$2: Buồn nôn
Luồng sáng vàng ố của ban ngày xộc tới mang theo hơi nóng khô của bầu không khí đường phố. Tôi có thể cảm thấy bụi đang đắp lên từng lớp từng lớp trên muôn mặt, cuộn vào từng sợi bám lên dải tóc tôi, rồi cứ thế, đến cuối ngày, tôi và họ sẽ thành những mảng trầm tích.


Bước nhanh trên đôi giày cao gót đen bó chật, lớp quần áo lót bó chặt chiết ghì lấy cơ thể, chiếc áo vest khoác ngoài bó theo những chuyển động của cánh tay và vai, quai túi sắp bắt đầu tì chặt theo bước chân tôi vội vàng. Tôi đi qua những con người nhưng không bao giờ chạm một ánh mắt.
Tiến gần đến cửa hàng nhỏ di động bán đồ ăn sáng của người đàn bà đầu phố, tôi băn khoăn nên đi tiếp và nhịn ăn hay dừng lại tìm chút gì đó. Ý nghĩ chưa kịp thành hình, bà ta nhanh nhẹn đưa một ánh mắt mời mọc, tôi vô tình chạm phải. Với vẻ mặt hớn hở, bà  nói vài câu chào mời mọc mà tôi dù có cố gắng cũng không nghe thấy rõ, ngoài kia, âm thanh kéo đến hàng đoàn của xe cộ, tiếng phì phì của ống xả làm nền, tiếng còi kéo của cảnh sát, tiếng hò của lũ trẻ vật vã đi học ngày đầu tuần,...cổ họng của bà bánh mì chìm đọng dưới lớp đáy của tạp âm đường phố.
Một tay công sở đi đang mua bánh. Hắn, gọi một sandwich lúa mạch đen kèm xúc xích, thêm một ly cà phê đen. Tôi có thể thấy hơi nóng bốc lên từ gian bếp, nhưng thực tôi chẳng thể ngửi thấy hương thơm của xúc xích được rán vàng ươm trên mặt bếp, ly cafe kia, chắc vào một thời kì nào đó trong quá khứ, đã ôm ấp, ủ ấm lấy bữa sáng của tôi như một chiếc chăn ôm lấy kẻ ngủ biếng trong mùa đông lạnh.
Hắn lấy đồ, trả tiền rồi vọt đi. Đến lượt tôi."Cho tôi một bánh mì lúa mạch trắng kèm pa tê"
Bà chủ xe, "Hết pa tê rồi thưa cô, xúc xích nhé"
Tôi :"Không", đoạn tôi suy nghĩ một lúc lâu
Bà chủ xe:"Vậy thịt nguội thưa cô?"
Tôi:"Không, còn cái gì khác?"
Bà chủ xe:"Tôi e là không. Cô đến muộn hơi muộn"
Tôi thầm nghĩ, là do họ vội vã quá mà thôi
Tôi:"Vậy tôi lấy bánh mì thôi", người đàn bà bánh bánh tỏ vẻ ngạc nhiên và đượm chút thương hại
Bà:"Chỉ bánh thôi à cô?"
Tôi:"và tương ớt!"
Bà:"Cô dùng thêm cafe nhé!"
Tôi:"Không"
Tôi:


Đây là một thành phố ít màu sắc. Vào buổi đêm, nó nhuộm bởi màu đen và xanh nhợt. Vào ban ngày, cả thành phố được đặt dưới một tấm lọc màu, mọi màu sắc bị tước đi một cách tàn bạo, để lại chỉ là màu ố vàng, đồng rỉ, mỡ cá. Tôi cảm như lúc nào mình cũng đang đeo kính râm, ánh mặt trời không còn khỏe khoắn, giờ đây nó ẻo lả như một người bệnh, người ta tránh nó như dịch tả. Làn sương mờ bốc lên từ mặt đường được xe cộ cày xới, vun đắp ôm lấy những công sở viên, những công nhân, những con người. Tay cầm ổ bánh, nghiến răng cắn từng miếng, dòng tương ớt đỏ bên trong làm tôi có lại một chút vị giác. Đôi lúc, cái khô đặc của thức ăn làm tôi nghẹ ứ và trực muốn nhổ ra. Tôi đi đến một ngã ba và trong khoảng ba mươi phút tới, sẽ có hai cuộc hẹn, tôi ở đây để chọn bỏ ai và gặp ai.
Rẽ trái, tôi sẽ đến nơi làm việc, hôm nay có cuộc họp ban quản trị dự án, có lẽ chỉ 30 phút nữa thôi, điện thoại tôi sẽ reo liên hồi những cuộc gọi thúc giục. Bên tay phải, là lối đi đến quán café quen thuộc của chị Nataly, nơi mà tôi hôm nay sẽ có cuộc hẹn. Tôi gọi chị tối hôm trước, trong vô thức, bởi tôi chợt nhìn thấy ảnh của cô trong điện thoại, đó là một gợi ý, tôi cho là thế bởi trước đó tôi đã có ý tưởng về việc này. Việc mời Nataly đi, như là một kết quả của cuộc biểu quyết của tâm thức tôi và gợi ý của ông ấy. Nhưng tại sao tôi lại mời chị vào cái giờ này, một giờ hành chính, một giờ rất giá trị đối với một người như Nat, ngay cả với tôi, một nhân vị mờ nhạt, tôi cũng có thứ gì đó khác để làm kia mà.
Tôi day dứt vì quyết định, tôi đứng đó và không biết nên rẽ hướng nào. Trên vầng trán, mồ hôi bắt đầu đọng từng hạt, từng lớp, tôi thấy áo quần như đang co lại xiết lấy tấm thân đang dần cháy rụi từ bên trong. Làn da tôi đang dần ẩm ướt đổ mồ hôi. Cái xiết chặt của áo và quần lót làm cơ thể tôi ngột ngạt dưới cái nhiệt thành thị. Tôi tha thiết một dấu hiệu từ ngoài kia, nơi người qua đường. Liệu ai đó, ở cùng chỗ làm sẽ đi qua và nhìn thấy tôi, trong bộ đồ nửa công sở nửa café, rồi sẽ rủ tôi đi cùng. Hay liệu trên chiếc xe bus kia ngang qua, bằng một ánh nhìn ngẫu nhiên nào đó, tôi bắt được một dòng chữ xuất hiện trong dự án đang bế tắc của nhóm, và thế đó là một dấu hiệu của sự chỉ dẫn. Hay đi ngang qua tôi, những phóng thể kia, ai đó sẽ buột miệng nói một từ nào đó mà tôi mong muốn đến phát hoảng được nghe: "trái, phải, công ty, làm, café, nghỉ, đi, sống, thả, trôi".
Không, tôi chờ đợi. Một vài phút giờ đây như kéo dài cả ngày trời. Ngay lúc này đây, thời gian bị bẻ cong, kéo giãn bởi tâm trí đang giằng giật của mình.
"Tiếng giày da đế cứng nện mạnh nên nền gạch. Âm thanh dần dồn dập, những âm thanh liên hồi đồng bộ kéo sát nhau ùn ùn bao bọc, đánh bật ý nghĩ tôi" Một bầy công sở, những gã công sở, tất cả trong bộ vest đen, cà vạt màu ghi, giày da nâu nhẵn lộn, tóc chải ngược ra sau, bóng mượt, ôm lấy những chiếc sọ tròn to. Tay cầm vali, chân giày đạp chan chát trên nền gạch bụi tiến tới tôi, nơi ngã ba. Đi đến đâu, lũ người kéo theo một mùi hương đặc trưng được trộn bởi đủ loại hóa chất từ keo tóc, nước hoa, lăn khử mùi, mùi rượu và mùi phụ nữ. Chúng như một chữ kí, một dấu hiệu đặc trưng của đám người, thứ mà chẳng cần mở mồm, cuộc đời cả từng gã đều đã phơi bày như đường phố giữa trưa, trống toác và cằn cội.
Tôi lọt thỏm trong bầy người, chúng vây quanh, tôi hòa tan với chúng bằng cái màu đen tương đồng của quần áo và tóc. Chúng dường như những pho tượng tạc bằng da thịt, có một cảm giác, một cái tưởng tượng lóe lên trong đầu, chập chờn giữa hình ảnh tôi và chúng là một tôi bị chìm trong một bầy của chúng. Bụng tôi bắt đầu cồn cào, bánh mì và tương ớt bắt đầu dần trào lên thực quản, hơi cay nồng của ớt xộc qua khoang mũi làm nước mắt trào ra. Tôi ghìm xuống. Nhưng một hơi ợ rõ ràng và phản tỉnh bật ra, tôi biết sắp có chuyện. Nước mắt làm nhòe đi tầm mắt, thế giới lúc này như một bức tranh bị ẩm được vẽ phác ra từ tác phẩm Stalker của Andrei Takovsky.

Tôi lại phải nhờ Ông.
Luống cuống thò tay vào túi xách, len qua những chùm chìa khóa, son, gói giấy, nước hoa, tăm nha khoa, tôi dờ được đến đồng xu nằm tít tận dưới đáy. Kéo nó ra. Trong một tích tắc mất kiểm soát, vuột mất khỏi tay tôi và lăn lóc qua những khe trông trong đám tha nhân vây kín quanh mình. Tôi cúi mình, dò theo mạch đồng xu lăn, cố kiếm tìm nó. Đám chân giày đồng bộ như một ma trận, sợ hãi và kinh thảm, cơn trào ứa của bữa sáng dâng đến tận lưỡi, nước bọt đang tiết trên khóe miệng, mắt chảy nước, tôi dò dẫm mong chạm tay được vào nó, đồng xu, cầu nối với Ông già.
Nó kia, một ánh sáng gắt, sắc cạnh phản chiếu xuyên qua cái nhìn mờ nhạt của tôi, tôi xòa người ra mà chộp lấy, đám người vẫn đứng đó, nhìn về phía bên kia đường, không ai di chuyển, không ai giúp đỡ, lũ chó chết đáng nôn mửa.
Nhặt đồng xu, tôi tung, đồng xu xoay nhiều vòng trên trời, ánh lên liên tiếp những luồn sáng trắng muốt rồi đáp một cách quyết đoán xuống mu bàn tay trần của tôi, nhìn đồng xu, đó là mặt trái.
Cầm đồng xu trên tay, gạt phăng đám người, tôi rẽ trái đến quán café.