Có những ngày cả thế giới dường như quay lại với chính mình. Cảm giác mọi chuyện xung quanh cứ rối tung lên và tràn ngập những điều không như ý.
Mình đang sống tại thành phố mà ngày bé mình thường ao ước nhưng mọi thứ lại chẳng như mong đợi. Thì ra thế giới của những đứa trẻ đang tập làm người lớn lại chơi vơi và chao đảo đến thế. Cái cảm giác đứng trước hàng trăm lựa chọn của cuộc đời, chịu trách nhiệm cho tương lai, đi tìm xem bản thân mình là ai giữa dòng người tấp nập làm mình dường như nghẹt thở.
“Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao, sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên ‘trưởng thành.” . Rando Kim
Trưởng thành là sự tiếp tục, như một vòng tuần hoàn tranh đấu, mà nơi đó định nghĩa của nó sẽ chấm dứt khi ta chấp nhận sự gục ngã là một điều hiển nhiên. Còn đứng lên, còn tranh đấu, còn gục ngã và lại tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình khi không còn bày tay nào chìa ra trước mặt. Đó là sự trưởng thành, chu trình không ghi tên những người lùi bước.
Cách đây một thời gian ngắn, đó có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất của mình, tất cả xung quang cứ như tảng ngàn tảng đá đè nặng trong lòng, mọi thứ dường như vỡ vụn ra. Khoảng thời gian ấy mình chênh vênh lắm, hiện tại thì khó khăn, tương lai thì mù mịt; nghi ngờ về những lựa chọn, mất hết niềm tin vào thân, nhìn đâu cũng thấy vấn đề...
Trước đây mình luôn không hiểu vì sao có những chuyện rất đỗi bình thường mà lại làm người ta bật khóc nức nở, lại có thể đánh gục một người mạnh mẽ và tràn đầy sức sống như thế. Nhưng giờ thì mình đã hiểu, mình đang trải qua nó, và mình nhận ra rằng thì ra ai cũng có nhưng cơn giông của riêng mình và cách mà mỗi người đi qua cơn giông ấy sẽ nói lên họ là ai. Đến bây giờ trên vai của mình không còn là cặp sách nữa, mà nó là sự kỳ vọng của tất cả những người mà mình thương yêu, niềm tự hào của gia đình mình, những ngày tháng tiếp theo chỉ có tiến chứ không thể lùi, dù có có ngã ngàn lần thì cũng phải đứng dậy mà bước tiếp.
Cứ mỗi lần đi qua một đoạn đường khó khăn, khi ngồi nhìn lại cảm thấy chẳng hiểu sao những ngày ấy mình lại có thể vượt qua giai đoạn ấy được qua được nữa. Thật sự biết ơn và tự hào vì chính mình khi đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì mỗi lần tưởng chừng như ngã quỵ thì lúc ấy lại một đứng lên. Cảm tôi ngày hôm qua đã cho tôi ngày hôm nay thêm một hy vọng để bước tiếp. Cảm ơn vì bên cạnh luôn có những người lắng nghe và đồng hành...ngàn lần cảm ơn....