Tâm sự chuyển cấp theo kiểu ''canh bạc''......
Xã hội càng phát triển thì nhiều gia đình muốn cho con học lên đại học . Mong muốn lấy được tấm bằng đại học rồi ra trường tìm công việc ổn định kiếm sống. Theo như các bậc cha mẹ '' Đời tao đã khổ rồi thì đến chúng mày phải cố gắng học hành để bớt khổ . '' '' Ngày xưa bố mẹ không có tiền ăn học giờ mới phải đi làm ruộng. Suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà nào có giàu có gì đâu. '' Tôi nghĩ hẳn ai cũng đã từng nghe những câu như này hay đại loại như thế từ phụ huynh. Cũng có thể là trong những câu chuyện tâm sự tuổi hồng của đám bạn.
Với tư cách sinh ra trong một dòng họ có truyền thống hiếu học lâu đời , tôi tự hào là học sing giỏi 9 năm liền . Khi đó 10 người thì 9 người bảo tôi sẽ đỗ cấp 3 , đỗ lớp chọn. Bằng sự linh cảm của mình , tôi phủ nhận điều đó nhưng trong lòng vui lắm .'' Mưa dầm thấm lâu'', không chắc lắm nhưng tôi cũng dần tin được điều đó . Đơn giản cả ba lần thư thử của tôi đều trên 25 điểm. Lần cuối là 26,35. Sự tự tin không khinh địch , tôi đi thi trong sự vui vẻ , bình tĩnh . Điểm cũng gần 25(thiếu 0,1 điểm nữa là được rồi . CAY). Thấy điểm là điềm điềm rồi đấy. Văn với Tổ hợp thấp hơn hẳn mong đợi . Chẳng biết là mình đen hay sao . Trường thông báo không thi chọn lớp mà sẽ xét theo điểm . Top 20 nên tôi nghĩ sẽ không trượt. Nhưng cuộc đời nào có như mơ. TRƯỢT . Dạ vâng . Tôi TRƯỢT thẳng luôn ạ
Hôm đi tập trung tôi mới biết tin . Về nhà '' thổ lộ '' với bố mẹ mà cứ như mình nói đùa vậy. Mất một ngày một đêm gia đình nó mới yên ấm trở lại ( trước cơn bão tố luôn là một sự tĩnh lặng -câu này không sai tí nào luôn ). Những ngày sau thật sự thật sự là chuỗi ngày mà cái sức chịu đựng của mình lên một tầm cao mới. Phương châm không học lớp chọn khó thi Đại học tốt , bố mẹ xin chuyển lớp cho mình . Xin lên xin xuống rồi cũng được .
Mình không biết mình học ở lớp ấy có phải sự lựa chọn đúng đắn ?
Mặc dù lúc đầu mình là đứa kiên quyết phải học ở lớp đấy mà không đi đâu cả. Tới mức mình nói hẳn với bố mẹ
Cho con một năm . Không thi lên được con nghỉ học
Lúc ấy bồng bột thốt ra như thế . Giờ lại không biết làm sao cả. Mọi người khuyên nhiều . Nhưng ai vào hoàn cảnh đấy mới biết được. Thật sự lí do mình chưa bật lại bố mẹ là vì mình có thứ cần làm . Không mình bỏ lâu rồi .
Chuyện sẽ chẳng tới đâu nếu không đến lượt dì mình tranh cãi có nhận trợ cấp nhà nước hay không?
Ý định bạn đầu của dì là chọn học ngành Sư phạm. Đa số mn đều nói Sư phạm nhàn,
Con gái học Sư phạm là đúng rồi.Câu mình ghét nghe nhất.
học còn không mất tiền . Ra biên chế nhà nước cũng ổn định.
Ai mà chả muốn giàu . Đặc biệt là trong thời đại các nền tảng mạng xã hội phát triển rầm rộ , mở ra vô vàn cơ hội cho các bạn thế hệ Z . Làm sao họ có thể chịu đựng gò bó trong một công việc khuôn khổ ngày nào cũng lặp lại ? Vì thế dì mình không muốn nhận trợ cấp . Để có gì có thể nhảy việc .Khốn khổ được mấy người làm cha làm mẹ hiểu được ? Ổn định , có nhà , cưới chồng, chăm con là điều mong mỏi ở đứa con.
Mình chưa biết tương lại mình và dì sẽ đi về đâu. Nhưng mình nghĩ quyết định hôm nay sẽ không sai.
Hẹn gặp mọi người vào kì sau nha. Cảm ơn đã đọc bài lủng củng của mình . Cảm ơn ạ

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

