Ảnh: Fahasa
Ảnh: Fahasa

Hội chứng "Ám ảnh về hiệu suất"

Chứng “ám ảnh về hiệu suất” ngày càng phổ biến trong cuộc sống thường nhật của mỗi người chúng ta. Năng suất và chăm chỉ là một thứ đáng theo đuổi, nhưng con người hay bị cuốn vào guồng công việc mà quên đi sức khoẻ hay đời sống tinh thần. 
Ngày nay, khi số đông con người theo đuổi sự thành công, hầu như ai cũng có suy nghĩ: “Cứ làm đi, phải thật thành công đã, rồi hạnh phúc sẽ theo đó mà đến”. Thế nhưng, làm sao để đo được mức độ hạnh phúc?
Nếu như so với thành tựu được đo bằng số lượng, hạnh phúc dường như chỉ là một khái niệm mơ hồ mà ta không thể đo lường. Liệu có thể quy ra một lần được hạng nhất, hay một lần thăng chức bằng với một hạnh phúc? 
Theo Rando Kim, hạnh phúc không tăng theo số thành tựu đạt được, mà còn phải so với kỳ vọng ban đầu của bản thân. Ông thể hiện điều này theo công thức:
"Hạnh phúc = Thành tựu/ Kỳ vọng."
Như vậy, có thể nói rằng để hạnh phúc hơn, đạt nhiều thành tựu là không đủ, mà còn phải giảm sự kỳ vọng của bản thân.

Hormone Dopamine

Hẳn ai cũng biết tỷ lệ hạnh phúc gắn liền với hormone dopamine - được sản sinh khi chúng ta đạt được một thành tựu gì đó. Ví dụ, thắng được một ván game, mua được món đồ yêu thích, ăn một món ngon. Số thành tựu càng nhiều, số lượng dopamine được sản sinh càng tăng.
Do vậy, bấy lâu nay con người luôn theo đuổi một cuộc sống mà thành tựu được lấy làm mục tiêu. Tức là phụ thuộc vào những hoạt động tăng dopamine để hạnh phúc. Cuộc sống của chúng ta cũng theo đó mà trở nên bận rộn, mọi người chỉ nhắm thẳng vào thành tựu mà làm việc không ngừng.
Tuy nhiên, có một vấn đề là dopamine chỉ tiết ra một lần duy nhất với cùng một tác nhân kích thích. Tức niềm hạnh phúc của chúng ta sẽ không hề kéo dài như ta tưởng khi liên tục mua những món đồ mới, liên tục chiến thắng trong game, hay luôn được ăn những món ngon.
Việc này lý giải cho sự vô vị khi ta ngày một thành công và dễ dàng có được mọi thứ ta muốn. Phải chăng, vì vậy nên ta luôn phải nhắm đến những thành tựu lớn hơn nữa để thoả mãn “cơn đói dopamine” sau mỗi chiến thắng? Và rồi vòng lặp thành tựu này chẳng bao giờ để ta ngơi nghỉ. Tưởng như thành công rồi sẽ được thỏa sức mà tận hưởng, thế nhưng càng lên cao lại càng muốn thêm nhiều thứ.

Hormone Serotonin

Có một loại hormone khác - serotonin - được sản sinh khi chúng ta suy ngẫm, đi dạo giữa thiên nhiên, ngồi sưởi nắng,.. Nói chung, đây là một hormone quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng, cảm xúc, và chất lượng giấc ngủ. 
Các hoạt động tăng serotonin nói trên có vẻ trái ngược hoàn toàn so với nhịp sống dồn dập để đạt nhiều thành tựu của hormone dopamine. Thế nhưng sự thật là, để thật sự hạnh phúc lâu dài, chúng ta không thể chỉ dựa vào mỗi dopamine, mà còn cần đến cả serotonin.
Nói ngắn gọn, đạt được thành tựu có thể đem lại hạnh phúc tức thì. Nhưng về lâu dài, cũng cần có thái độ biết ơn và hài lòng với những thứ mình đang có, dù chỉ đơn giản như việc bản thân vẫn còn có thể sống dưới ánh mặt trời.

Yêu lấy bản thân qua bệnh tật và nhược điểm

“Phải có bệnh mới sống lâu”- Rando Kim
Những người bị giới hạn về mặt sức khỏe luôn sống lành mạnh hơn những người khoẻ mạnh. Như nghịch lý Heinrich được nhắc đến trong bài viết trước, khi được ban cho một cơ thể hoàn toàn mạnh khoẻ, ta ỷ lại và đề cao sức khỏe bản thân quá mức để che đậy sự lười biếng của mình.
“Mình khỏe mạnh đó giờ, sống buông thả cỡ đó mà có bao giờ bị gì đâu.” Đến lúc phát hiện bệnh thì có khi còn chẳng cứu chữa được nữa. Hoặc khi về già, cơ thể giờ đã tích tụ bao nhiêu lối sinh hoạt xấu trong nhiều năm và chẳng thể chịu nổi nữa. Như Rando Kim nói, nó như bản báo cáo ghi lại cách sinh hoạt bấy lâu nay của ta.
Ngược lại, những người có bệnh mãn tính luôn khắt khe hơn với bản thân, họ không đụng đến rượu bia hay những chất gây nghiện khác, không thức khuya, luôn tập thể dục điều độ, ăn uống đủ chất. Họ chấp nhận những hạn chế của mình và cố gắng khắc phục.
Chẳng lẽ phải đến khi cơ thể suy nhược thì ta mới bắt đầu yêu thương mình hơn?
“Bệnh tật dạy cho chúng ta biết khiêm tốn trước cơ thể của mình. Giúp chúng ta bắt tay vào kiên trì giữ gìn sức khoẻ. Bệnh tật giúp chúng ta có thể chăm sóc bản thân.” - Rando Kim
Cùng một góc nhìn, những điều hạn chế ở bản thân là động lực để ta nỗ lực vươn đến thành công. Một xuất phát điểm khiêm tốn hay những điểm yếu của mình là cơ hội để ta trở nên vượt trội hơn. Nhưng có nhìn thấy cơ hội hay không là do ta, vì những điểm yếu cũng luôn được coi là nguồn cơn của sự tự ti, lôi ta xuống tận cùng của hố sâu và vùi lấp những tài năng độc nhất. 
"Nếu vậy, dù kết cục là sức khoẻ hay thành công, phải chăng chiếc chìa khoá chính là sự khiêm nhường chấp nhận những thiếu sót của bản thân? Sự khiêm nhường thừa nhận bệnh tật hay điểm yếu đúng như nó vốn có, và kiên trì phấn đấu để khắc phục những khuyết điểm đó.”- Rando Kim

Trưởng thành là công việc ta làm sai cả đời

Tuổi 30 không phải là dấu chấm hết

Càng lớn tuổi, ta càng có áp lực vô hình rằng mình phải hoàn hảo: “Đã từng tuổi này rồi, không lẽ chuyện này còn không biết?” Từ lúc mới vào đời, ta đã quen với việc chịu cực khổ và gây sức ép lên bản thân - một phần cần thiết của tuổi trẻ.
Để rồi khi qua ngưỡng 30-40 tuổi, ai cũng cho rằng mình bắt buộc phải thành thạo mọi chuyện từ giờ, vì đã lớn quá rồi. Hơn nữa, ở độ tuổi này phải gồng gánh thêm bao nhiêu trách nhiệm, không còn chỉ là trách nhiệm với bản thân nữa. Giờ đây, chỉ cần sai sót một lần cũng sẽ ảnh hưởng đến gia đình, con cái. Thế nên, ta không được phép sai, không được phép thất bại. 
Nhưng ở bên kia cán cân là một thứ cũng quan trọng không kém - sự “sống” của chính mình. Theo Rando Kim, càng lớn tuổi, ông càng muốn mình phải bao dung hơn với bản thân. Mình cũng cần cảm nhận được niềm vui và tận hưởng quá trình sống này.
Từ đó, ông không còn tự trách quá nhiều. Dù có gánh vác trách nhiệm lớn lao trên vai, ông vẫn chấp nhận bản thân không hề hoàn hảo, không có ai là thuần thục mọi thứ trên đời. Bởi cuối cùng thì đây vẫn là lần đầu ta sống, lần đầu tập tành làm người lớn, lần đầu ra đời kiếm tiền, lần đầu làm cha mẹ, lần đầu làm ông bà, vân vân.
Càng lớn tuổi không có nghĩa ta càng trở nên hoàn hảo, mà ta chỉ đang đặt bước chân đầu tiên của mình vào một đoạn đường mới. Trưởng thành không dừng lại ở tuổi 30 hay 40. Trưởng thành là một hành trình dài mà ta luôn vấp ngã, chấp nhận, và học hỏi. 

Hội chứng "Để lần sau"

Hẳn ta đã ít nhất một lần nhận ra mình từng “để dành” biết bao thứ trong quá trình lớn lên. Với Rando Kim là bộ bút bi mà ông được tặng và định để dành sau này mới dùng. Nhưng thời gian trôi đi và ông chưa từng đụng đến, sau này lấy ra mới thấy mực đã khô cứng. Còn với bà ngoại ông là mấy bộ đồ đông xuân còn trong bọc nilon, cất gọn gàng trong tủ. Bà chỉ mặc những bộ đã rách, đã sờn, còn đồ mới của con cháu mua thì giữ gìn cẩn thận thế này đây.
“Để đến cuối tuần, để đến kỳ nghỉ hè, để đến năm nghỉ phép, để khi nào về hưu… chính vì lúc nào cũng có ý nghĩ như vậy mà trong đầu tôi, những kế hoạch, mục tiêu, mơ ước bấy lâu chỉ nằm chồng chất tầng tầng lớp lớp ở đó.” - Rando Kim
Dẫu biết con đường trở thành người lớn luôn đầy rẫy chông gai mà ta phải tập trung đối mặt, mình luôn mong ai cũng sẽ dành thời gian làm những việc mình muốn, dù chỉ từng chút một. Bởi sự hối hận vì đã không cho bản thân cơ hội để thử là tệ hơn bất cứ sự hối hận nào.
Dù bận rộn đến đâu, trách nhiệm nhiều thế nào, hãy nhớ đến bản thân. Tự cho mình một lần được thử, được sai, được vấp ngã, được hiểu rõ chính mình hơn từng ngày và được bước tiếp. Đến cuối ngày, nếu tâm trí ta không được nuôi dưỡng, thì liệu ta còn lại gì để trao cho những người thân yêu?
Ở trang 290 của sách, Rando Kim có nhắc tới một bài thơ vỏn vẹn ba câu do nhà thơ Ko Un viết:
“Lúc đi xuống, tôi nhìn thấy
Đóa hoa
Mà lúc đi lên, tôi đã không nhìn thấy.”
Trong chương cuối này, ông đã đặt câu hỏi cho bạn đọc, rằng “đóa hoa” mà bạn nhìn thấy là gì? Những người nào, thứ gì quan trọng mà bạn đã bỏ lỡ trên con đường trưởng thành vì sự chao đảo của cuộc sống người lớn? Và bạn đã có đủ dũng khí để nắm bắt thứ mà mình trân quý đó chưa? 
Ca sĩ Lee Sang Eun từng nói: “Mọi người thường sợ già đi. Bởi càng có tuổi, họ càng có cảm giác mất mát. Tôi cũng từng như vậy. Nhưng rồi có một lúc, tôi chợt nghĩ: ‘Đừng nhìn vào những thứ đã mất, hãy nhìn vào những thứ mình đang có.”
Thật vậy, trưởng thành có nghĩa ta phải đối mặt với những mất mát tưởng như chẳng thể lấp đầy. Nhưng trưởng thành cũng có nghĩa ta lĩnh hội được muôn vàn thứ mới mẻ: những trải nghiệm quý báu, những cảm xúc, những mối quan hệ tri kỷ, những suy nghĩ chín chắn. Mà phải có mất mát thì mới có chỗ cho những thứ tốt đẹp sắp tới chứ nhỉ?