Truyện: Biến mất
Đêm hè, ve kêu râm ran, âm thanh rung động cả khoảng trời, nhưng không biết được lũ ve ở đâu, chỉ biết nó có tồn tại, trên những tán...
Đêm hè, ve kêu râm ran, âm thanh rung động cả khoảng trời, nhưng không biết được lũ ve ở đâu, chỉ biết nó có tồn tại, trên những tán cây, trong những cánh hoa trong màn đêm nuốt chửng, ánh đèn vàng xáo động dưới chân, nổ lốp đốp những vệt màu loang trên mảnh sân, chiếc xích đu lặng im, những cơn gió đã đi đâu không rõ, mưa cũng ngủ quên, là một đêm hè từ quá khứ dội về trong một đêm hè hiu hiu gió khác, ở một nơi xa, ở một nơi xa lạ, ở một nơi ký ức vẫy gọi, một quãng đời xa vắng.
Vậy là cậu sẽ lên Sài Gòn học đúng chứ?
Tôi hỏi cô gái đang đi bên cạnh, nhưng mắt không nhìn cô, lơ đãng đi đâu đó, rồi lại di di đám lá khô rơi rụng một khoảnh sân. Tôi không buồn, chẳng có lí do gì để buồn, tôi đã mến cô từ rất lâu, nhưng tôi biết cô chưa bao giờ thuộc về tôi, tôi cứ mang hình bóng cô một quãng thời gian dài, chôn chặt bên trong, như là một kho báu. Tôi sợ mình phải thất vọng.
Ngày mai mình đi.
Mắt cô hướng về phía trước. Chúng tôi đang dạo bước trong công viên quen thuộc. Chúng tôi vừa bước ra khỏi một buổi tiệc chia tay, những người bạn thân thiết tổ chức buổi họp mặt. Tôi không nhớ buổi tiệc đó đã diễn ra như thế nào. Có lẽ nó cũng giống như bất cứ buổi tiệc chia tay khác, có lẽ nó chẳng có gì để nhớ. Có lẽ tôi đã quên.
Tôi và cô chưa bao giờ đi dạo chỉ riêng hai đứa. Đây là lần đầu tiên. Có chút ngượng ngùng trong bầu không khí. Có lẽ chỉ riêng ở phần tôi. Còn từ cô, cô có gì đó trưởng thành hơn so với độ tuổi cô ngày đó. Còn tôi mãi là thằng nhóc lẽo đẽo theo sau mỗi khi tan trường về.
Đám phượng đỏ rực một khoảnh sân, trong đêm cùng với sắc vàng từ ánh đèn, chúng trông rực rỡ lạ thường, chúng tôi lặng lẽ bước, có thể nghe rõ tiếng bước chân và tiếng nhịp tim vụng về va đập lồng ngực.
Cậu nghĩ gì về mình?
Cô bất giác hỏi, chúng tôi dừng lại bên chiếc xích đu im lìm. Mắt cô hướng về phía tôi trông đợi. Cô mong gì ở tôi? Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày có ai đó hỏi như câu như thế, điều đó làm tôi bất ngờ. Tôi im lặng hồi lâu.
Mình chỉ tò mò thôi. Nếu cậu không muốn trả lời, cũng chẳng sao cả! Lời lẽ trong giọng nói có gì đó hờ hững. Dường như cô ấy muốn biết người khác nghĩ gì về mình nhiều hơn là cô ấy muốn biết tôi nghĩ gì về cô. Tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều.
Mình thực sự không biết phải nói sao. Mình chưa bao giờ nghĩ về nó.
Tôi nói.
Cô là một cô gái xinh đẹp, dạo ấy, cô luôn là cô gái nổi bật trong trường. Lũ con trai nhốn nháo khi thấy cô xuất hiện, ai cũng mong được cô để mắt tới. Kể cả tôi. Cô luôn là điều gì đó ngoài tầm với. Cô ăn mặc sạch sẽ, quần áo cô mặc luôn là thứ vải tốt nhất, cô ăn nói nhẹ nhàng, tỏ ra chừng mực với mọi người xung quanh. Và đặc biệt, ở cô, luôn toả ra một mùi thơm, nó tự nhiên như thế và điều đó là một phẩm chất đặc biệt khiến cô trở nên khác biệt, có thể đó là lý do ở cô và mọi người luôn có một khoảng cách.
Cậu có nhớ nơi này không?
Nhớ công viên này à?
Không chỉ công viên này, mà mọi thứ ở đây.
Mình không biết. Thật lòng thì mình mong được đi xa khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Tôi bất ngờ về câu trả lời ấy. Tôi đã từng nghĩ ở cô có tất cả mọi thứ người khác mong ước, hẳn cô phải trải qua quãng đời đáng nhớ ở nơi cô sinh ra. Với đầu óc tôi lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ được đến thế. Khi nghe cô nói, thật lòng tôi không thể hiểu nổi. Điều đó làm tôi thấy mình bị đẩy ra một ốc đảo xa vắng, hình ảnh cô chỉ là một vệt sáng yếu ớt trong đêm đen.
Tiếng xích đu khô khốc vang lên, tóc cô khẽ bay, đôi tay và đôi chân mảnh dẻ của cô cứ đung đưa trong khoảng không trước mặt in hằn lên tâm trí tôi, ở cô có gì đó quá đẹp đẽ, thế giới mà cô sống là điều gì đó quá hoàn hảo và nhiều bí ẩn với tôi. Tôi không thể hiểu cảm giác đó. Tôi chỉ biết nó ngự trị trong suy nghĩ mơ hồ như một thước phim mờ nhoè, cảnh trí và vật thể trong khung hình không rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện nhưng nó lại cực kì sống động, dần dà nó trở thành một nỗi ám ảnh vì không thể xác định được cự ly của nó, không thể xác định được sự tồn tại của hình ảnh ấy.
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là đám cưới cô.
Chúng tôi trao đổi vài câu thông lệ, cô quá bận bịu để trở thành cô dâu trong ngày trọng đại ấy. Cô đã không còn là cô gái trên chiếc xích đu năm nào, và tôi cũng thế.
Nhìn cô lúc này, tôi bắt đầu hiểu được những gì cô đã nói với tôi nơi công viên ngày hôm đó. Mùi thơm từ con người cô đã biến mất, cái tố chất khác biệt và nổi trội ấy dường như chưa bao giờ tồn tại. Đó là quãng thời gian quá dài, nhưng mù mờ từ trong sâu thẳm trái tim mình, tôi có thể khẽ chạm đến cái bí mật sâu vời vợi ấy.
Một hôm, tôi được một người bạn cũ báo tin về cô. Chồng cô đã mất tích một cách bí ẩn. Không rõ lý do, không biết còn sống hay đã chết. Chỉ là đột nhiên biến mất.
Biến mất ư?
Quả là lạ kì, tôi nghĩ.
Biến mất là gì nhỉ? Là không tồn tại hay không xuất hiện trong cuộc đời của một ai đó nữa. Đã từng tồn tại theo ý nghĩa vật chất, hình dạng có thể sờ nắm được. Nay tan vào hư không. Vậy thì ai cũng thế có phải không nhỉ?
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất