Đang có 2 cuộc chiến tranh quy mô lớn và thu hút sự quan tâm của dư luận diễn ra, một tại Đông Âu và một tại Trung Đông, đẩy tình hình thế giới đến bờ vực của bất ổn và biến động. Vì không muốn những người tốt bị những cuộc tranh luận giữa các luồng ý kiến, phe phái xem ai đúng ai sai, nên mình quyết định dịch truyện ngắn dưới đây, để mọi người nhìn rõ được bản chất bẩn thỉu và ngu xuẩn của chiến tranh, dù không phải là không có những cuộc chiến tranh chính nghĩa. Truyện được trích từ cuốn sách "The Fifth Science" của tác giả Exurb1a (một YouTuber khá có tiếng). Nếu muốn các bạn cũng có thể mua sách để ủng hộ tác giả trên Amazon.

SĂN SÓC VIÊN (THE CARETAKER)

À phải, sắp đến giờ lũ hồn ma bóng quế đó tới rồi.
Người đàn ông ngồi tựa trên ghế mây và ngắm chiếc đồng hồ cát chảy nốt những hạt cuối cùng. Khi bầu thủy tinh phía trên đã rỗng tuếch cũng là lúc bầu không khí chợt xộc lên mùi kim loại nồng nặc. Những tiếng vọng chát chúa bắt đầu dội lên khắp cánh đồng.
William chuẩn bị tinh thần.
Một khoảng lặng nhỏ.
Và rồi cỗ máy bắt đầu thực thể hóa.
Nó có hình cầu tròn nhẵn, đứng trên ba chiếc chân kim loại vững chãi mô phỏng loài côn trùng. Trông như nó được chế tạo bằng Crôm hay vật liệu gì đó tương tự. Ở mặt trước khối cầu có trổ một cửa sổ tròn. Từ bên trong một cái đầu nam giới ịn lên cửa và lấp ló nhìn ra ngoài với vẻ đầy cảnh giác. William vẫy tay một cách lịch sự. Anh chàng đó vẫy lại. Chỉ thoáng sau, một cánh cửa đã xuất hiện trên vách ngoài của cỗ máy. Một tiếng "xịt" lớn vang lên khi áp suất không khí hai bên cửa được cân bằng. Cánh cửa gấp lại và mở ra. Anh chàng bên trong thò đầu ra ngoài. "Mọi thứ ổn cả chứ?" anh ta hỏi.
"Ổn cả," William trả lời. "Anh bạn có muốn hưởng chút không khí trong lành không? Chẳng mất bao lâu để tôi nạp đầy năng lượng cho anh đâu. Lại đây và hít thở thoải mái đi."
Anh ta bắt đầu nhìn ngó khung cảnh quanh mình, bầu trời, đồng quê, khu nhà phức hợp nhỏ của William. Rồi anh ta bước ra. Anh ta mặc trên người một bộ áo liền quần kín người màu trắng, bên hông đeo một khẩu súng quang nhiệt: rõ ràng là một quân nhân. Trông khá trẻ, chắc chỉ ngoài 20, mái tóc đen bù xù cùng bộ râu quai nón dày.
Anh lính trẻ đưa tay chào kiểu nhà binh. William miễn cưỡng chào đáp lại, cố giữ động tác ngắn nhất có thể.
William bước vào chái nhà nơi ông ở và đem ra cuộn cáp sạc. Ông kéo lê nó trên mặt đất, đến tận chỗ đậu cỗ máy của anh lính và bắt đầu thao tác sạc thuần thục. "Rồi đấy," William nói. Chừng khoảng 20 phút thôi là anh bạn lại có thể lên đường rồi. Có muốn dùng chút nước không? Có cái vòi bơm tay ngay cạnh chỗ hàng rào thôi."
"Có, cảm ơn," anh lính nói và nhanh chóng bước lại chỗ cái vòi. Anh ta kéo cần bơm thật mạnh và tưới nước lên khắp người. Xong xuôi anh ta đứng lại hóng mắt nhìn qua bên kia hàng rào, ngắm cảnh chiều tà. Mặt trời đã sắp lặn hoàn toàn. Cánh rừng phía xa thấp thoáng nơi chân trời mờ ảo như trang sách cắt giấy lập thể. Ở khoảng giữa mọi thứ đều nhuộm màu lấm lem và tang tóc.
Anh lính quay lại chỗ William. Anh ta lại giơ tay chào kiểu nhà binh. "Thiếu úy Orr Matthews," anh ta giới thiệu.
"Tôi là William," William nói và tránh nhìn vào mắt anh ta. Hầu hết những kẻ du hành hình như đều thấy màn thể hiện năng lực quân sự lạ lùng này là cần thiết khi tới đây. William ngờ rằng đây là phản ứng phù hợp khi nhìn thấy một thế giới im lìm và chết chóc.
"Anh bạn có muốn căn chỉnh lại bộ đo thời gian của mình không?" William hỏi.
"Hẳn rồi." Anh lính kiểm tra lại một thiết bị đeo trên cổ tay mình. William cũng đeo một chiếc và làm tương tự. Anh lính đọc "Dịch chuyển 489 năm, vậy là... Năm 1384."
"1387," William nhẹ nhàng chỉnh lại phép tính sai của anh ta. "Anh chỉ còn cách điểm đến 200 năm nữa thôi. Nửa còn lại của hành trình chắc sẽ ngắn hơn nhiều đấy. Có phản ứng nào bất lợi không? Sức khỏe vẫn ổn định chứ?"
Anh lính nhún vai. "Lúc khởi hành tôi có hơi buồn nôn một tí, nhưng giờ thì hết rồi."
"Thế thì tốt."
Anh lính nhìn William từ đầu đến chân, có lẽ đang tội nghiệp cho dáng vẻ lụ khụ và nhăn nheo của ông già. Gần đây William cảm thấy nhức mỏi toàn thân, từ cái lưng khốn khổ cho đến một bó mạch bị phình to ở chân trái. Sự điều trị của người máy cũng chỉ giúp ích được phần nào. William ngày càng thường xuyên phải viện đến thuốc giảm đau, liệu pháp mát-xa nhẹ và từ từ hồi phục giờ đây đã không còn tác dụng với ông nữa.
William đến kiểm tra cỗ máy rồi lên tiếng, "Kỳ lạ thật, hình như nó không trữ được năng lượng sạc vào."
Anh lính bước tới bên cạnh. “Bị xẹt một cú ngay khi vừa khởi hành. Nhìn này.” Anh ta chỉ tay vào một vết xém ngay gần một trong hai bộ ổn định.
William cúi xuống và gỡ phần vỏ máy của bộ ổn định ra rồi kiểm tra mạch điện bên trong. “Lẽ ra anh phải bảo tôi trước chứ. Mạch dẫn nạp bị cháy mất rồi. Giờ tôi phải thay toàn bộ bảng mạch.”
“Ông có phụ tùng thay à?”
William gật đầu. “Hầu hết là tự tôi chế tạo trong lúc chờ bọn các anh tới. Ít ra tôi có việc để làm. Chắc sẽ mất khoảng một giờ đồng hồ. Anh có thể vào bên trong ngồi chờ, nếu muốn.”
“Tôi thích ở lại bên ngoài này hơn, nếu ông không phiền.
“Dĩ nhiên là không.” William đã từng thấy điều này rồi, một chút gì đó cô đơn ở những kẻ như anh ta. Ông rời đi lấy đồ nghề cùng một bảng mạch mới rồi quay trở lại chỗ con tàu. Anh lính thì dựng một chiếc ghế nhỏ và ngồi xem ông tiến hành việc sửa chữa một cách chăm chú.
“Tôi nghĩ những gì ông đang làm ở đây thật tuyệt,” anh lính nói. “Ông rất nổi tiếng, ở thời đại của tôi.”
“Vậy sao, cảm ơn anh,” William lẩm bẩm. Nhưng mà theo góc nhìn từ nơi mà cậu nhóc này ra đi, thì William là kẻ chưa chào đời cho đến tận vài thế kỷ sau. Làm thế nào mà bọn họ biết được ông là ai nhỉ? Dù sao, lời tán dương vừa rồi vẫn thật tử tế, William cho là vậy.
“Ông đã làm việc này bao lâu rồi?” anh lính hỏi.
“Ô, cũng khoảng chừng 20 năm rồi.”
“20 năm…” anh lính huýt sáo. Anh ta lấy ra một bộ dụng cụ đa năng nhỏ rồi gỡ lần lượt từng món ra. “Sau một thời gian dài như thế hẳn phải làm một người muốn phát điên…”
William cố nặn ra một nụ cười. “Nhờ vậy tôi có dịp được gặp những người thú vị như anh bạn đây. Cũng không quá tệ.”
“Hẳn rồi, hẳn rồi… Đã có ai quay về theo chiều ngược lại chưa?”
“Chưa. Rất tiếc.” William trả lời lịch sự.
Thông thường thì tiếp sau đó sẽ là loạt câu hỏi đáp về vật lý thời gian, thể loại mà sẽ để lộ về một vốn kiến thức thô lậu. Liệu chúng ta đã biết chắc rằng không thể đi ngược thời gian hay chưa? Kiểu vậy.
William luôn luôn, một cách từ tốn nhưng dứt khoát, giải thích rằng với những gì mà ngành vật lý thời gian đã khám phá được, thì việc du hành ngược dòng thời gian là bất khả thi và chống lại mọi định luật hiện hữu. Người đối thoại sau đó sẽ đưa ra những phát biểu sai lầm khi giả định, rằng trong tương lai xa xôi, chắc chắn những thứ đó đã được nghiên cứu và hoàn thiện. Đến lượt mình William sẽ, một cách từ tốn nhưng dứt khoát, thừa nhận rằng điều đó hoàn toàn có khả năng, nhưng nếu một thứ gì về bản chất đã là không thể thì dẫu cho có bao nhiêu tiến bộ và sự thông thái gộp lại cũng không làm cho nó thành có thể được. Và du hành ngược thời gian, mọi người đều hiểu rõ, về bản chất là đi ngược lại thường thức của Vũ Trụ.
Nhưng ngay lúc đó có một tiếng rú man dại từ xa vọng đến. Anh lính lập tức bật dậy, tay đặt lên khẩu súng đeo bên hông.
"Không sao đâu," William trấn an. Ông hất đầu về phía dãy hàng rào phía ngoài. "Chúng không lọt vào đây được đâu."
"Đó là thứ gì vậy?" Matthews hỏi, gần như thì thầm.
"Những kẻ đi săn. Chúng gần như thú vật."
"Matthews lấy từ trong chiếc tàu ra một cặp ống nhòm rồi giương về phía đường chân trời. Sau một thoáng anh ta lắp bắp, "Họ... họ trông như những người đàn ông và phụ nữ!"
"Chúng đã từng là những người đàn ông và phụ nữ," William nói.
"Chúng có tấn công không?"
"Như tôi đã bảo, chúng không thể lọt vào đây. Chúng biết rõ hàng rào có điện. Thế nên chúng ta tuyệt đối an toàn."
"Tôi không lo về chuyện đó..." giọng anh lính nghe chừng đó chính xác là chuyện mà anh ta đang lo.
Tiếng rú kia lại vang lên và lần này được phụ họa bằng một tiếng rú khác. Hai mắt anh lính mở to, hai cánh mũi thì phập phồng. Để giúp anh ta trấn tĩnh, William cất tiếng hỏi, "Lúc anh đi, tình hình ở Antica ra sao rồi?"
Nỗi sợ nơi đáy mắt của người lính lập tức biến mất, nhường chỗ cho niềm tự hào không giấu diếm. "Ồ, mọi thứ rất tuyệt. Chúng tôi đang nghiền nát lũ khốn đó. Chính tay tôi đã xiên ba đứa. Một phần nhờ đó mà tôi giành được quyền du hành đấy."
"À, hoàn hảo..." William lẩm bẩm, tay kéo ra vài sợi dây điện cháy xém. "Vậy hẳn là chiến tranh vẫn đang tiếp diễn?"
"Chưa bao giờ căng hơn." Matthews lại phóng tầm mắt về phía chân trời. "Này, kết cục của cuộc chiến thế nào vậy? Ông phải biết chứ đúng không?"
William đã tập phần thoại này đến thuộc lòng. Giờ nó không khác gì phản xạ có điều kiện. “Quá nhiều quân số đã được gửi tới tương lai đến mức hai bên quyết định đình chiến. Antica hai lần thả bom hạt nhân. Còn Garic thì vài lần phát tán chất độc thần kinh—”
Vừa nhắc đến tên phe đối địch, cặp mắt của Matthews lập tức quắc lên. “Lũ vô lại! Đúng kiểu bọn chúng. Đúng kiểu bọn chúng mà.”
William cố ngăn mình không nhắc cho anh ta nhớ rằng giết chóc là giết chóc, bất kể cách thức có là gì đi nữa. Ông tiếp tục, “Vào cuối cuộc chiến quá nhiều người hoặc đã tử trận hoặc đã lên đường du hành thời gian đến mức việc tiếp tục chiến đấu là vô nghĩa. Khi anh đến điểm dừng tọa độ thời gian của mình chắc hẳn cuộc chiến đã được khởi động lại ở đó rồi.”
“Tuyệt cú mèo.” anh ta nhăn nhở cười.
“Ừmmm…” William nén tiếng thở dài. Ông bắt đầu lắp bảng mạch mới. Vào những lần hiếm hoi ông sẽ mời anh lính một món giải khát nào đó, nếu thích. Nhưng lần này thì không phải dịp rồi.
“Không khí có mùi gì lạ lắm.” anh lính lên tiếng.
William đứng bật dậy, và tự mình hít ngửi bầu không khí. “Vào trong tàu của anh ngay và ở yên trong đó. Tôi sẽ quay lại sớm thôi.”
“Gì cơ?”
“Vào trong. Đây là một tình huống khẩn cấp. Sắp có một mầm bệnh phát tán. Nếu không vào trong đến lúc đổ bệnh nặng thì đừng trách tôi.”
Mầm bệnh á?”
“Phải, một căn bệnh rất khủng khiếp. Lây qua không khí. Giờ thì anh đã chịu vào tàu chưa?”
Anh lính vội vàng trốn vào tàu mình. William nói thêm, “Tôi sẽ đến báo anh khi nào mọi thứ đã kết thúc. Trước lúc ấy thì đừng bước ra, hiểu rồi chứ?”
“Vâng, cảm ơn rất nhiều.” William khóa khoang kín khí của tàu lại rồi chạy nhanh về cái chòi. Ông vớ lấy tấm màn có gắn bánh xe và nhanh tay mở nó ra, chắn hết tầm nhìn của anh lính sang phía bên kia của bãi cỏ.
Mùi kim loại càng lúc càng nồng, đến mức như có thể nếm được bằng đầu lưỡi. Một tiếng rít vùn vụt kỳ quặc phát ra ngày càng gần, vây quanh lấy William. Từ thinh không một khối lập phương màu trắng bắt đầu thực thể hóa ra trên mặt đất, kích thước có lẽ gấp đôi chiều cao của William.
Lập tức sau đó, một cánh cửa trồi lên từ thân tàu và bật mở, khói trắng tỏa ra từ bên trong. Một bóng người ngã ra từ sau làn khói, một người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc áo choàng dài dành cho kỹ thuật viên. Mái tóc cô ta bạc trắng như tinh vân, nhưng đường nét gương mặt thì của một người chỉ mới ngoài 20 tuổi. William lật người cô ta lại. Bị bỏng nặng rồi. “Van khí Xenon vỡ…” cô ta thều thào.
William chạy nhanh vào trong khoang tàu, lấy khăn quàng bịt mũi miệng để che chắn khói độc. Buồng lái là một đống lộn xộn của những đèn tín hiệu nhấp nháy và cảnh báo về lỗi kỹ thuật tràn ngập màn hình điều khiển. Ông tìm ra cụm van áp suất. Tiếng Garic của ông đủ tốt để xác định ngay đâu là van Xenon và vặn để khóa nó lại. Một vài đèn tín hiệu và cảnh báo tắt ngay, rồi sau đó toàn bộ đều tắt. Màn khói bên trong bắt đầu tan dần và ông bước lại ra phía ngoài. Cô gái nọ đang quỳ gối trên mặt đất còn hai tay thì bụm mặt. William lấy một ít nanogel trong túi áo và bôi lên má của cô gái. Vết bỏng mờ đi thành màu xám, và bắt đầu tái tạo.
"Ôi lạy Chúa, xin cảm ơn." cô gái nói yếu ớt.
"Để yên vài phút và nó sẽ lành ngay thôi. Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Tàu tôi va phải một trường nhiễu loạn. Một cú dằn lớn đã phá hỏng hệ thống van."
"Tổn thất bên trong có vẻ không nghiêm trọng lắm, chỉ vài ống dẫn bị vỡ thôi. Tôi sẽ sửa xong và giúp cô lên đường sớm thôi."
William lại chỗ vòi bơm và rót cho cô ta một cốc nước. Cô ta uống ừng ực sạch cả cốc rồi nói, "Tôi là Isadora Feng, thuộc Cục Thí Nghiệm."
"Cô là nhà khoa học?"
Cô ta gật đầu.
Cô gái lấy lại bình tĩnh và ngồi lại ngay ngắn để nhìn xung quanh. "Tôi chưa bị xê dịch, đúng không?"
"Chưa," William trả lời. "Cô biết điều đó là không thể. Về nguyên tắc cô vẫn ở nguyên tại xuất phát điểm, xét về vị trí địa lý."
"Vậy thì Teashu đang ở..." cô gái hỏi, ý nhắc đến tên thành phố mà từ đó cô ta xuất phát.
"Thời gian. Rất, rất nhiều thời gian đã qua đi. Cô đã đi được nửa hành trình rồi. Teashu đã bị phá hủy cách đây 500 năm. Đây đó chắc vẫn còn sót lại một vài phế tích.
"Chúa ơi..."
William nói, "Không phải tôi tò mò, nhưng tôi để ý thấy tàu của cô có trang bị mạch hấp dẫn. Tôi tưởng thứ đó là phạm pháp."
Isadora nói, "Tôi đến từ giai đoạn cuối cuộc chiến. Nói thật thì đến khi đó chẳng còn lại mấy người để thực sự quan tâm xem cái gì là phạm pháp hay không nữa."
"Mạch hấp dẫn rất nguy hiểm."
"Chúng tôi chẳng còn gì để mất," cô ta nói nhẹ nhàng. "Chúng tôi phải thoát thân càng nhanh càng tốt."
"Được rồi, được rồi."
Cô ta bắt đầu xem xét khu phức hợp. Ánh mắt cô ta dừng lại ở bức màn che. "Cái gì vậy?" cô hỏi.
"Tôi đang dở tay sửa chữa giữa chừng vài món trang bị khác. Cô có thể vào trong chòi của tôi ngồi đợi một lúc, xong xuôi tôi sẽ quay trở lại sửa mấy cái ống dẫn cho cô, được chứ?"
Cô ta quét mắt từ William sang chỗ tấm màn, rồi quay lại nhìn William chằm chằm. Nhưng ông đã kịp phủ đầu trước, "Theo tôi biết, ở tương lai cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Nhưng ngay lúc này, tại đây, không có cuộc chiến hay kẻ thù nào để chống lại cả. Hãy tận hưởng chút hòa bình ngắn ngủi này đi rồi tôi sẽ giúp cô lên đường sớm thôi."
"Thôi được." Isadora lặng lẽ nói.
Ông cố bày ra một vẻ mặt khích lệ và nhắc lại rằng cô ta hãy ở yên tại chỗ của mình. Sau đó ông quay về phía bên kia bức màn nơi con tàu đầu tiên đang chờ. Matthews đang thò đầu qua ô cửa sổ tròn nhìn trân trối ra ngoài. William vẫy tay. Matthews vẫy lại một cách đắn đo.
William cố hoàn thành nhanh chóng việc gắn bảng mạch mới cho chiếc tàu của phe Antica. Nói thì dễ hơn làm vì kỹ sư của Antica vốn có tai tiếng với những thiết kế khó sửa chữa. Trong lúc làm ông có nhìn lên vài lần và mắt chạm mắt với Matthews. Matthews vẫn quan sát ông làm việc một cách khá chăm chú từ ô cửa. Cuối cùng thì bảng mạch cũng đã yên vị đúng chỗ của nó và William dùng vài tia hồ quang để hàn dính nó vào hệ thống.
Từ đằng xa tiếng rú lại vọng đến. William nghe thấy tiếng động đậy ở bên kia bức màn che. "Không cần manh động," ông gọi sang chỗ Isadora. "Không có gì nguy hiểm cả đâu."
"Đó là thứ quái gì vậy?" cô ta hét lên.
"Thú hoang bản địa ấy mà. Chớ có đứng dậy, cô vẫn đang hồi phục thôi."
Rồi bằng một giọng chậm rãi, điềm tĩnh hơn, cô ta hỏi lại, "Không, nói thật đi. Đó là thứ quái gì?"
William quay người lại. Isadora lúc này đã đứng ở phía bên này của bức màn, đang ngó trân trân vào chiếc tàu Antica. William lập tức đứng dậy, với hai tay giơ lên cao. "Nghe này. Đây hoàn toàn là việc thường ngày thôi. Tôi chỉ đang sửa tàu cho anh ta, như với cô vậy. Xong xuôi là anh ta sẽ đi ngay."
Matthews cũng ngó ra từ ô cửa sổ, miệng há hốc.
"Ông là một kẻ phản cách mạng," Isadora buộc tội.
"Không, không hề. Tôi được giao nhiệm vụ ở đây để sửa tàu, bất kể tàu nào, dù là Antica hay Garic. Tôi không về phe ai hết. Chỉ là hai người tình cờ đáp cùng một tọa độ thời gian thôi. Đây là một sự trùng hợp xui rủi. Giờ thì quay lại bên kia rồi ngồi xuống đợi và tôi sẽ qua chỗ cô ngay, được chưa nào?" 
Isadora móc từ bao súng đeo ở chân một khẩu súng bắn khí nén. "Đứng sang một bên." cô ta trầm giọng.
"Dù họ đã giết những ai, dù họ đã gây ra những gì, thì cũng không liên quan đến cậu ta. Cậu ta cũng chỉ là một con tốt nhỏ nhoi và ngây thơ, như cô vậy thôi."
"Con tốt ư!" cô ta gào lên.
"À không, không phải. Vậy thì là nạn nhân vậy, nạn nhân của một cuộc chiến đã cách đây hàng mấy thế kỷ."
"Và sẽ còn được tiếp tục trong tương lai 500 năm nữa."
"Chúng ta không biết chắc điều đó. Biết đâu khi tất cả cùng du hành đến tương lai, họ đã tìm ra giải pháp cho hòa bình rồi không chừng. Làm ơn đi mà, hãy quay lại phía bên kia bức màn và đợi tôi xong ở đây."
Nhưng Isadora đã giương khẩu súng lên và, nhanh như cắt, bắn một phát trúng chiếc tàu Antica. Nó nổ tung. Buồng kín khí vỡ và Matthews nhào ra, tay đã cầm sẵn khẩu súng quang nhiệt. Anh ta lăn người trên mặt đất, chạy tới nấp sau một thùng đựng phụ tùng. Isadora đuổi theo, vũ khí lăm lăm chĩa tới.
“Dừng lại ngay, vì Chúa!” William hét lớn.
Isadora dùng súng khí nén thổi bay chiếc thùng, gào thét. Matthews đáp trả bằng vài tia hồ quang tóe lửa chỉ chệch người cô ta trong gang tấc. Cô ta bắn trả, vừa bắn vừa luồn lách giữa những mảnh tàu vỡ. Tia lửa và bụi mù tung tóe khắp nơi như hoa giấy. William chạy tìm chỗ nấp, cố giữ cho đồ nghề của mình được an toàn. Ông ngồi xổm đằng sau một khối bê-tông, hoàn toàn bất lực. Matthews rất nhanh, nhưng gặp phải sự khôn ngoan của đối thủ khi Isadora bắn nát bất cứ chướng ngại nào mà anh ta định chạy tới nấp, khiến anh lính cứ thế chạy loạn lên như một chú chuột tuyệt vọng. Trong cơn hoảng loạn anh anh ta chỉ kịp bắn trả vài phát, một phát phá hủy một cục pin năng lượng, một phát nữa thì bay đến đục thủng một lỗ lớn trên hàng rào phía ngoài.
Isadora vừa chậm rãi áp sát, vừa tiện tay phủi bụi trên áo choàng. “Ngươi đến từ thời điểm nào?” cô ta  bình tĩnh hỏi.
“Làm ơn đi,” Matthews cay đắng.
“Ngươi đến từ thời điểm nào?”
“Trận chiến ở Arta’Lanesh.”
“Ta chào đời sau đó 20 năm. Ngươi có biết nó đã kết thúc như thế nào không?” Matthews khẽ lắc đầu. “Các ngươi đã xả khí sarin lên cả một thành phố, cướp đi sinh mạng của tất cả 30 ngàn dân thường.” Matthews không trả lời. Isadora giơ súng lên, chĩa thẳng vào đầu anh ta.
“Ông già kia bảo là cuộc chiến đã chấm dứt rồi,” Matthews ngắc ngứ.
Isadora dứt khoát, “Chưa đâu.”
Đúng lúc đó vang lên một tiếng rít ghê rợn, lần này rất to, và cảm giác rất gần. Một sinh vật mang hình dạng con người đang đứng ngay chỗ lỗ thủng trên hàng rào phía ngoài. Nó là một mớ bùng nhùng của quần áo rách và sẹo chằng chịt, với những vết loét hở thịt còn chảy máu, lộ ra cả xương trắng bên dưới lớp thịt. Hàm răng của nó thì lởm chởm và cong vênh. Mắt của nó thì mờ đục và không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào của trí thông minh. Sinh vật đó nhìn từ Matthews sang Isadora và dừng lại ở William.
William thì thào thật nhỏ, "Lại đây ngay, cả hai người. Chậm thôi. Và đừng nổ súng. Bọn chúng sẽ kéo đến thêm đấy. Lại đây."
Hai người kia bắt đầu di chuyển đến, đi từng bước nhỏ, mắt thì không rời khỏi sinh vật nọ. Rồi bỗng nó bất ngờ lao vụt tới, với vận tốc kinh hồn, trong phút chốc đã thu hẹp khoảng cách đáng kể.
"Chạy!" William hét lên.
Và họ chạy, sinh vật kia theo sát nút với khoảng cách chỉ ba thân người, miệng nó há rộng, mắt mở to, với hai cánh tay vươn ra. Khi hai kẻ du hành kia vừa vào kịp trong nhà thì William sập ngay cửa ra vào lại. Ông chộp ngay lấy khẩu súng quang nhiệt của Matthews và bắn ba phát xuyên qua khe hở trên cửa. Sinh vật kia giật lùi lại, gầm gừ đau đớn, rồi ngã ra chết.
"Đó là thứ quỷ quái gì vậy?" Isadora kêu lên kinh hãi.
William ngăn lại, "Cho tôi một phút, làm ơn."
Hai người kia đứng dậy phủi sạch bụi đất rồi rút lui về hai góc đối diện của căn nhà, mắt vẫn lườm nhau đầy ác ý. Rồi William nói, "Nếu thực sự muốn biết, thì đó là một trong những hậu duệ xa xôi của hai cô cậu đấy." Cả Isadora lẫn Matthews đều nhìn ông chằm chằm với vẻ đầy hoài nghi. "Không phải ai cũng may mắn được có vé du hành thời gian cả đâu. Những người khác hoặc chọn ở lại, hoặc buộc phải bị bỏ lại phía sau."
"Điều gì đã xảy ra với họ?"
"Không ai biết chắc. Có thể là bị nhiễm độc phóng xạ, hoặc đột biến do tiếp xúc với bức xạ vũ trụ, hay đơn giản chỉ là sự man rợ do làm quen với cuộc sống hoang dã. Dù sao đi nữa, cô cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống nếu chậm chân để họ bắt được."
Lại có một tiếng rú nữa. Và thêm một tiếng khác ngay sau đó.
"Có thêm hai con..." Matthews lẩm nhẩm.
William trả lời mát mẻ, "Và nhờ ơn cái lỗ to đẹp mà cậu đã chọc trên hàng rào, chúng sẽ tràn vào mà không gặp khó khăn gì."
Matthews gục đầu xuống. William lúc này mở ra một cánh cửa sập trên trên sàn nhà để lộ một đường hầm. "Rất may là tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này xảy ra." William thuyết phục hai kẻ du hành chui vào trong hầm.
Isadora lên tiếng, "Khoan, vậy còn tàu của tôi?"
"Chúng ta sẽ tìm cách dụ chúng đi khỏi khu nhà này, sau đó quay lại khi chúng đã yên giấc vào ban đêm, rồi tiến hành sửa chữa."
Ông lại năn nỉ họ lần nữa. Matthews trèo xuống trước rồi Isadora miễn cưỡng vào theo, cuối cùng đã chịu nhượng bộ. William đóng cánh cửa sập lại sau khi vào theo và đốt lên một ngọn đuốc. Họ men theo đường hầm hẹp đi xuống dốc, khi xuống sâu đường hầm mở rộng ra và cũng trở nên bằng phẳng. Matthews cất giọng cáu kỉnh, "Rốt cuộc thì ông là ai?"
William nói, "Tôi là một săn sóc viên. Tôi nghe kể là các người đều tưởng rằng có người nào đó chờ sẵn ở giữa lưng chừng lịch sử để tóm tắt chiến thuật quân sự cho nghe rồi tiễn chân lên đường chinh chiến. Hừm, sự thật không như thế. Mấy cỗ máy đó đơn giản là không đủ năng lượng để đi đến cuối hành trình nếu không dừng lại đổ đầy thêm. Thế nên có thể xem tôi là người canh trạm bơm xăng cho cô cậu cũng chẳng sai. Nếu cần thì kiêm luôn cả việc sửa chữa."
"Cho cả Antica và Garic..." Isadora gầm gừ.
"Cuộc chiến chẳng mang chút ý nghĩa nào ở đây cả," William nói. Với tôi nó đã là quá khứ xa xôi rồi. Tôi hiểu là với cô thì nó chỉ mới cách đây—"
"7 giờ đồng hồ," Isadora nói.
"—7 giờ đồng hồ, nhưng thật sự đấy, chấm dứt rồi. Có thể họ vẫn đang tiếp tục cuộc chiến trong tương lai, cũng có thể không. Nhưng tại đây, mọi thứ đó đều không liên can đến tôi. Nếu ai đó cần giúp đỡ, tôi sẽ phục vụ."
"Nhưng tại sao lại ở cùng một chỗ?" Isadora thắc mắc.
"Hai người biết được những gì về nguyên lý hoạt động của những cỗ máy đã đưa mình đến đây?" Isadora lẫn Matthews đều im lặng. William sắp xếp ý tứ thật rành mạch trong đầu trước khi bắt đầu giải thích. "Tàu của hai cô cậu nhìn thì rất khác nhau, nhưng thực ra đều sử dụng cùng một nguyên tắc du hành thời gian. Đó là bóp méo lực hấp dẫn ở bên ngoài vỏ tàu, không khác mấy với lý thuyết về dị điểm thời không. Điều này, theo thuyết tương đối, sẽ làm thời gian bên trong tàu chậm lại. Kết quả là vài năm trôi qua chỉ như vài giây. Chính quyền của mỗi phe đều tưởng rằng đây là một ý tưởng thiên tài để qua mặt ngày tận thế, nhưng tất cả những gì họ làm chỉ là trì hoãn cuộc chiến và kéo nó đến tương lai vài ngàn năm sau."
Isadora vừa bắt đầu, “Chuyện đó chưa giải thích được tại sao chúng tôi lại cùng xuất hiện ở—”
“Là do địa lý,” William đã ngắt lời. “Tàu của hai người dịch chuyển xuyên thời gian, nhưng đứng yên trong không gian. Nghĩa là nếu tàu được khởi động tại một điểm có xoay trên bề mặt hành tinh, thì chỉ vài giây sau là mặt đất bên dưới tàu đã dịch chuyển đến vị trí khác rồi, và nếu dừng lại quá sớm thì có thể tàu của cô sẽ hiện ra đâu đó giữa đại dương, hoặc mắc kẹt trong một bức tường hay gì đó tương tự. Cô phải khởi hành làm sao để khi đến nơi cô sẽ hiện ra ngay tại điểm xuất phát. Và điểm duy nhất trên hành tinh không xoay chính là hai cực của trục xoay. Chúng ta đang ở chính tại một trong hai điểm cực đó. Dĩ nhiên, có một điểm nữa nằm ở đầu bên kia của hành tinh, nhưng rất tiếc là nó ở giữa đại dương. Thế nên, trong suốt chiều dài chiến sự đây chính là nơi mà cả hai bên tham chiến chọn làm bãi xuất phát cho tàu du hành, chỉ khác nhau thời điểm. Chỗ này từng là vùng chiếm đóng của cả Antica lẫn Garic, tùy từng giai đoạn trong lịch sử.
“Thế còn ông thì từng thuộc bên nào?” Matthews thắc mắc.
“Không bên nào cả. Tôi chưa từng du hành. Tôi được sinh ra trong thời đại này.”
“Vậy ra chỗ này không chỉ toàn là quái vật?”
“Một bộ phận nhỏ chúng tôi vẫn cố gìn giữ chút gì sót lại của nền văn minh.”
Lúc đó từ đằng sau họ vang lên một tiếng tru như tiếng chó bị thương. Matthews lập tức xoay người lại và chĩa súng lên, nhưng William đã ngăn lại. “Đừng, nếu bắn chỉ càng làm chúng tức giận thôi. Cũng may là chúng có tầm nhìn khá tệ, tạ ơn Chúa. Đi thôi, cầu thang còn cách không xa mấy đâu.”
Ba người bọn họ bắt đầu chạy, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía sau, nhưng tất cả chỉ là một màu tối đen. Tiếng kêu kia lại vang lên, gần hơn, theo cùng là một tiếng kêu nữa. Matthews bắt đầu rên rỉ.
“Kia rồi!”, William nói to. Chiếc thang ở ngay phía trước, rỉ sét nhưng còn nguyên vẹn.
Isadora leo lên trước nhất. “Cửa hầm bị khóa rồi,” cô ta thì thào.
“Vậy thì kéo đi,” Matthews phun phèo phèo. “Kéo đi, ả Garic bẩn thỉu.”
Cô ta cố dùng hết sức nặng cơ thể để kéo, nhưng tay nắm chốt hầm vẫn không suy suyển.
“Jesus tha tộ…”  Matthews rít the thé và thảy cho cô khẩu súng quang nhiệt của mình. Cô ta nhanh chóng thổi bay cái nắp hầm và trườn người qua lỗ hổng còn bốc khói. William lên sau, và Matthews chốt đoàn. Họ bước ra trong một khu rừng tối tăm. William chạy lên trước về phía những hàng cây. Hai người kia nhanh chóng theo sau và rồi cả ba cùng nấp sau một thân cây to.
Chỉ một thoáng sau đó là hai trong số những sinh vật kia trèo lên qua cửa hầm, dáng vẻ như sư tử rình mồi. Chúng đi thành vòng tròn, hếch mũi lên đánh hơi. Chúng liếm dấu vết trên đất. Chúng nghe ngóng hướng gió. Rồi chúng bỏ đi.
Matthews nằm ngả lưng trên thảm rừng, tay vắt qua trán che mắt. “Lạy Chúa…”
“Đồ ngu, suýt nữa thì ngươi hại chết cả đám,” đến lượt Isadora phỉ nhổ.
“Ta sao? Thế ai là người đã quẳng cho ngươi khẩu súng vừa nãy hả?”
“Và nếu không phải tại ngươi chọc thủng hàng rào, thì ngay từ đầu cả bọn có phải chạy bán mạng không?”
Matthews im lặng. William nói, “Matthews chỉ là không biết mình đang làm gì. Hơn nữa chính cô nổ súng trước, nếu tôi nhớ không lầm. Bình tĩnh đi, cả hai người. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thoát khỏi mớ bòng bong này, rồi ai đi đường nấy. Phía trước có một tháp thu phát sóng radio bỏ hoang. Chúng ta sẽ bật nó lên. Bọn chúng bị thu hút bởi bức xạ điện từ. Nó sẽ kéo tất cả bọn chúng đến đây từ khắp nơi trong vùng. Chúng ta sẽ thừa cơ lẻn qua chúng và trở lại khu phức hợp, và sửa tàu của hai người. Vũ khí của cô cậu còn trụ được bao lâu?”
“Của tôi cạn rồi,” Isadora thông báo.
Matthews kiểm tra vạch năng lượng trên súng. “Có lẽ đủ cho một vài phát nữa thôi. Hết rồi.”
William nói, “Biết sao được, chúng ta đành phải cẩn trọng vậy.”
Ông bắt đầu dẫn đường qua những hàng cây trước khi hai người kia có thể cự nự. Dọc đường ông dùng tay hứng nước đọng trên lá và uống để hai người kia bắt chước làm theo. Isadora hỏi, “Những kẻ…không-phải-quái-vật thì đang sống ở đâu?”
“Trong một đô thị được gọi là Mu. Thành phố duy nhất còn sót lại trên hành tinh.”
“Còn người của Đế Chế? Họ có đang trên đường tới đây không?”
William dừng một chút để tỏ ra lịch sự rồi nói, “Đế Chế đã cáo chung rồi. Theo những gì chúng tôi nghe ngóng được thì Mu là tất cả những gì còn sót lại của giống loài chúng ta trên khắp thiên hà. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nên đừng hỏi. Nhưng các tinh cầu trung ương đã không còn hồi đáp nữa. Đúng hơn là chẳng còn ai hồi đáp cả.”
Matthews ngước nhìn bầu trời đêm, “Mà dù sao thì Đế Chế vốn dĩ đã cóc thèm quan tâm tới Antica…”
“Đúng kiểu tuyên truyền mị dân của Antica,” Isadora lẩm bẩm
William xen vào, “Chẳng có phe nào nói sự thật cả. Nghe thì đau lòng, nhưng chính quyền của cả hai cô cậu đều dối trá hết. Chiến tranh bắt nguồn từ việc tranh giành quặng delphium. Cả hai phe đều muốn độc chiếm quyền kiểm soát nguồn cung. Đó là sự thật đã được ghi chép lại. Hai người chỉ là những con tốt thí không hơn.”
Matthews hét lớn, “Khỉ gió, lũ Garic đã cố gắng đầu độc nguồn nước suốt nhiều năm.”
William thì thầm, “Làm ơn, cậu có thể hạ giọng xuống không hả? Đúng là chất độc đã được sử dụng, nhưng là từ cả hai phía. Hai bên chẳng ai tốt đẹp hơn ai cả. Cuộc chiến đã kết thúc rồi. Và nguyên nhân là vì tranh giành tài nguyên. Còn giờ thì chẳng ai cần đến mớ tài nguyên đó nữa. Tất cả là vô nghĩa.”
Ba người tiếp tục di chuyển trong im lặng thêm khoảng một giờ đồng hồ nữa đến khi nhìn thấy từ đằng xa một khối lù lù màu đen được William xác nhận chính là tháp phát sóng radio. Họ bước vào một trảng cỏ bằng phẳng và ngay lập tức cúi rạp xuống theo bản năng. Trăng đã lên cao và rất sáng, khiến họ có cảm giác như mình là mấy con cua nổi bật và ngu si đang bò trên đất. Cửa chính vào tháp không khóa, William dẫn cả hai vào cùng mình.
Ba người rón rén đi, vừa đi vừa mò mẫm băng qua tiền sảnh. William dẫn họ leo lên một cầu thang xoắn ốc lớn để rồi dừng lại tại một căn phòng có vẻ là phòng thí nghiệm. Phía cuối phòng có một buồng đóng kín.
"Đó là gì vậy?" Isadora hỏi.
William giải thích, "Máy phát của trạm này rất mạnh. Thế nên nó cần được làm mát bằng ô-xy hóa lỏng. Chất làm mát cần được bơm khắp tòa tháp khi máy phát hoạt động. Tôi sẽ khởi động hệ thống điều khiển chính, nhưng một người nữa phải vào trong đó để chạy bộ tản nhiệt."
Isadora trả lời không do dự, "Tôi là kỹ thuật viên được đào tạo. Tôi sẽ vào."
"Tốt lắm. Còn Matthews, cậu vui lòng canh chừng xem bọn sinh vật kia có xuất hiện thêm không nhé?"
"Dĩ nhiên là được."
Isadora bước vào trong buồng tản nhiệt và cánh cửa khóa kín lại đằng sau cô ta. Giọng cô ta vang lên qua hệ thống liên lạc. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
William trấn an, "Không sao cả, chỉ là một biện pháp an toàn thôi. Trong trường hợp hy hữu nếu có sự cố xảy ra thì người thiết kế chỗ này không muốn ô-xy hóa lỏng tràn ra khắp tháp ấy mà. Cô sẽ ổn thôi, chỉ cần thao tác bộ điều khiển."
Matthews bước ra ngoài ban-công tay lăm lăm khẩu súng mà quét mắt thăm dò màn đêm. "Có gì không?" William hỏi.
"Không thấy gì. Giờ thì làm gì tiếp?"
"Tôi sẽ đặt lệnh để tòa tháp phát ra một xung vô tuyến, nhưng sẽ có độ trễ. Nó sẽ bật lên sau khi chúng ta rời khỏi chỗ này 10 phút."
"Và quay về khu phức hợp à?"
"Đúng thế."
Matthews hít ngửi bầu không khí buổi đêm. Cảm giác thật khác biệt, tại đây, ngay lúc này. Thật mong manh. "Ở Mu thế nào?" Matthews hỏi. "Cái thành phố mà ông nhắc đến ấy."
"Rất văn minh. Chúng tôi đã gìn giữ được một số tri thức xưa cũ. Và chúng tôi chung sống trong hòa bình. Không còn chiến tranh."
"Có lẽ chỉ tạm thời..."
"Không, không hề tạm thời," William nói. "Đôi khi một sai lầm vẫn hiện hữu quá rõ ràng trong tâm trí của cả cộng đồng tới mức nó không cần thiết phải được tái diễn."
"Thỉnh thoảng vẫn cần có chiến tranh..."
William phớt lờ câu nói sau cùng, tiếp tục thao tác bảng điều khiển. Rồi bỗng một tiếng rít chói tai vang khắp không gian.
"Cái quái gì thế?" Matthews hét.
"Ôi trời ơi..." William thì thào.
"Làm sao?"
"Tính năng chọn độ trễ không hoạt động. Vừa rồi...nó đã phát đi một xung cực đại. Lũ quái vật trong vòng trăm dặm quanh đây chắc đều nghe thấy. Chúng ta phải chạy thôi. Nhanh."
"Vậy mau thả tôi ra." giọng Isadora the thé trên loa.
William luống cuống chân tay, "Cho tôi một phút..."
"Ông già, tôi thấy bọn chúng rồi," Matthews nói. "Chúng lấp ló ở chân trời."
"Ngay đây ngay đây."
"Cho tôi ra. Chết tiệt." Isadora bắt đầu gào lên mất bình tĩnh.
"Hệ thống khóa trục trặc rồi. Mọi thứ đều trục trặc. Tôi đang cố đây."
Tiếng rít một lần nữa vang lên.
"Vì Chúa, tắt nó đi." Matthews lạc giọng.
"Tôi không thể," William bất lực. "Thứ này cũng phải vài trăm tuổi. Nó phát điên rồi."
Tiếng rít thứ ba vang lên. Giọng Matthews khẩn trương, "Chúng đến rồi, tôi thấy rất rõ. Hàng chục, có thể là hàng trăm. Chúng ở ngay phía dưới. Chúng sắp lên đây."
Isadora đang đập thình thình lên cánh cửa buồng tản nhiệt, "Này, có thứ gì đó đang chảy tràn khắp trong đây."
"Một chút nữa thôi." William nói. "Đó chính là ô-xy hóa lỏng. Cố đừng hít thở sâu. Có một chiếc cần màu xanh lục ở góc trong cùng bên phải buồng. Kéo nó xuống. Nó sẽ ngắt điện hệ thống và dừng tín hiệu."
Có tiếng động của thứ gì leo lên cầu thang.
"Ôi Chúa..." Matthews thì thầm và giương súng lên sẵn sàng.
Một cái đầu máu me bê bết trồi lên từ chỗ mấy bậc thang. Matthews khai hỏa. Bắn trượt, tia nhiệt thổi bay một phần bức tường. Anh ta bắn một phát nữa. Lần này thì khẩu súng quang nhiệt bị vét cạn. Sinh vật kia lao về phía William. Ông giơ hai tay lên che ngang mặt và co rúm lại. Cả hai quấn lấy nhau lăn lộn trên sàn phòng.
"Thả cô ta ra!" William hét vọng sang. "Nút điều khiển cửa buồng ngay trước mặt cậu đó, Matthews."
"Ngắt cần khởi động đi," Matthews thét lên. "Tắt tín hiệu đó ngay không thì đừng mong ta cho ngươi ra, ả Garic khốn kiếp."
William cố gắng đẩy sinh vật kia ra, nhưng không tác dụng. Nó cắn vào tai ông, rồi cắn lên mặt. Ông kêu gào thảm thiết.
Isadora cũng hét lại, "Mở cửa buồng trước đã. Ta chỉ kéo cần ngắt tín hiệu khi đã được thả. Ta biết tỏng ngươi sẽ nhốt ta trong này."
"Bọn ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Kéo cần ngay đi không thì chết cả đám bây giờ."
Cô ta bước tới bên cạnh cửa buồng. "Mở cửa ra."
"Kéo cần đi."
Hai người họ nhìn nhau trừng trừng trong khi William vẫn vật lộn với con quái vật, bị quăng quật bầm dập. Một con nữa xuất hiện từ cầu thang, lần này di chuyển rất chậm, như thể hiện sự áp đảo của bọn chúng. Thêm một con nữa nhập bọn. Và lại thêm một con nữa.
"Mở cửa ra ngay," Isadora gằn giọng. Phía sau cô ta là một đám khói mù mịt, khí độc. Cô ta bắt đầu nghẹt thở. "Mở cái cửa chết tiệt này ra."
"Ta nói rồi, kéo cần đi."
"Đừng hòng, cho đến khi ngươi mở cửa"
Nhưng Isadora không cử động. Matthews cũng đứng im cạnh nút điều khiển và nhìn những sinh vật kia lừ lừ tiến tới.
William lúc này đã lịm đi, miệng mở to, cả người đầy máu, bất động. Con quái đầu tiên quay sang nhìn Matthews, vẻ thèm thuồng đói khát.
"Garic thối," Mathews gào thét. "An toàn một mình trong đó. Ngươi không hề có ý định giúp ta, đúng chứ?"
"Chính ngươi đã hại chết cả bọn, thứ ngu xuẩn!"
Con quái vật nhào đến chỗ Matthews, nhe hàm răng gớm ghiếc. Matthews ré lên như một đứa bé con, hai tay che mặt, quỳ rạp trên sàn. Nhưng không hề có chiếc móng vuốt nào cào xé anh ta.
Anh ta hé một mắt. Sinh vật kia lúc này đứng thẳng ngay bên trên, nhếch mép cười. Nó bắt đầu chùi sạch bùn đất và máu dính trên mặt. Nó nhìn sang phía đồng bọn. "Thứ thỏ đế," nó cười khùng khục.
"Đúng thỏ đế," đồng bọn của nó gật gù.
Phía bên kia William đứng dậy phủi sạch người. Ô-xy lỏng cũng không còn tràn vào căn buồng nữa còn Isadora thì nghệt mặt ra quan sát diễn biến.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Matthews thì thào nghi hoặc.
William đến đứng bên cạnh mấy sinh vật nọ. Lúc này họ mới tháo lớp mặt nạ hóa trang, để lộ là những người đàn ông và phụ nữ bình thường. Gương mặt của William lạnh lùng vô cảm. “Các người hành xử như bọn man di,” ông nói. “Cả hai đều thiếu lòng trắc ẩn. Thiếu hụt cả những cảm xúc cơ bản nhất. Sẵn lòng để tất cả cùng chết chỉ vì không muốn cứu giúp một kẻ thù cũ.”
“Đó là chiến tranh,” Matthews gào lớn.
“Ồ ta quên khuấy, cuộc chiến, cuộc chiến. Nó thế nào nhỉ? Đã hàng trăm năm rồi, cái cuộc chiến đáng nguyền rủa của các người. Bọn ta đã phải thừa hưởng cái địa ngục mà các người để lại. Phải cám ơn những kẻ như hai ngươi nhiều lắm.”
“Có phải đó là lưới muon không?” Isadora rầu rĩ lên tiếng từ trong căn buồng.
William trả lời vẻ hào hứng, “Phải, đúng là thế! Cô hiểu chuyện nhanh đấy, cô gái.”
“Gì cơ…” Matthews vẫn mơ hồ.
“Có hàng tá cách để ngăn sự dịch chuyển xuyên thời gian. Một trong số đó chính là rải thảm muon. Bọn ta đã phủ đầy khu vực đó bằng bức xạ, và thế là lần lượt từng chiếc tàu của các người rơi ra như cá mắc lưới. Biết không, kể từ khi các người bắt đầu chiến dịch thám hiểm tương lai của mình, thì bọn ta mới chỉ để lọt lưới khoảng trên dưới mười chiếc thôi.”
Có một khoảng lặng ngắn, rồi Isadora tiếp tục hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra với những người còn lại, những người du hành khác ấy?”
William nhìn sang phía lũ quái vật mà hóa ra không phải quái vật. Ông nói, “Khá nhiều người chịu nghe lý lẽ. Họ đã bỏ lại quá khứ thù địch phía sau, và gia nhập cộng đồng dân cư ở Mu. Phần còn lại, cũng nhiều không kém, thì ít lý lẽ hơn, như hai người cô cậu vậy.”
Isadora run rẩy hỏi, “Và số phận của họ là gì?”
William nói, “Các người đã tự tay hủy diệt thế giới bằng chính sự ngu xuẩn của mình, hiểu chứ? Dù là kết cục nào thì với các người cũng hoàn toàn xứng đáng.”
Matthews tặc lưỡi, “Nếu biết trước tất cả chỉ là một vở kịch…”
Một vài người đứng đó bật cười, kể cả William. “Khi biết là có thể được thưởng thay vì phạt thì sao mà ngoan ngoãn thế? Bọn ta đã thử cách đó rồi, thu nhận tất cả. Nhưng rất nhiều kẻ nhanh chóng lộ ra bản chất xưa cũ, rồi tìm cách kích động lại những thù hằn quá khứ.”
Matthews cố vớt vát, “Nhưng chính ông cũng đã bắn một…con quái mà.”
William nhẹ nhàng lấy ra một khẩu súng quang nhiệt lạ-mà-quen từ trong túi mình, rồi nhắm người đàn ông đứng gần nhất để bóp cò. Bộ đồ hóa trang của người kia dễ dàng hấp thụ cú bắn. “Cho ta xin,” William nói. “Bọn ta đã từ bỏ bạo lực từ lâu rồi.”
Căn buồng ô-xy lỏng được mở. Isadora bước ra ngoài với dáng vẻ ủ rũ. Matthews thì đang nhìn ra ngoài cửa sổ. “Có ánh đèn…” anh ta nói. “Ở đằng chân trời, trông chúng mờ lắm. Phải đó là Mu không?”
“Phải.”
“Có bao nhiêu người?”
“Vài triệu.”
Matthews quay sang Isadora trút giận. “Con ả khốn nạn. Hãy xem ngươi đã làm gì.” William trợn mắt bất lực. Ông ra hiệu cho lính của mình và họ khóa tay hai kẻ du hành dẫn đi. Cả Isadora lẫn Matthews đều không kháng cự.
Isadora hỏi, “Bây giờ các ông sẽ làm gì với chúng tôi?”
“Bọn ta sẽ cho các người lên đường.”
“Sao cơ?”
“Đến nơi các người cần đến. Tọa độ 293.B9, không sai chứ?”
Matthews gật đầu vẻ lưỡng lự. Anh ta nói nhỏ, “Nhưng tại sao?”
“Bởi vì những người duy nhất chúng ta thả cho đi là những kẻ hung hăng man rợ, những con quái vật chiến tranh. Đó là nơi thích hợp nhất cho chúng. Cứ đi và cố mà sống trong cái vòng lặp địa ngục đó cùng với những kẻ khác.”