Bước vào quán café, cái mát mẻ của máy lạnh làm nguôi cơn ngột ngạt hầm hập ngoài kia mặc dù tôi ý thức được, tôi đang thở lại hơi thở của những kẻ khác. Là một quán café mang hơi hướng cổ, pha phong cách xưa kết hợp đủ thứ, với cửa sổ theo kiểu thời Pháp thuộc màu xanh nhạt, tường màu vàng, vài chỗ có những vết ố, vết vỡ sơn, trong góc tường là một kệ sách với những cuốn sách giấy đã chuyển màu và sờn rách, quạt trần chạy để trang trí, to, ngắn cũn, bàn ghế gỗ, không bọc đệm, đã được sơn lại màu rất hợp với không gian. Cả gian phòng như một tập hợp những mảnh vá vội vàng nhưng hòa quyện của các thời kì, tựu chung lại nó mang một vẻ cổ kính thoải mái lại thường. Ánh sáng nơi đây dịu nhẹ và bớt vàng, pha lẫn được chút màu xanh lam cùng với hơi lạnh của điều hòa. 
Café không đông lắm, tiếng người xì xào hòa vào tiếng động cơ rì rì của quạt cây

Café không đông lắm, tiếng người xì xào hòa vào tiếng động cơ rì rì của quạt cây. Nhìn qua một lượt, tôi nhận ra Nat, chị đang ngồi ở một bàn đặt nơi cạnh cửa sổ, ánh sáng hắt lên gương mặt rạng ngời của chị, chị hiện lên như hình ảnh của một nữ thần. Tôi tiến đến, chị vẫn chăm chú đọc cuốn sách, lật giở các trang, chị đang tập chung. Tôi ngồi xuống.

Tiếng người xì xào, râm ran tạo nên cái nền âm ồn đặc trưng, quán bắt đầu nổi nhạc, loại nhạc café chơi bằng piano phát lậu nhan nhản trên mạng.
Chị nói:"Để chị lấy ví dụ cho em về trẻ mồ côi"
Tôi ngạc nhiên, tôi giật mình, tôi hoảng hốt, đã 20 phút trôi qua kể từ khi đến đây, tôi đã nhâm nhi hết một phần ba ly café capuchino của mình, chị vẫn đang thưởng thức ly espresso của mình, những câu hỏi han, dạo màn, tất cả những thứ ngoài lề bị dạt qua mơ hồ đi bởi sợ nhạt nhẽo. Tôi chợt nhận ra rằng hai chị em đã nói chuyện được một hồi lâu. Chị kéo tôi ra khỏi dòng lạc lõng của mình bằng một giọng mạnh mẽ về trẻ mồ côi.
Chị kéo tôi ra khỏi dòng lạc lõng của mình bằng một giọng mạnh mẽ về trẻ mồ côi

Chị :"Trẻ mồ côi, chúng sống trong môi trường đặc biệt. Trưởng thành trong môi trường đặc biệt nhưng sau này, bọn chị cũng phải để chúng nó tự lập. Vì thế, trước những việc này, đối với chúng nó, bọn chị có một phương pháp đặc biệt."
Tôi chăm chú, dướn người về phía trước, tôi tập chung, tiếng quạt máy như chạy to hơn, tiếng người, tiếng cốc đĩa chạm nhau được ghi nhận trong từng khoảnh khắc, không gian thu nhỏ lại, tại đây, chỉ có tôi và chị, tôi cảm thấy.
Chị:"Chúng hoặc rất nhạy cảm, đặc biệt trong chuyện tình cảm, hoặc cực kì vô cảm. Dù là đứa nào, quá nhạy cảm hay quá vô cảm đều có vấn đề những lúc ra quyết định. Bọn trẻ vì quá vô cảm nên chúng chẳng hề sợ, cũng chẳng hề vui trước một quyết định, chúng không có cảm xúc, trực giác trước việc ra quyết định, lũ nhỏ chán ngán việc ra quyết định. Còn lẽ trẻ nhạy cảm, đáng thương hơn, chúng ra quyết định theo cảm tính, khi thả chúng tự ra quyết định, chúng sẽ bị lợi dụng, sẽ bị bóc trần, chúng sẽ bị tổn thương."
Tôi thấy nhạt miệng, lấy gói đường của chị, đổ thêm vào cốc café của mình, nếm thử.
Chị:"Vì thế, chúng không nên cứ thế mà quyết định"
Tôi:"Các chị ra quyết định giúp bọn trẻ?"
Chị:"Chỉ thời gian đầu, rồi chúng sẽ dần phải tự quyết định lấy. Đấy là bổn phận cũng là đặc ân phải không?"
Tôi:"Em không chắc?"
Chị:"Tại sao em không chắc?"
Tôi:"Không có gì, chị nói tiếp đi"
Chị nhấp chút café, có vẻ đắng. Rồi chị tiếp
Chị:"Lý trí em ạ. Chúng phải quyết định một cách duy lý. "
Tôi:"Nghĩa là?"
Chị:"Cân, đo, đong, đếm. Đứng trước một quyết định, chị dạy chúng phải đặt câu hỏi được mất, đúng sai, tốt xấu. Làm theo cái tích cực. Và thế theo chị và trung tâm, là cách tốt nhất cho lũ nhỏ. Chúng sẽ không bị lợi dụng, và chúng cũng không lợi dụng ai cả. Chúng sẽ có những quyết định tốt nhất cho mình"
Tôi:"Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian"
Chị:"Đúng, trong trường hợp cấp bách thì chỉ cần nhìn người khác mà làm"
Tôi:"Nhìn người khác mà làm?"
Chị:"Nếu nhiều người làm thì lựa chọn đó là đúng. Làm giống mọi người là lựa chọn đúng và an toàn"
Tôi:"Phải, nhưng nếu đã cân nhắc mà các lựa chọn đều bằng nhau, tốt như nhau, xấu như nhau?"
Chị:"Trường hợp này thật khó cũng thật dễ. Vài người sẽ đứng yên tư lự không chọn được vì tốt như nhau thì biết chọn làm sao. Nhưng, phải nhìn theo hướng này, nếu tốt như nhau, thì chúng chẳng khác gì một lựa chọn, đều tốt thì cái nào chả được, không phải hai lựa chọn, vì thế thật dễ, cứ chọn lựa chọn đầu tiên"
Tôi gật đầu. Tuy vậy tôi rối bời bởi chị nói có lý. Chị Nat là nhà tham vấn kinh tế cho công ty công nghiệp Tarkov. Tôi và chị có một mối quan hệ đặc biệt, có lẽ vì thế chị có thời gian cho tôi vào một khung giờ gắt gao thế này. Tôi lấy làm cảm kích. Có lẽ chị thương hại tôi, chị quá thông minh để hiểu tôi cần gì.
Tôi nâng cốc lên, uống. Café sao càng ngày càng nhạt.