Trưởng thành rồi, bớt mơ mộng thôi.
Tớ từng như thế nào không quan trọng. Quan trọng là hiện tại tớ sẽ cố gắng như thế nào! Lâu rồi, tớ không viết gì cả. Có lẽ, tớ đang...
Tớ từng như thế nào không quan trọng. Quan trọng là hiện tại tớ sẽ cố gắng như thế nào!
Lâu rồi, tớ không viết gì cả. Có lẽ, tớ đang dần nguội lạnh với chính mình.
Ngày trước, tớ suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ rằng, nếu sau này, tớ không còn học nơi đây, tớ nhất định sẽ rời bỏ nơi này, đến một nơi khác, bắt đầu ở một môi trường khác, liệu, tớ còn gặp cậu lần nào không?
Ngày trước, tớ suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ rằng, nếu sau này, tớ không còn học nơi đây, tớ nhất định sẽ rời bỏ nơi này, đến một nơi khác, bắt đầu ở một môi trường khác, liệu, tớ còn gặp cậu lần nào không?
Còn nhớ, cũng tầm này, khi cái nắng hè oi ả đến, cùng sấp đề cương nặng trĩu trên tay, những giờ đi học thêm đầy mệt mỏi. 2, 4, 6, 3, 5, 7, không ngày nào là ngày nghỉ với tớ, có chăng chủ nhật chỉ là ngày tồi tệ hơn. Tớ học và học, lao vào như một con thiêu thân, chỉ biết cố hết sức mình, thế rồi, đến một ngày, tớ lại dằn vặt chính bản thân mình. Tớ không đạt được cái gì cả, ngôi trường tớ hằng mơ ước, theo đuổi, ngôi trường dẫn tớ tới Thành phố này, cho tớ đủ quyết tâm rời xa quê hương, tớ không chạm tới được. Thứ tớ chạm tới là một ngôi trường khác. Tớ không có ý sỉ vả nơi mình đang học, chỉ là, điểm số của tớ với điểm trúng tuyển của trường, tớ luôn cảm thấy không xứng với những gì mình bỏ qua, bỏ qua quãng thời gian cấp 3 vui chơi cùng bạn bè, chỉ để ngồi cộng trừ nhân chia, lai đậu và viết pthh,... Tớ luôn thấy mình bỏ phí thời gian, và tớ luôn nực cười chính mình, tớ ước, nếu kết cục vậy, tớ chẳng cần cố gắng nữa...
Bỏ qua chuyện đó, cõ lẽ là duyên rồi, nói vậy thôi, chứ vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi, vì bố mẹ còn trông đợi rất nhiều ở tớ, đợi ngày ra trường, tớ thực hiện lời hứa của mình.
Hiện tại, tớ thấy thật nhẹ lòng, người tớ từng thích, từng tự trách bản thân không đủ can đảm thổ lộ, nay tớ chỉ coi là một người bạn đặc biệt. Hàng ngày, chúng tớ vẫn nói chuyện cùng nhau. Nhưng cậu ấy không còn khiến tớ phải suy nghĩ nhiều về những lời chưa nói nữa. Ngôi trường và ước mơ tows theo đuổi, tớ cũng đã cất gọn lại rồi, một năm là quá đủ, tớ không muốn phải nức nở thêm lần nào nữa. Có lẽ, tớ đủ trưởng thành rồi, một năm qua, cơ hội không nắm giữ, thì cũng chẳng có quyền gì trách bản thân. Mọi chuyện, đúng là sẽ qua thôi. Chỉ cần bản thân nghĩ thoáng một chút, sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất