- Hãy lấy một ví dụ về quả đất hình tròn?
- Tôi đang ở đúng nơi tôi đang ở.
- Còn những giấc mơ?
- Giấc mơ nào? Tại sao con người ta ngủ lại thường mơ. Nó có tách biệt gì với thực tại tôi tham gia vào khi tỉnh giấc.
- Có chắc là bạn đang tỉnh không?
- Tôi không chắc.
Đó là một buổi học những năm cấp ba. Sân trường im tiếng, những lũ chim vẫn réo ngoài cửa. Những cái đầu gật gù trong lớp. Lời giảng đều đều không lên và không xuống. Tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ đang ập tới. Tôi đã tìm đủ mọi cách, véo đùi, tự tát vào mặt, căng hết cỡ con mắt tôi. Mọi hình ảnh được thu vào tròng mắt, dường như nó có một khoảng cách mà tâm trí tôi không thể chạm tới, không thể giải thích, âm thanh vang lên nhưng tôi chẳng thể hiểu một từ. Mọi thứ nhoè đi, nhoè đi đúng nghĩa. Giống như từ một chiếc tv cũ, cố gắng phát ra một tín hiệu, cố gắng truyền tải một thông điệp, một nội dung, nhưng gặng gượng thế nào nó cũng thể là một thứ hoàn chỉnh và có ý nghĩa. Cơn buồn ngủ nó mạnh như thế đấy. Tôi đầu hàng.
Nhắm mắt.
Chuông điện thoại. Nhấc máy. Số lạ.
- Từ nay, mày đừng liên lạc với tụi tao nữa.
- Tao xin lỗi.
Cúp máy. Đột ngột. Ai đó từ vách núi đẩy tôi rớt xuống, tôi rơi theo lực hút của trái đất, rơi và rơi. Tôi đợi chờ thân xác mình tan thành từng mảnh, có một lực ép cực mạnh đang ghì siết tim tôi, không khí dường như quá nặng và tôi không thể thở. Tôi biết mình đang rơi.
Giật mình, trống ngực đập liên hồi, đầu choáng váng, cảm nhận nhịp thở.
Mở mắt.
Trang giấy trắng ướt nhoè. Tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Cú giật cực mạnh làm tôi trở lại mặt đất. Tôi không sao. Vẫn còn đầy đủ tứ chi. Tim tôi vẫn nhảy từng hồi, cảm giác rơi vẫn còn quá đỗi chân thật với tôi.
- Em có chắc đáp án của em là đúng không?
- Em chắc chắn.
- Đừng nên chắc chắn một điều gì cả.
Nhìn đồng hồ, vẫn còn quá gần nửa tiếng nữa mới hết tiết học. Làm sao để trôi qua ngần ấy thời gian. Tôi mở trang cuối, đánh số từ 1 đến 30. Cứ hết một phút tôi sẽ gạch 1 số. Chưa bao giờ thời gian lại trôi lâu đến thế. Trong lòng tôi cứ bồi hồi. Cảm giác có gì đó cứ khiến tôi đứng ngồi không yên. Nhưng tôi không thể tập trung được.
Tôi gạch đến số 5.
Nhắm mắt.
Tim tôi đập nhanh chưa từng thấy. Là cô ấy. Cô ấy đang đợi tôi trước cổng nhà. Cô ấy nở nụ cười khi thấy tôi. Tôi quá nhút nhát để nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi sợ rằng mình sẽ tan đi mất. Cô lặng lẽ, trông cô không giống một thiếu nữ cấp 3, cô có gì đó lớn hơn thế. Điều gì đó, tôi không bao giờ chạm tới được. Cô ít nói. Cô chỉ cười. Đôi khi chúng tôi đi bộ cùng nhau trên con đường tới trường trong im lặng. Tôi có hỏi những câu hỏi chẳng đi đâu cả. Cô trả lời vừa đủ. Không thừa, không thiếu. Tôi muốn biết nhiều hơn nữa. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi chẳng đủ sâu sắc để có thể hiểu trái tim của một ai đó, dù thật lòng tôi rất muốn biết hơn về cô. Nhưng cô chẳng bao giờ nói. Chúng tôi cứ lặng lẽ như thế, đợi nhau cùng đi học.
- Sao anh chưa bao giờ hỏi em?
- Vì anh chẳng biết hỏi gì cả. Có khi anh sợ câu trả lời. Anh sợ mình không thể kham nổi bí mật của em. Anh sợ câu trả lời có thể sẽ xé toang mộng tưởng. Anh thà sống với những điều anh tự tạo ra. Anh đã sống quá lâu như thế.
- Cũng đã quá trễ rồi đúng không?
- Ừm, đã quá trễ rồi. Đôi khi anh chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt em.
Vẫn là hàng cây ấy trên con dốc nhỏ, vẫn là ánh nắng ấy xuyên qua những tán lá, một ngày bình thường nào đó, những ngôi nhà san sát nhau, những khu vườn, có tiếng chim ở đó không, hẳn là phải có chứ, tôi nhìn thấy một chú sâu nằm cuộn mình trong một chiếc lá. Chưa bao giờ tôi thấy con sâu nào to như thế. Nó không làm tôi sợ. Nó đang nằm ngủ, nó không thế làm hại tôi. Tại sao lại là chú sâu ấy? Thì tôi không thể nào hiểu nổi. Chỉ là tại đó, trong khoảng không gian đó, ngay taị thời điểm ấy, chú sâu đã ở đó và chú ta đang say sưa giấc ngủ.
Mở mắt.
Tôi lại trở về lớp học. Tôi không nhìn đồng hồ nữa. Tôi không biết đã là mấy giờ. Dường như tôi sống trong cả hai thế giới. Thế giới nào thì thật hơn. Lớp học hay những giấc mơ. Giờ thì tôi không phản kháng cơn buồn ngủ của mình. Tôi muốn quay trở lại. Có lẽ, giấc mơ đang dự báo gì đó cho một tương lai sắp xảy ra. Một điều tôi chắc chắn sẽ gặp trong cuộc đời. Tôi không biết tại sao. Tôi chỉ đơn giản tin rằng như thế. Nhưng tôi không quay trở lại được. Nó đã đi qua. Cơn buồn ngủ đã đi qua như nó chưa bao giờ từng có mặt ở đó. Âm thanh bắt đầu trở lại với tôi. Tôi quay sang nhìn thằng bạn ngồi cạnh. Nó đang lim dim. Dường như nó cũng đang nằm mộng, tôi không muốn phá tan giấc mộng của nó. Tôi im lặng quan sát. Mí mắt giật, môi mấp máy. Có lẽ nó cũng đang mơ. Nó có rơi từ trên vách núi. Nó có gặp người nó muốn gặp. Nó đang đi đâu, trong khi tất cả chúng tôi đang ở đây? Tôi không thể biết được.
Tôi đạp xe qua nhà bạn, nhà nó gần nhà tôi, cách nhau hai con phố, tầm 5 phút đạp xe, nhà nó nằm trong một con hẻm, bên cạnh nhà là bãi đất trống mà tụi tôi hay đá banh cùng nhau những năm cấp 2. Lớn lên một chút tụi tôi ít con ham thích những trò vận động đổ mồ hôi. Thay vào đó, chúng tôi bắt đầu để ý đến tụi con gái. Quần áo chúng nó mặc. Và cái thứ nằm dưới những lớp quần áo ấy.
Cổng để mở. Tôi chạy xe vào. Mẹ nó đang xem ti vi. Hình như đang chiếu một bộ phim Trung Quốc về đề tài gia đình. Tôi và cô hỏi han vài câu thường lệ. Rồi tôi vào thẳng phòng nó.
Nó đang ngủ. Khi ngủ thường ai trông cũng hiền lành. Tôi không muốn đánh thức nó. Nhưng rồi nó cũng tự tỉnh dậy mà không cần tôi đánh thức. Mắt nó nhìn tôi, có một khoảng im lặng nằm sâu giữa hai chúng tôi. Gần gũi. Một người bạn. Một người bạn trong cuộc đời. Không phải chúng tôi có thể hiểu nhau như tri kỉ. Nhưng tôi biết nó là bạn tôi. Một người quan trọng đi ngang cuộc đời tôi.
Tôi khóc. Nước mắt cứ thế tuôn. Tôi không ngăn cho nước mắt rơi. Nếu có ai đó nhìn vào sẽ không thể hiểu nổi. Tôi cũng không thể hiểu nổi mình. Tôi đã làm những gì cần phải làm. Và cứ thế tôi khóc.
Nó với tay ra, như muốn nói với tôi rằng "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua" Tôi biết, tôi rất biết rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Tôi chỉ mở van để cảm xúc chất chứa bấy lâu được khơi dòng, được chảy, được trôi.
- Tao về đây.
Nó cười.
Mở mắt.
Trong cơn gió thu đang thốc qua cửa, kéo theo là trận mưa rào, mưa to át mọi tiếng động, chỉ còn tiếng mưa. Nước mưa hắt qua khe cửa. Gõ lên từng khối nhà sát sạt, lẩn vào từng ngóc ngách của biết bao con người phải ở lại bên dưới những thứ được tạo thành Mái nhà. Những con người dường như xa lạ. Chào nhau qua những ô cửa kính, gật đầu qua những hàng rào. Những khung cửa sổ. Tất cả mọi người bị cuốn đi trong trận mưa. Trong sự im lặng. Chỉ còn âm thanh của mưa. Dường như mưa sẽ không bao giờ ngớt. Chẳng còn gì để làm. Chẳng còn gì để hy vọng. Tất cả đã bị cuốn đi. Trong thế giới của mưa.
Tôi nằm xuống sàn nhà, đèn đã tắt. Cuộn mình như chú sâu trong chiếc lá. Cơn buồn ngủ đang dần ập tới mi mắt, mi mắt nặng trĩu, dường như tôi không suy nghĩ gì cả, hoặc suy nghĩ chẳng thể chạm tới tôi, nó vẫn trôi đấy thôi, nhưng tôi bên ngoài nó. Tôi đang trong cơn mưa. Dường như cơn mưa sẽ không bao giờ ngớt. Tôi chờ cơn mưa đưa tôi vào cơn ngủ. Chút nữa thôi, chút nữa, chút nữa.
Nhắm mắt.