Trượt chân
Hoàng, tính cách thích leo trèo hái trộm trái cây trong xóm, trong một lần trèo cao cùng đồng bọn. Khi có người phát hiện cả nhóm...
Hoàng, tính cách thích leo trèo hái trộm trái cây trong xóm, trong một lần trèo cao cùng đồng bọn. Khi có người phát hiện cả nhóm chạy tán loạn, Hoàng vô tình trượt chân ngã xuống bị gãy chân. Cả bọn thấy vậy liền chạy đi báo gia đình, chở vào bệnh viện băng bó.
Tại nhà Hoàng, Minh, một đứa nhút nhát, lúc cả bọn leo cây Minh chỉ dám đứng dưới canh nói:
- Hoàng cậu thấy sao rồi, xin lỗi, xin lỗi, lúc nảy có người đến, tao la lên làm mày trượt chân, mới té xuống
Long, trưởng nhóm của 4 đứa, ba mẹ là là dân anh chị trong khu phố, quát:
- Liên quan gì đến mày Minh, nó tự làm thì nó tự chịu. Gãy chân thôi mà có gì đâu, vài tháng sau có thể chạy nhảy bình thường rồi. Hồi đó, tao bị đá banh bị gãy tay hoài.
Hải, đứa còn lại, lên tiếng:
- Đúng rồi đó, mày không bị gãy chân thì cả nhóm đã chạy thoát rồi, còn có xoài ăn. Giờ còn phải mất thời gian vào viện băng bó, chả làm được gì.
Hoàng khó chịu:
- Ai cần chờ tao, cứ chạy đi, một mình tao bị bắt được rồi.
Không khi trở nên căng thẳng, xong không ai muốn nói chuyện với ai, ngồi được một lúc cả 3 đi về, chỉ còn Hoàng một mình ở nha.

Nhà Hoàng đủ ăn, ba thường xuyên đi làm xa, mẹ cũng buôn bán, phần lớn thời gian Hoàng chơi với đứa trẻ trong xóm. Giờ chân gãy nên không còn đi đâu được nữa. Hoàng cũng thích đá bánh, thích ra công viên chơi cùng bạn bè, nhưng giờ chỉ còn 4 bức tường làm bạn với Hoàng. Hoàng muốn chân không bị gãy, không thích ở nhà ... chán lắm. Hoàng nằm trên giường, nhìn chân quấn băng trắng , đau nhức âm ỉ . Ban đầu, Hoàng chỉ thấy khó chịu, nhưng dần dần, một nỗi sợ mơ hồ . Sợ rằng chân mình sẽ không lành lại, sợ rằng sau này không thể đi lại, không thể đá banh được nữa.
Vài ngày sau, Minh và Hải đến nhà Hoàng. Hai đứa bước vào, chân quấn băng trắng, mặt uể oải, hỏi:
- Hoàng, chân mày sao rồi? Còn đau nhiều không? Tao thấy mày mập ra á - Minh hỏi
- Ủa thường người sẽ bị bệnh sẽ ốm đi, còn thằng Hoàng mập ra? Bị ngải heo nhập hả? - Hải nhanh nhảo tiếp lời.
Mấy hôm nay đúng là ở nhà chán, chỉ muốn ăn và ăn, giờ có thể ăn mọi thứ trên đời. Hoàng nghĩ nhưng không nói
Hải ngồi khoanh chân, chống tay nhìn bạn tiếp tục:
- Mày gãy chân thì phải ráng cố gắng đi lại, chứ cứ nằm đó thì được gì. Người ta gãy tay gãy chân, vài tháng sau vẫn chạy nhảy bình thường. Không cố gắng thì suốt đời chỉ ngồi đó thôi.
Tâm trạng ngày càng bức bối thì Long đến, Long nghe được Hải nói thì quát luôn cả Hải:
- Thằng cha chủ vườn keo kiệt đó để hôm nào tao qua cho lão biết tay. Vườn xoài thì lớn, trái quá trời mà tính ky bo
Nghe Long quát, Hải nín thinh, nhưng trong ánh mắt vẫn còn lộ vẻ khó chịu. Minh ngồi kế bên thì chỉ biết cúi gầm mặt, không dám nói thêm lời nào.
Ngoài cửa, nắng chiều xuyên qua khe hở, chiếu lên bức tường nhạt màu. Hoàng có một chút niềm tin – chân rồi sẽ lành và được tung tăng chạy nhảy cùng bạn bè.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
