Hồi đi học, các bạn gọi mình là "con áo cam hay hỏi". Mình thì không ngạc nhiên mấy, 10 người bạn của mình thì chắc sẽ có 8 người từng ghét mình ngay phát nhìn đầu tiên, 2 người còn lại thì chắc là ghét mình đến tận bây giờ =))) Thật, mình xin coi mình là gốc rễ, do cái mặt mình khó ưa.
Các bạn gọi mình là "con áo cam hay hỏi" là vì thế này: Bọn mình học trên trường hay phải thuyết trình lắm, hầu như môn nào cũng có. Mà thuyết trình xong thì có phần Q&A, ồi, đây thường mà tiết mục sôi động mà mình mong chờ. Lúc đó năm hai, háo hức mọi thứ mới mẻ, lại tưởng các bạn thích được hỏi nhiều cho đông vui nên cứ hỏi thôi. Mà chắc hỏi hơi lố, hihi. Người ta thuyết trình muốn rã cả họng chỉ muốn xong cho nhanh lại cứ hỏi hỏi hỏi, bị ghét là đúng rồi :v
Mấy năm đầu đại học, lúc đi học cũng như đi thi, được chọn chỗ là lúc nào mình cũng ngồi bàn đầu, trong balo luôn có sách, cứ ra chơi là ngồi đọc sách, không nói chuyện với ai. Nghĩ lại, hồi ấy mình là đứa cực kì háo thắng, cái gì cũng muốn biết tường tận. Lại thêm chút bồng bột, chút kiêu ngạo, chút nghiêm túc rất sách vở nên 2 năm đầu ở đại học mình không có chơi với bạn nào cả. Thầy giáo bảo mình chín chắn hơn các bạn, nhưng giờ mình lại thấy mình là đứa cực trẻ trâu khi không hiểu và không muốn hiểu các bạn xung quanh.
May thay, tuy mình trẻ trâu chút nhưng vẫn sống lương thiện nên cuối cùng cũng có những người bạn đến bên cạnh mình. Một ngày mùa thu, tự dưng Kim Anh xuất hiện và rủ mình đi chơi hồ Tây. Nói thật lúc ấy mình chỉ biết người có tên Kim Anh có trong lớp mình thôi chứ có biết ai với ai đâu, thế mà mình vẫn đi. Sự thật là mình không phải kiểu học sinh nghiêm túc con ngoan trò giỏi đâu, chẳng qua nhìn mình trông có vẻ thế nên không ai rủ mình đi quẩy, nên mình cứ phải tiếp tục đóng cái vai đấy thôi. May quá, Kim Anh đã đến và lôi mình vào nhưng vụ ăn chơi rất sinh viên. May quá, thời sinh viên của mình cuối cùng cũng trông bình thường một chút. Chơi với Kim Anh xong mình tự dưng thấy trong lớp bạn nào cũng có điều hay ho cả, nên mình bắt đầu nói chuyện với các bạn nhiều hơn, và được biết mình từng được gọi là "con áo cam hay hỏi".
Mình thắc mắc, có nhiều đứa cũng hỏi nhiều như tao mà sao chúng mày chỉ ghét mỗi tao? Trả lời: Vì giờ hết ghét mày rồi mới kể ra, chứ đứa khác bọn tao có thèm nhắc đến nữa đâu =)) Đấy, nghe sợ không =)))
Trường tổ chức lễ tốt nghiệp online nhưng lại quên hẳn lứa chúng mình, không biết có phải vì tốt nghiệp trước hạn hay không nữa. Mình không buồn đâu, mình đã nói lời chia tay tuổi sinh viên cũng hơn nửa năm rồi, nên niềm háo hức cũng bớt đi. Nhưng hôm nay mưa nhiều, giống hệt hôm mình đi nhập học nên cũng có chút bồi hồi. Kim Anh còn gửi cho mình chiếc ảnh tốt nghiệp bạn hì hục cắt ghép cái mặt mình với phông nền tốt nghiệp từ đêm qua, xong mình cứ bần thần cả buổi, mình được yêu thương nhiều hơn mình xứng đáng.
Ôi, tự dưng não mình như hiện ra một bộ phim tua chậm về 20 năm cuộc đời mình, từ khi mình có ý thức và bắt đầu nhớ được. Mình nhớ những người bạn hồi cấp Một, những người bạn hồi cấp Hai, cấp Ba, rồi đến các bạn Đại Học, nhớ cả đến những người anh chị em họ từng cùng mình lớn lên. Dù mình chắc chắn mình chưa từng hãm hại và ác ý với ai, nhưng mà cố ý hay vô tình, mình đã từng làm các bạn của mình tổn thương.
Nhân một ngày thẻ sinh viên hết hiệu lực thực sự, mình rất muốn xin lỗi mọi người vì những cư xử không đúng trong quá khứ. Mong các bạn có thể thông cảm cho mình, đây là lần đầu mình làm người, và mình vẫn đang cố gắng trưởng thành từng ngày để tốt hơn rồi đây.
Xin lỗi vì luôn nghĩ do mẹ bạn làm giáo viên nên bạn mới được chọn đi thi viết chữ đẹp.
Xin lỗi vì xúi bạn đi tỏ tình dù biết kết quả sẽ không đi tới đâu.
Xin lỗi vì nói rằng do mình từ chối nên thầy mới chọn bạn vào đội tuyển (mình không hề biết điều này khiến người khác tổn thương thế nào cho đến khi xem phim Only yesterday).
Xin lỗi vì nghĩ rằng bạn đã cắm sừng mình, dù bạn chỉ coi cô ấy là em gái.
Xin lỗi vì bạn luôn coi mình là bạn thân, còn mình thì lại thấy bị tình bạn đó làm ngạt thở.
Mong chúng ta có thể bỏ qua cho nhau, và tiếp tục trưởng thành nhé. Mình hứa sẽ trở nên tốt hơn, xin hứa, xin hứa.