh tất cả là 39 ngàn ạ!
Tôi hoang mang trả tiền rồi chạy đi, chưa kịp lấy 1k tiền dư. Thật không thể tin được, đúng là tôi đang nhìn xuyên thấu mọi thứ. Khung cảnh trong mắt tôi như phân ra từng lớp, chỉ cần tôi nghĩ đến lớp nào là tôi có thể nhìn thấy lớp đó. Nó giống như công nghệ Tony Stark dùng khi phân tích vậy. 

Không phải là mơ rồi! Tôi biết là như thế. Nhưng tại sao tôi lại có khả năng này cơ chứ. Tôi phải về nhà trước đã, nếu cứ ở ngoài như thế này thì khả năng cao tôi sẽ chết.........đói.
Mình đã có được năng lực này tại siêu thị. Sự kiện gì đã khiến mình thế này nhỉ? Hay cái siêu thị đó thật ra là một cái Starlab ẩn vừa nổ máy gia tốc hạt. Mà nếu thế thì mình có cái gì liên quan tới việc nhìn xuyên đâu nhỉ. Không chờ đợi nhiều, tôi cứ liên tục test cái khả năng mới này. Tôi nhìn ngang nhìn dọc. Ôi Dm, phòng cạnh bên phải (Tôi đang ở trọ) đang quất nhau. Còn hầu hết mọi người đã ngủ. Tôi đưa mắt liên tục không ngừng nghỉ vì thích thú với khả năng mới này. Một khả năng cực kỳ bá đạo.
- Aaa... - Mắt tôi trở nên đỏ. Đỏ như các mạch máu đã vỡ tung vậy. Cơn đau đầu ập tới. Cảm giác thiêu đốt trong mắt của tôi mỗi lúc một rõ. Tôi quằn quại, không thể mở mắt nổi. Không lẽ chết! Dm mai còn thi giữa kỳ. Giờ mà mù thì sao mà thi. Rồi tôi ngất lúc nào đó trong đêm. 
Tôi chợt tỉnh giấc.  12h30 rồi !? 13h mình thi. Tôi tức tốc vệ sinh,  thay đồ. Xong xuôi tôi mới nhận ra mình không mù cũng như không chết. Nhưng khả năng nhìn xuyên thấu của tôi không còn nữa. Hmmm. Hay là nó bị DeActivate rồi nhỉ. Có lẽ mình cần phải hô to Activate hay tập trung  suy nghĩ về nó như phim. Nhưng tôi sợ hãi khi nhớ rằng tôi sắp tới giờ thi. Tôi không muốn bị mù trước khi thi. Tôi cuống quít xách đồ đạc theo tới trường. Cũng may vừa kịp. Nói vừa kịp chứ thật ra tôi thi đợt 3 nhưng nhà trường yêu cầu mọi sinh viên phải tới trước như vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ về năng lực của mình. Hay đó chỉ là mơ? Nếu không phải là mơ thì mình kích hoạt lại như thế nào. Tôi nhớ là trong anime thì tôi chỉ cần hô kỹ năng là nó sẽ activate, có nên không nhỉ, mình đang ngồi giữa hơn trăm người. Mình chưa muốn chui lỗ :< Mà khoan, hôm qua lúc ở cửa hàng là khoảng 18h30, cho tới lúc mình lên cơn thiêu đốt là khoảng 2h sáng. Khoảng 7h30 là thời gian mà mình tới hạn. Bây giờ là 14h, còn 17h thì mình lại ở nhà. Vậy thì có lẽ sẽ ổn nếu tôi tìm ra cách kích hoạt nó. Và có lẽ tôi nên trở lại siêu thị đó lúc 18h30 hôm nay.
Bỗng nhiên, một bạn nữ bước vào. Tôi để ý cô gái này cũng lâu rồi. Nhỏ này không đẹp xuất sắc nhưng lại cực kỳ hợp gu của tôi. Ai mà hợp gu của tôi là nhìn phát yêu ngay được. Tôi chợt nảy ra ý tưởng biến thái là biết đâu tôi có thể nhìn xuyên qua áo nhỏ đó. Tôi trừng mắt nhìn nó và niệm trong đầu liên tục: "Xuyên thấu... Xuyên thấu...Xuyên..." Vãi linh hồn. Nó mặc màu trắng có ren. Chuyện này còn làm tôi ngạc nhiên hơn cả việc năng lực của tôi đang được kích hoạt.
Thế nhưng đời không như mơ: "Lớp A tới giờ thi!" Chết tiệt, tới giờ thi rồi, tôi vẫn cố ngước nhìn lại tìm nhỏ nhưng dòng người cứ xô đẩy tôi đi mất hút. Mà thôi kệ, coi sau vậy. Tôi đang xếp hàng chờ vào phòng thi. Khoan đã! Tôi có thể nhìn xuyên thấu mà, thế mà tôi không nghĩ ra. Với khả năng này tôi làm trùm cuối phòng thi luôn chứ sợ cái gì nữa.
- Ê tao run quá tụi mày ơi - Một đứa bạn cùng lớp đứng kế tôi lên tiếng.
Tụi nó run là đúng, thi chạy trạm chưa bao giờ không là nỗi sợ hãi của bất kỳ một sinh viên trường Y nào. ( Giải thích một chút thì thi chạy trạm có nghĩa là mỗi đề thi sẽ được đặt ở một trạm, các trạm cách xa nhau, và cứ hết một khoảng thời gian cố định, ví dụ 1 phút thì sinh viên phải chuyển sang trạm tiếp theo mà không thể quay lại được) Nhưng với tôi thì khác, tôi đã thấy được mọi đề thi. Quá dễ để làm boss. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn về khả năng của mình nên tôi không nói đề bài cho tụi nó. Với cả tôi cũng chả thân thiết gì bọn nó. 
Đúng như những gì tôi đã nhìn thấy, mọi thứ đều như vậy, tôi làm bài quá dễ dàng. Nhưng coi bộ đề thi hơi khó so với thời gian 1 phút mỗi trạm. Dù sao mình ổn rồi. Tôi bước ra khỏi phòng thi với nụ cười niềm nở. Lý do đơn giản là bởi vì cho tụi nó nghĩ rằng đề dễ nên tôi vui như thế. Oh no, không phải tôi khốn nạn đâu. Bây giờ mới có 14h40. Tôi cần phải đi tìm hiểu về năng lực của mình. Tôi là gì? Tại sao tôi lại có năng lực này? Có ai khác như tôi không? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.

Trong thế giới này có 2 loại người, một loại là không có core, loại còn lại siêu hiếm là có core, như tôi. "Core" là tên tôi tự đặt trong quá trình đi tìm hiểu năng lực của mình. Tôi đã ghé vào một quán cà phê ven đường lớn nối với cổng trường tôi. Tôi quan sát và nhận ra một chi tiết kỳ lạ : Có 2 người qua đường có lõi đỏ ở giữa người. Tôi hình như thấy cái này ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ? Hmmm Đúng rồi! Trong Naruto chứ gì nữa. Nó giống như cục chakra dưới đây. Có điều nó màu đỏ và có dạng  viên tròn.

Tại sao lại có sự khác biệt này nhỉ? 2 người là con số cho tôi phỏng đoán rằng những người đó giống như tôi. Thông qua con mắt này, tôi tự thấy bản thân cũng có một Core tròn nhưng là màu hồng. Liệu có còn Core màu khác, dạng khác không nhỉ? Mỗi loại Core có thể có những năng lực khác nhau. "Không! Điều đó là vô lý. Cứ cho là có 1000 người đã đi qua nhưng chỉ có 2 người có core và giống y như nhau. Xác suất để hai người đó có cùng 1 năng lực gì đó là cục kỳ thấp, chưa kể 2 người đó đi xa  nhau nữa"
Tôi đã đắn đo là tôi nên đuổi theo 2 người có Core hay là ngồi đây quan sát tiếp. Tôi chọn ngồi lại. Nếu tôi tiếp tục quan sát tiếp, có thể tôi sẽ tìm ra một ai đó giống như tôi : Tự dưng xuất hiện Core. Có lẽ tôi là một trường hợp biến đổi và tôi cần tìm trường hợp giống tôi để khẳng định nó.

Nahhhhh~ Công việc này chán vđ. Mình đang phí thời gian làm cái gì thế này nhỉ?  Xác suất gặp Core thật sự rất nhỏ, ngoài 2 người kia tôi chẳng tìm thấy ai. Mới đây đã gần 17h rồi. Mình cần về nhà để ăn và quay lại cửa hàng trước 18h30. Phải còn tận 4 tiếng nữa tôi mới lên cơn thiêu đốt.
Tôi thật sự đã khá quen với con mắt xuyên thấu này rồi. "Có lẽ mình nên nghỉ học tìm một công việc tận dụng tốt khả năng này nhỉ? Haha" Tôi tự thưởng cho mình suy nghĩ đó. Mà chẳng biết ngoài Bác sĩ chẩn đoán ra, tôi chẳng nghĩ ra một nghề nghiệp gì mà tận dụng tốt con mắt này cả. Trong đầu tôi toàn mấy chuyện biến thái thôi. Mà đã là bác sĩ thì phải học rồi, làm gì có chuyện tôi là siêu nhân và người ta sẽ cho tôi lên làm quan. Có khi họ mang mình ra mổ xẻ cũng nên. Nghĩ tới chuyện bị cắt ra đem nghiên cứu làm tôi thấy rùng mình.
Tôi đang đứng trước siêu thị, bây giờ là 18h. Trời đang mưa lớn. Mới nãy còn nắng mà. Tôi vừa trú mưa ở ngoài, vừa quan sát siêu thị thông qua năng lực Thấu Thị. Siêu thị này hoàn toàn  bình thường, chẳng phải là một phòng thí nghiệm ẩn giấu nào cả. Mọi tòa nhà xung quanh đều bình thường. Không có gì làm tôi phải chú ý cả. Không lẽ tôi đã bỏ qua điều gì sao?
- Thôi chết rồi! - Khoảnh khắc tôi nhìn vào người đàn ông  mang Core hồng, tôi mới nhận ra tôi thật sự đã bỏ qua một điều cực kỳ quan trọng. Đó chính là người đàn ông đeo kính tròn hôm trước. Tôi đã va chạm với ông ta. Tại sao tôi lại bỏ qua điều này cơ chứ. Đợi ông ta bước ra. Tôi từ sau chạm vai hỏi :
- Chú gì ơi?
- Hả
- Chú nhìn xuyên được hả?
Rầm... Rầm... Tiếng sét át đi âm thanh mọi thứ dù người đàn ông chẳng mở miệng tiếng nào mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Ông ta thấp hơn tôi cỡ 1 gang tay. Nhưng người ông ta khá là cứng cáp. Ông ta chuyển ánh mắt ngạc nhiên sang một nụ cười niềm nở, kéo tôi sang góc khuất ánh sáng siêu thị. Ông ta thả bọc đồ mới mưa xuống đất làm tôi ngạc nhiên. Tôi đưa mắt theo thì từ lúc nào ông ta đã dùng tay siết chặt cổ tôi. Khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí:
- Mày là thằng nào? Tại sao mày biết tao?
Dù thấp hơn nhưng ông ta quá khỏe, tay ông ta nổi rõ tĩnh mạch lên trông thật ghê rợn. Nhưng cái đáng sợ nhất là khuôn mặt ông ta vẫn nở nụ cười của He's always smile. Ông ta càng lúc càng siết chặt hơn.
- Mày muốn giết tao đâu có dễ thế cậu trẻ. Tại sao?
- Tôi ... có... năng lực... giống ông!!! Vừa có... vài ngày trước...
Ông ta buông tay ra và vỗ vai tôi. Vẫn là nụ cười đó : "Ra là người mới Haha" Tôi thì như kiểu hoang mang đéo hiểu con mẹ gì đang diễn ra. Ông ta kéo tôi vào trong và bắt đầu bằng loạt câu hỏi như tra khảo. Đương nhiên tôi cũng có những nghi vấn cho riêng mình. Tôi bắt đầu hỏi ông ta mọi thứ tôi thắc mắc. 
Trong thế giới này, đúng như tôi đã suy đoán, có 2 loại người. Người thứ nhất là người bình thường, hay còn gọi thô thiên là không có năng lực. Loại thứ hai là mang năng lực siêu nhiên. Loại người thứ 2 bắt đầu bùng nổ ra ở thế kỷ 18 nhưng vì bị cho là giống loài của quỷ nên đã bị truy lùng và giết vì số lượng so với loại người thứ nhất quá là ít ỏi. Nên đâm ra số lượng hiện tại rất ít và hầu như sống ẩn dật. Ông chú kể cho tôi nghe về câu chuyện mà thuở nhỏ thường được cha kể lại. Nhưng điều tôi làm tôi chú ý nhất đó lại là loại người thứ hai hiện nay đã có một tổ chức nhất định. Tổ chức này bảo vệ những người có năng lực trước chính phủ và cũng là nơi giúp người có siêu năng lực tận dụng tốt nhất khả năng của mình. 
- Thế tại sao cậu lại có năng lực giống tôi vậy?  
- Cháu cũng không biết nữa, cháu nhìn thấy Core của chú màu hồng giống cháu và đã đoán là chú có năng lực giống vậy. Không ngờ là thật!
- Core?
- Thì là cái cục màu hồng ở giữa người chúng ta đó, cháu gọi nó là Core
- À đó là Bể siêu nhiên,  nhưng mà cái tên Core ngầu thật. Bể siêu nhiên là nơi tập trung năng lượng để chúng ta sử dụng năng lực. Đây là điểm yếu nhất của người như hai ta. Đâm một phát vào là tèo ngay không kịp ngáp.
- Hôm nay cháu gặp 2 người có bể màu đỏ, vậy là sao hả chú?
- Tận 2 người à? Hiếm đấy! Bể siêu nhiên thường thì sẽ di truyền cho con cái, nhưng một số đột biến làm bể có màu khác hẳn, năng lực cũng khác theo. Hiện nay thì tổ chức EOP (ExtraOdinary Power) chia màu thành các tầng khác nhau. Cao nhất là lớp S màu cam, A màu đỏ,  B và C màu xanh lá nhưng độ hữu dụng khác nhau, D là tệ nhất là màu hồng. Hahaa Tính ra tôi là tệ nhất đấy, cậu có lẽ cũng vậy đấy cậu trai trẻ.
- Haizz, mà tự dưng hôm qua cháu mới có. Tại sao vậy ạ?
- Thì có lẽ năng lực cậu có nhưng cậu không đủ năng lượng trong bể siêu nhiên để kích hoạt hay là cậu còn chả biết cách kích hoạt. Hahaa
- Thế thì đúng là buồn thật. Haizzzz
- Này lính mới, mai theo tôi đến tổ chức để kiểm tra nhé? Người ta sẽ đánh giá năng lực của cậu chính xác nhất. 

Tôi vui vẻ nhận lời ngay khi biết đây là cơ hội hiếm có. Tôi sẽ được gặp những người mang siêu năng lực và trở thành một trong số họ. Siêu nhân có lẽ không còn là ước mơ xa vời.
- Cơ mà năng  lực cấp S thì nó bá cỡ nào vậy chú Nhất ?
- Một thành phố sụp đổ.
Câu trả lời dứt khoát đó làm tôi hãi hùng, hóa ra so với họ, năng lực của tôi là muỗi :< Là tôm là tép đập phát chết luôn. Trong khi tôi dùng năng lực để soi hàng thì họ san bằng cả một thành phố.
- Thôi hẹn mai nhé! 
Tôi vừa về vừa suy nghĩ về những điều xảy ra trong hôm nay, ngày 29/02/2016. ...... Chết tiệt! Chú Nhất ơi! Chỉ cháu DeActivate :<
______________________________________________________________

Sáng hôm sau, tôi cùng chú Nhất đứng trước tổ chức EOP. Wow thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. 

Tôi xin nhắc là mọi người không nên để trí tưởng tượng của tôi đánh lừa. Tổ chức EOP thực tế còn thua cả căn nhà cấp 4. Cổng thì méo mó, cây cối héo rũ, đất đóng rêu. Mà chắc đó chỉ là vẻ bề ngoài để đánh lừa con mắt thiên hạ, sâu bên trong chắc chắn là tầng hầm siêu tối tân. Và tất nhiên là đéo! Tôi há hốc mồm khi bên trong cũng chả ấn tượng gì hơn bên ngoài. Bên trong là một ông bác tầm 60 tuổi. Ông ta ăn mặc trông cứ như nhân viên tiếp thị. Tôi còn nghĩ có khi nào ông chú Nhất dẫn tôi vào đường dây đa cấp. "Thôi chết mẹ rồi" Tôi đã nghĩ vậy.
Thực ra ông ta là bảo vệ ở đây, sau khi giới thiệu xong thì mắt ông ta đỏ rực lên, một vòng tròn như cổng ma pháp tôi hay thấy trong truyện xuất hiện ngay trước mắt trái của ông ta. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi sợ hãi nhìn xung quay thì thấy tôi đã đang đứng ở trong một đại sảnh. Teleport!!!! Tôi nghiệm ra. Hóa ra đó là kỹ năng Teleport. Ngầu vãi shit. Hóa ra căn nhà kia đúng là nơi che mắt của tổ chức. Đại sảnh này hoàn toàn khác căn nhà cấp "trên" 4 kia. Nó là đại sảnh của một tòa nhà cao lớn tráng lệ, cứ như khách sạn tân tiến nhất thế giới vậy. Tôi đang trong cơn ngàng thì chú Nhất gọi tôi:" Thiên, lại đây mau" 
Đó là quầy thủ tục đăng ký. Bất cứ khi nào có người mới thì đây sẽ là nơi họ phải khai báo về danh phận. Tôi tự hỏi liệu những người không được chú Nhất giới thiệu như tôi sẽ như thế nào. 
- Họ sẽ sử dụng năng lực một cách tùy tiện và kết cục là bị bắt thưa anh, đại đa số là vậy. Xin chào, tôi là tiếp tân Nhật Kim Thư. Tôi ở đây để giúp anh.
- Làm sao ... Ơ ?
- Năng lực của cô Thư đây là đọc suy nghĩ - chú Nhất đáp lại tôi. 
Năng lực này màu đỏ, cùng màu với ông chú bảo vệ kia. Những năng lực này thật sự quá mạnh, họ có thể gần như làm mọi điều với năng lực này. 
- Dù là giống loài nào đi nữa cũng có quy tắc riêng của nó. Chống lại và làm suy thoái cộng đồng thì phải bị đào thải. Vì thế mà những người mới như cậu nếu không có sự hướng dẫn rất dễ lầm đường lạc lối, đó cũng là trách nhiệm của tôi.
- Đây là đơn đăng ký của anh, còn đây là thẻ ID. 
ID card giống như tấm thẻ ngân hàng vậy nhỉ. Nó có 2 ô để trống. 1 là Rank,  2 là Class. Tôi cần phải trả qua một bài kiểm tra để có thể có chữ trong 2 ô trống này. 
Gọi là bài kiểm tra thế thôi chứ thực chất nó chỉ là đặt tay lên 1 cái máy. Cái máy này như là thứ đồ tương lai vậy. Nó có cái khung hình bàn tay ở trên, mọi thứ xung quanh đều giữ bằng từ trường lơ lửng trên không. Cứ như tôi đang ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Mà thật ra bản thân tôi đã là viễn tưởng với vô số người rồi ấy chứ.
" Đang phân tích ... Thời gian phân tích còn lại 01:37s"  Đó là những gì tôi đọc được trên màn hình giả tưởng lớn kia. Xung quanh mọi người vẫn đang đi tới đi lui.  Có vẻ nơi này khá là bận rộn nhỉ. Với năng lực của mình, tôi thấy được rất nhiều màu sắc khác nhau, chủ yếu là BCD, A thì lác đác, còn S thì không hề thấy. Tôi thì vẫn còn 1:30s nữa. 
- Cái máy này là chính xác nhất đấy.
- Ai xây cái tòa nhà và toàn bộ những thứ này vậy chị Thư?
- Tôi cũng không biết nữa, mẹ tôi bảo trước khi tôi sinh ra thì đã có tòa nhà này rồi. Tòa nhà này là ai xây vẫn là một ẩn số, cơ mà nếu phải hỏi thì nên hỏi giám đốc.
-  Wòa, công nghệ này thực sự vượt xa thế giới loài người rồi. Mà giám đốc là người như thế nào vậy?
- Tôi chưa gặp bao giờ. Nghe nói ông ta là Rank S đầu tiên trong lịch sử.
- Vãi đạn! Năng lực gì khiếp thế !
Chị Thư tươi cười :" Bất tử". Tôi ngạc nhiên đứng hình mất 5s. Ham muốn lớn nhất của loài nguời là bất tử. Ông ta có lẽ sống từ thời mà loại người siêu nhiên được phát hiện. Tôi tự hỏi năng lực của mình thì có thể làm được những gì so với ông ta. 
"Đã hoàn thành" Tôi trông ngóng đưa mắt về màn hình. Năng lực thật sự của ta là gì đây, Rank thật sự của ta là Rank gì? Ai là ta mà đâu là đây? Kết quả đang hiện ra ngay trước mắt thì BÙMMMMMMMMM. Một tiếng nổ lớn ngay phía sau lưng. Chị Thư, đứng kế bên tôi, như một tia chớp đẩy tôi thật mạnh sang một bên. WTF!? Tôi lăn ra cả tận 5m vì cú đẩy. Phụ nữ gì trông bé con mà khỏe khiếp. Nhưng mà chị Thư sao vậy? Áo quần rách tả tơi như bị xé toạc, tay và cổ bầm tím, trong khi mặt thì tái nhạt xanh hẳn. 
- Là gió độc - Câu cuối cùng Thư nói trước khi ngất lịm đi.
Gió độc là cái đéo gì? Mà khoan đã, sao chị Thư bất tỉnh nhân sự vậy? Mẹ kiếp! Hóa ra là do thằng kia nó phá đám cuộc vui vẻ của mình. "Tao sẽ cho mày ăn cơn gió độc của cuối cùng trong đời mày"
Hả? gì vậy? Ai đang nói vậy? "5s nữa là kỹ năng của t sẽ hồi và mày sẽ đi theo con nhỏ kia" Nữa rồi? Là ai vậy? 
- Kích hoạt Thấu Thị - Tôi nhìn quanh nhưng chẳng còn ai trong căn phòng này ngoài tên đó. Hắn mang A Core. 
"Gió độc", một cơn lốc xuất ra từ tay hắn, "Tao sẽ giết mày và thoát ra khỏi đây" . Tôi né được? Là tôi nhanh nhẹn hay tôi đã biết trước được nó. Chuyện gì đang diễn ra nữa vậy? Quái lạ! Tôi đọc được suy nghĩ của hắn ta. Tại sao nhỉ? Rõ ràng đó là năng lực của Kim Thư mà. 
- Nhanh đấy. Nhưng tao xem mày còn né được tới bao giờ.
Hắn ta điên cuồng xuất kích những cơn lốc trắng. Dm cứ như quẩy đấng Yasuo vậy tên khốn? Tôi có đọc được suy nghĩ đi nữa thì hắn ta cũng công kích từ mọi phía, tôi không còn cách nào lách ra cả. Tôi nhảy lên hết sức để có thể hạn chế cơn lốc ảnh hưởng toàn thân, chi ít thì cũng chỉ bị thương phần chi dưới. Nhưng tên ma mãnh kia cũng nắm bắt cơ hội mà lao tới. Hắn nhanh khủng khiếp, tên khốn mặc áo tù nhân lao tới khóa đường nhảy của tôi bằng 1 cú đấm. Ể? nhưng nếu vậy chẳng phải hắn cũng sẽ dính lốc sao? Tự sát hả? 
Tôi ăn trọn một cú đấm và dính độc toàn thân dưới. Hắn vẫn không sao? Hóa ra là vậy. Rắn không bao giờ chịu độc của chính nó. Tôi lại lăn ra nhưng không phải 5m mà là hơn 10m. Tên này sức chiến đấu của hắn cứ như vượn. Mẹ bố thằng vượn khốn nạn! Chưa qua 20 cái xuân xanh đã phải hít mùi đất vì mày. Tới lúc chết mà tôi cũng chỉ nghĩ được những điều linh tinh thế thôi nhỉ. Tên vuợn người kia nắm chắc phần thắng nên quay lưng đi. 
Ơ? Mình chưa chết mà. Suy nghĩ vài giây tôi mới nhận ra là ngoài rách cái quần tây đen thì tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Hơi rát phần dưới. Tôi chống tay dậy cũng làm hắn ngạc nhiên. "Mày còn sống sao?" Hắn chỉ quạt tay nhẹ nhàng lạnh lùng xuất kích thêm gió độc. Thằng khốn đó! Người ta có câu "Lá lành đùm lá rách" , nó đã không cứu mà lại còn "Lá lành chọc lá rách". Nhưng tôi không sao cả. Nà ní???
Sau tất cả sự kiện, tôi mới nhận ra rằng, mình có khả năng sử dụng những kỹ năng của người mình chạm vào. Nó lại hợp lý vãi ấy chứ! Ở siêu thị thì tôi đụng chú Nhất, vừa nãy thì chị Thư đụng vào tôi. Còn con vượn người kia thì cho tôi ăn trọn đấm. Tôi test ngay skill mới :" Gió độc" 
- Kakaka, mày bị ảo tưởng hả? - Nhưng hắn đâu ngờ là Gió độc thực sự được tôi kích hoạt. - Cái đéo gì thế này? Làm sao có thể? - Hắn ta vừa chửi rửa vừa né nhẹ về sau. Hắn có vẻ biết rất rõ tầm đánh của Skill này. 
Nhưng nếu là Skill này thì hắn cũng miễn nhiễm. Thấu Thị và Đọc suy nghĩ thì lại vô dụng trong lúc này. Tôi và hắn đứng nhìn nhau thật lâu. Chắc rằng hắn cũng nghĩ như tôi. Skill bây giờ là không có tác dụng. Hắn ta gào lên :"Kỹ năng bất lực thì nắm đấm lên ngôi". Con vượn người đó, tôi quên mất là hắn nhanh như vượn. Tôi thì chỉ được vài thế võ phòng thân từ lớp học Taekwondo. Tính cửa nào tôi cũng thấy mình bị ăn hành rồi.
Nghĩ đi! Nghĩ đi! Chắc chắn phải có cách. Tôi đổ mồ hôi hột tìm cách giải quyết vấn đề này. Skill đọc suy nghĩ vẫn giúp tôi tránh được những đòn chí mạng nhưng có vẻ không hiệu quả với cái tốc độc nhanh chóng mặt thế này. 
Có rồi!!!!!! Chính là nó!!!! " Bể siêu nhiên là nơi tập trung năng lượng để chúng ta sử dụng năng lực. Đây là điểm yếu nhất của người như hai ta" Câu nói của chú Nhất. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này mà tôi mới nhớ ra nó. Vậy thì mình cần tung một đòn chí mạng vào giữa người hắn. Nhưng phải là đòn duy nhất, nếu không sẽ không có lần sau. 
Có một câu nói mà tôi rất thích đó là "Trong một cuộc chiến, bạn không thể ra đòn quyết định nếu bạn không chịu đòn" Chả nhớ là ai nói nữa. Nhưng cơ bản thì làm gì có ai mà vừa đánh vừa né được hoàn toàn đâu cơ chứ. Chịu những đòn nên chịu và tránh những đòn nên tránh. Tôi gài hắn bằng cách đứng ngang người lại, một tư thế chuẩn bị của tôi. Khi còn học Taekwondo, đòn mà tôi thích nhất và thuần thục nhất có lẽ là đá tống sau (Còn gọi là Jumping Back Kick). Tôi set up mọi thứ để con vượn kia ăn trọn cú này. 

Và     BANGGGG . Hắn ăn trọn thật. Nhưng vãi hàng thật.  Tôi đá trượt Core. Thực sự thì tôi không hề đá trúng Core của hắn.  Tôi đuối lắm rồi, sức thì cũng không còn là bao nên tôi nhảy khá thấp. Đâm ra, đòn Back kick của tôi không đi vào Core mà lại đi vào ... Hạ bộ của hắn. Tôi cứ tưởng là hắn ôm bụng vì vỡ Core. Hóa ra lại là đang nâng niu 2 hòn bi Việt. Trong cái rủi đúng là có cái may. Tôi hoảng hốt chạy lại chỗ hắn. 
- Anh hãy bỏ tay ra cho tôi xem, tôi học bác sĩ, để tôi kiểm tra.
Hắn miễn cưỡng buông tay ra cho tôi kiểm tra. Con vượn người này thật sự rất nguy hiểm. Vì thế thay vì kiểm tra tôi lại đạp vào bi hắn thêm 1 cú cũng không quá mạnh. "Thằng chóo!!", hắn chửi tôi. Đội cảnh vệ đã tới kịp đưa hắn đi. Có lẽ cấp cứu là nơi đầu tiên của hắn, tôi thầm nghĩ vậy. 
Tính ra tôi và hắn chiến đấu chỉ tầm có 8 phút những tôi có cảm giác như mấy tiếng đồng hồ liền vậy. Tại sao hắn tấn công mọi người nhỉ? Thôi kệ vậy, chuyện hôm nay thật sự quá đủ rồi. 
- Whatttt?? Tại sao Rank của mình là None và Class Sát thủ là sao chứ??? - Sau cuộc chiến, tôi mới có cơ hội nhìn vào ID card của mình.
________________________________________________________________________
1
511 lượt xem
1
0
0 bình luận