Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Hè này, mình đã có một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời, đó chính là trượt zipline. Nếu bạn không biết trượt zipline là gì thì nó là một trò đu dây mạo hiểm. Nói thật thì mình không biết miêu tả rõ hơn nên bạn có thể xem ảnh dưới.
Trượt zipline
Trượt zipline
Nhìn thì căng đấy, nhưng thực ra mình chỉ tham gia độ cao cho beginner thôi. Dù vậy, với một đứa sợ độ cao như mình thì độ cao 13m cũng là cái gì đó khá khoai (và tụi mình phải đi qua từng ngôi nhà gỗ để đến đích). Lý do mình muốn kể lại câu chuyện này vì nó khá ý nghĩa với mình, và mình mong ít nhất nó sẽ truyền cảm hứng cho một ai đó. Vì sự việc này đã diễn ra khoảng hai tuần trước nên mình sẽ không thể nhớ chi tiết 100%, nhưng mình sẽ cố gắng kể sát nhất có thể.
Trong chuyến đi này, có tổng cộng 5 người. Mình là người lớn nhất trong nhóm, nhưng vì sợ độ cao nên mình quyết định đi thứ hai, sau một thằng bạn nhỏ hơn mình một tuổi. Khá là buồn cười, trước khi tham gia, mình không nghĩ nó cao đến thế (nghe ngu thực sự). Phí tham gia của mỗi người trong nhóm là 500 rub (~157,720.93 VND). Sau đó, tụi mình được mặc đồ bảo hộ, và nghe hướng dẫn viên hướng dẫn nhưng điều cần thiết.
Dù đã nhận được lời khuyên là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng khi nhìn vào độ cao, mình vẫn hơi rùng mình. Tuy nhiên, mình luôn đinh ninh trong đầu rằng, đây là một thử thách có thể giúp mình phát triển bản thân, nên mình vẫn tham gia.
Bắt đầu hành trình, tụi mình phải trèo lên nhà gỗ trên cao bằng một cái thang dây. Tuy đây không phải là việc gì quá khó khăn, nhưng vì mất bình tĩnh, mình đã gặp vài vấn đề với dây bảo hộ.
Sau khi trèo lên tới nơi, mình mới bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ. Đúng là có những cảm giác phải thực sự trải nghiệm mới hiểu được. Trước mặt mình là những thanh gỗ nối bằng dây, và khi mình đặt chân lên, nó bắt đầu rung lắc dữ dội. Có một tip dành cho những bạn đi lần đầu hoặc sợ độ cao như mình, thì không quan trọng bạn đi thế nào, chân trụ của bạn phải vững, và tay bạn phải cầm thật chặt vào dây. Mình dùng hết sự bình tĩnh chỉ để nhìn thẳng phía trước , và nhất quyết không nhìn xuống dưới. Thử thách đầu tiên đã được vượt qua như thế.
Thử thách thứ hai cũng tương tự thử thách đầu tiên, nhưng bây giờ những thanh gỗ không còn thẳng hàng, mà là hình zic zac. Mình lặp lại những gì đã làm ở thử thách đầu tiên, nên mọi thứ không quá khó khăn.
Đến thử thách thứ ba, level khó được tăng lên. Trước mắt mình là một cái lưới hơi giống mạng nhện, hay những bạn thường xuyên thuê sân để chơi thể thao sẽ biết luôn luôn có những cái lưới bọc quanh sân để bóng khỏi bay đi lung tung, và tụi mình phải trèo quá nó để tới ngôi nhà gỗ tiếp theo. Lý do mà thử thách này khó hơn hai thử thách đầu tiên là vì nó cần phải dùng sức của bàn tay và trọng tâm cơ thể. Khi bạn bước lên dây, trọng lượng của cơ thể sẽ kéo bạn xuống. Dù đã có dây bảo hộ, nhưng nó không khiến độ cao đó bớt đáng sợ. Trong nhóm của mình, hình như đã có một người bỏ cuộc ở mức này vì sợ chết :)))).
Thử thách tiếp theo, mình được trải nghiệm cảm giác đi trên dây theo đúng nghĩa đen. Nó tương tự hai thử thách đầu tiên, nhưng thay vì là những khúc gỗ, thì nó chỉ có những chiếc dây thừng được móc hình chữ U. Nó có khiến mình hơi sợ là vì chỉ cần hụt chân thì bạn có thể xong đời. Đây cũng là thử thách khiến mình mất nhiều thời gian nhất vì sự cố kỹ thuật khiến mình phải đứng một chân trên dây thừng gần mười phút, nhưng nhờ có sự trợ giúp của thằng bạn và hướng dẫn viên, mình đã bình an vô sự.
Thử thách tiếp theo là thử thách đặc biệt nhất. Lý do là vì khi đi qua thử thách này, bạn không có quyền quay đầu nữa, và bạn có thể bỏ cuộc ngay ở đây, đó chính là thử thách đạp xe đạp trên dây. Dù đã được trang bị đủ an toàn, nhưng cái việc đạp xe trên một cái dây thừng vẫn đủ khiến những người yếu tim thấy ớn. Sau khi kéo chiếc xe từ giữa không trung về điểm xuất phát, mình phải dùng một tay để giữ nó, vì nếu không, nó sẽ chạy lại về chỗ cũ (đúng là cái xe khốn nạn). Sau khi ngồi lên, thì có một vấn đề mình không ngờ tới là cái xe...quá nhỏ :)))). Vì nó quá nhỏ nên mình không thể đạp một cách bình thường, và phải bám vào dây thừng trên đầu để kéo đi về phía trước.
Tới đây thì tay mình cũng bắt đầu trầy xước ít nhiều vì leo dây thừng mà không dùng găng tay (cũng khó để đòi hỏi vì đây chỉ là một khu vui chơi bình dân).
Như hiểu được lòng mình, ông trời cho mình một thử thách toàn gỗ :))). Dù vẫn có dây thừng đề kết nối với dây bảo hộ, nhưng phần lớn trong thử thách này, mình phải dùng tay không để bám vào những khúc gỗ và trèo qua ngôi nhà tiếp theo. Mình khá chắc các bạn sẽ khó hình dung vì mình cũng chả biết miêu tả nó thế nào. Nói đơn giản thì mình cảm giác nó giống như lúc mình trèo cầu khỉ, kết hợp với thử thách đầu tiên nhưng hình xoắn ốc. Vì đây không phải là thử thách đơn giản nên hướng dẫn viên phải đứng ngay ở dưới và hỗ trợ ngay lập tức (dù nói thật thì chả nghe thấy ổng nói cái gì vì độ cao cũng như tâm lý căng thẳng, nên đa số mình và thằng bạn dùng cảm tính là chính).
Sau khi vượt qua thử thách trên, mình với thằng bạn phải nghỉ một tý vì mệt. Nhưng may mắn lần này thử thách khá đơn giản, tất cả những gì mình cần là đứng trên một cái longboard và dùng tay để kéo dây tới ngôi nhà tiếp theo.
Lúc này, tụi mình bắt đầu thấy đích rồi, và nỗi sợ độ cao dần với bớt, nhưng trong đầu mình lại có hai ý nghĩ. Đầu tiên là sợ không đủ sức đi tới cuối, vì thể lực của mình bắt đầu cạn kiệt. Nhưng đi kèm với đó là quyết tâm chinh phục nó, vì giờ có muốn quay đầu cũng chả được.
Thử thách kế cuối, nó gồm những cây cột đung đưa bằng gỗ giữa không trung. Nó làm mình nhớ ngay tới chương trình Sasuke - không giới hạn hay đại loại thế. Mình tận hưởng thử thách này như một diễn viên múa cột :)))).
Và thử thách cuối cùng, đó chính là trượt zipline. Sau vô vàn khó khăn để tới đến đích, mình nghĩ không còn gì có thể làm khó mình nữa. Nhưng bây giờ mới là thời khắc đối mặt với sự thật. Không có gì để cho mình đứng lên cả. Và lần này, mình phải nhìn xuống. Mình đắn đo một lúc, rồi quyết định móc dây vào. Mình từ từ ngồi xuống, rồi nghĩ thầm: "Thôi, giờ có chết cũng do ý trời", và bắt đầu thả mình. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, mình đối mặt thẳng thắn với nỗi sợ của bản thân. Trong thời khắc lơ lửng trên cao, mình cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ. Sau 17 năm sống trên đời, mình mới thấm nhuần câu nói: "Thành công là hành trình, không phải là đích đến".
Trước khi vượt qua thử thách, mình không hiểu lý do vì sao mình lại bỏ 500 rub ra để tham gia cái trò khỉ khô có thể gây tổn thọ mười năm này. Nhưng khi đã vượt qua nó, mình thấy 500 rub là cái giá quá rẻ để có một trải nghiệm quý báu như thế. Mình không chắc mình đã hoàn toàn đánh bại chứng sợ độ cao hay chưa, nhưng mình sẽ luôn ghi nhớ ngày 12/07/2021 này, cái ngày mà mình thực dám đối mặt với nỗi sợ của bản thân. Peace!