Trưởng thành trong tôi
Đối với tôi, năm nay 25 tuổi vẫn là đứa con bé nhỏ của mẹ. Mọi việc ở nhà, ở trường, ở công ty, nói chung là tất tần tật những thứ...
Đối với tôi, năm nay 25 tuổi vẫn là đứa con bé nhỏ của mẹ. Mọi việc ở nhà, ở trường, ở công ty, nói chung là tất tần tật những thứ mẹ có thể lo được cho tôi mẹ đều lo hết. Từ chiếc áo, cái quần tới đồ ăn hàng ngày như thế mẹ tôi cũng lo, suốt ngày dặn tôi ăn ra sao, uống ra sao, đi đứng như thế nào. Dần tới bây giờ tôi nhìn lại, đúng thật tôi chỉ biết đâu đó 30% những việc mẹ tôi đã làm cho tôi: rửa chén, lựa quần áo, quyết định phải mua gì đó,... và gần như 90% những việc tôi cần biết thì tôi lại không biết: như chuyện cuộc sống tương lai, mua nhà ở đâu, dành dụm tiêu xài tiền ra sao,...
Lúc tôi nhận ra việc này, một phần không muốn mẹ quan tâm như thế, một phần cũng không biết bắt đầu lại từ đâu cả. Thế lại tôi lại làm mẹ tôi mất lòng, buồn phiền bằng việc từ chối những việc mà mẹ tôi quan tâm,... Vì lúc đó tôi nghĩ nếu mẹ cứ làm mãi thì tôi sao lớn được mà tôi không cho mẹ tôi làm thì mẹ tôi lại buồn. Nhưng rồi một thời gian tôi nhận ra điều hạnh phúc nhất của mẹ là nhìn thấy tôi hạnh phúc không phải chỉ ở việc mẹ được chăm sóc tôi mà còn lại việc nhìn thấy tôi có thể tự chăm sóc được cho bản thân, tin rằng tôi đủ khả năng để làm được việc đó. Đương nhiên nó cần có thời gian để chứng minh, vì ít nhiều mẹ tôi mất 25 năm chăm sóc mà tôi có đủ khôn lớn tí nào đâu. Hơn nữa, việc tôi tự chăm sóc được bản thân cũng là lúc mẹ tôi có thời gian để dành cho bản thân, việc tôi tự nấu cơm buổi tối cho mẹ tôi thời gian rảnh để nói chuyện với hàng xóm, họ hàng, việc tôi bắt đầu tập thể dục mẹ đỡ lo lắng nghĩ cách cải thiện sức khỏe cho tôi mà dành thời gian đó để đạp xe dạo quanh khu phố. Cũng là vì những lúc ấy mẹ tôi đã an tâm về đứa con của mình, cũng như là lúc để tôi có thể nghĩ nhiều hơn cho mẹ hơn là nghĩ việc phải xoay sở như thế nào hàng ngày khi tôi không có đủ khả năng làm được những việc cần phải làm. Thế mới biết rằng, trưởng thành là khi ta làm nhiều hơn nói, học nhiều hơn, vì chỉ như thế ta mới cho mình khả năng, quyền được nói "có" với những thứ ta muốn và làm những thứ khiến người ta yêu thương hạnh phúc.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất