Tôi luôn có một cảm giác an toàn khi tự giam mình trong căn phòng nhỏ, rè rè tiếng quạt cũ, ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua tấm rèm. Tôi không thích những nơi quá ồn ào, không thích phải ngồi chén anh chén chú, phải tiếp khách, phải chào hỏi. Gia đình tôi cho rằng tôi bị tự kỉ. Tôi cũng không biết, có lẽ thật vậy, nhưng cũng có lẽ không. Tôi chỉ muốn ngồi một mình trong phòng, đọc sách, xem phim, đơn giản vậy. Dạo gần đây tôi không thấy còn an toàn khi tâm sự với người thân, bố mẹ tôi, họ không thể hiểu tâm lý của một đứa trẻ mới lớn như tôi, chắc chắn rồi. Chị tôi, người đã hơn 30 tuổi, tôi biết chị cũng không còn hiểu được tôi như trước nữa khi mỗi lần trò chuyện với chị khiến tôi thấy không thoải mái, chị luôn muốn tôi thật thành công. Bạn bè tôi, có vẻ tôi trưởng thành hơn bọn nó một tí, thế nên việc tâm sự với nó thì cái tôi nhận lại cũng là mấy cái gật đầu cho có lệ. Vậy nên việc ngồi trò chuyện với người lớn quả là một thứ khó khăn, những thứ tôi nói ra ít nhiều khiến họ nghĩ khác về tôi theo hướng tiêu cực, họ không cho tôi cảm giác thoải mái, được xoa dịu, thay vì an ủi, họ lại khuyên những thứ triết lí mà tôi đã có thể tự suy ra được. Người lớn họ tin rằng những thứ họ được ông cha dạy cách đây vài thập kỉ luôn đúng với mọi thế hệ, họ tin vào những thứ sách báo, tôn thờ nó là cái luôn luôn đúng, “sách báo luôn luôn đúng, nếu mày làm trái, là mày sai”. Tự bao giờ nó như một luật lệ, khiến con người phải tuân theo, đấy là một phần lý do mà dù thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ đọc những cuốn sách self help, tôi nghĩ nó chỉ đang cố thay đổi cuộc sống của tôi theo “một cách hoàn hảo”. Tôi nhớ tôi đọc được trong cuốn “Ngày xưa có một chuyện tình” của Nguyễn Nhật Ánh một dòng mà tôi tâm đắc vô cùng “Nếu con là cậu bé ngoan, chăm học, bớt nghịch, lúc nào cũng vâng lời ba mẹ và thầy cô thì lớn lên con chẳng có gì để viết ra. Vì nó chẳng có gì hấp dẫn”. Cuộc đời mà hoàn hảo quá đỗi thì sẽ rất nhàm chán, và sẽ tủi thân biết bao khi rất nhiều người đã từng trốn học, từng giả vờ ốm, từng thất bại hàng trăm lần, từng gặp nhiều biến cố,... mà riêng tôi thì lại chưa nếm được thử cái vị mặn đấy trong đời lần nào, cuộc đời tôi chắc là buồn nhất quả đất, sống được mỗi một lần mà cũng không trải nghiệm được những thứ thú vị, giản đơn ấy. Nó làm tôi nhớ đến những ngày học mẫu giáo, tôi chỉ ước mình lớn lên, kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ, sau này trưởng thành rồi mới biết ước muốn của mình thật ra ngay gần đây, là có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc bên gia đình và thi thoảng nếm chút vị mặn của thất bại. Ăn nhiều đường quá cũng không tốt, lắm muối cũng không xong, nếu cứ nếm mãi vị ngọt thì dễ tiểu đường, ăn muối hoài thì dễ suy thận. 
Tôi của vài năm về trước là một đứa háu thắng, tôi phải giành được tất, tôi phải luôn là kẻ thắng, nhưng rồi mấy lần ngã một cách vụng về tôi mới thấy thật dễ chịu, dễ chịu vì giờ tôi là người bình thường rồi, có lúc thắng lúc thua, chứ không phải một đứa được gắn mác bất bại, học rất giỏi, chưa thua cuộc bao giờ,... áp lực thật nặng nề. Tất nhiên cái gì mới cũng sẽ lạ, cũng sẽ có cảm giác buồn khó tả khi chuỗi bất bại bỗng dưng sụp đổ, và dần tôi quen với thất bại, quen với những lần bị người khác đem ra so sánh, tôi đã nếm được chút gì đó gọi là mùi đời.
Có lẽ tôi sẽ tự kỉ thật nếu tôi không thể giải phóng cái suy nghĩ đè nén bấy lâu. Khi người ta thấy buồn, buồn ơi là buồn, người ta giữ nó vào sâu trong tâm trí, và người ta đi tìm một nơi vắng người để có thể trút ra nó. Như lúc nhỏ mỗi lần chị tôi lên xe đi Sài Gòn, tạm biệt tôi là tôi lại buồn, lại tranh thủ lúc mẹ vào phòng mà ôm mẹ rồi khóc một cách ngon lành, khóc xong, sưng hết cả hai mắt, tôi lại vui vẻ, lại chơi đùa và lại suốt ngày hỏi mẹ có gì ăn không. Tôi thì chẳng có ai để nói ra, thế là tôi trút bỏ nó bằng những cách khiến tôi thấy an toàn. Tôi lên Spiderum viết bài, tôi tự thu âm giọng mình rồi ngồi nghe lại, sau đó lại xoá đi, tôi viết đầy những dòng note trong điện thoại rồi khoá lại, như một cuốn nhật kí, tôi shout out trên ask.fm về những thứ tôi đang gặp phải hay những thứ nhảm nhí và rồi chờ đợi những người lạ chưa bao giờ gặp mặt vào chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Tôi nghĩ đó là lý do tôi thấy an toàn và thoải mái khi ngồi trong phòng và chăm chú vào điện thoại thay vì ra khỏi phòng trò chuyện với mọi người.
Tôi không biết có ai như tôi không, nhưng khi viết những dòng này tôi thấy thoải mái, như trút ra một mớ gánh nặng vậy. Tôi không có người phù hợp để tâm sự, nên thôi, tôi đành tự trút bỏ nỗi buồn của mình vậy...