Chẳng ai đoán được khi nào sẽ trưởng thành.

Không chắc đã trưởng thành hay chưa nhưng dạo này thấy so với mấy năm về trước, những suy nghĩ của tôi thay đổi nhiều hơn. Cảm giác không còn sợ sệt nữa, mỗi khi nghĩ đến không thấy run vì những đánh giá chê bôi từ người khác.
Chỉ hai năm trước còn chắc cú tầm 60% mình đã trưởng thành. Vậy mà đến giờ, không khẳng định mà còn giảm độ chắc đi mấy mươi phần trăm nữa. Lúc này tôi hiểu, chẳng ai chắc chắn được đến khi nào con người ta mới thực sự trưởng thành. Chẳng bao giờ tôi hiểu được điều đó nếu cứ đo lường mọi việc mình làm xem liệu việc này có người lớn không, việc này có khiến mình trông chững chạc không. 

Chúng ta nhận ra một vài thứ trên cuộc hành trình đi tìm sự trưởng thành.

Tôi cũng nhận ra, mình không thể nào thay đổi một ai đó sống chung. Và tôi cũng chả có quyền gì bắt người ta phải thay đổi. Đặt mình vào vị trí người khác thì trông có vẻ vô nhân đạo một chút. “Cuộc đời ta do những suy tưởng của ta tạo thành”- Marcus Aurelius. Cuộc đời mỗi người là một cuộc hành trình của suy tưởng từ tâm thức tới hành động. Đâu phải dễ thay đổi chỉ bằng vài câu nói người ngoài cuộc.
Dù thế nào chúng ta vẫn là một sinh vật nhỏ bé, nhìn đâu cũng thấy rộng lớn bao la. Có điều, thay vì lo lắng thì tôi không tự cho bản thân quyền kiểm soát thế giới này. Hiểu rằng, khi đó mình đã tự chủ hơn, chấp nhận việc thiếu khả năng kiểm soát điều đó. Tự chủ là khi mình không còn thấy những gì xảy đến trong cuộc sống của mình quan trọng nữa mà cách mình phản ứng với nó như thế nào mới là điều đáng để bận tâm. 

Chúng ta xấu hổ vì lối tư duy và cách hành xử cũ kĩ.

Dường như trong các cuộc nói chuyện tôi thường nói rất nhanh, nói nhiều. Nghe có vẻ hay, có học nhưng thực chất người nghe người ta chỉ hiểu một phần mình nói, đôi khi là không. Và tại vì nói nhiều quá nhằm lấp liếm sự kém hiểu biết của mình. Cũng không hẳn, nhưng nó không sâu sắc. Tôi gọi đây là thất bại trong giao tiếp. Vì chẳng còn nhớ chút gì sau khi về đến nhà. Sau chỉ thấy có mình ngồi nói, người đối diện chả thấy nói câu gì. 

Và cuối cùng thì…

Đôi lúc tôi thắc mắc, trưởng thành là phải biết lắng nghe nhiều hơn, vậy ai sẽ là người nói bây giờ nhỉ. Sau dần tôi hiểu, thứ mình cần bỏ thời gian lắng nghe lại chính là bản thân mình. Cuộc sống mỗi người như một ẩn số. Chúng ta vốn dĩ chẳng thể thấu hiểu nổi mọi thứ nhưng chúng ta vẫn ổn theo một cách nào đó. Chính là việc, mình chẳng thể thấu tâm can ai đó nhưng mình có thể thấu hiểu bản thân theo một cách thức riêng. Và rồi, mọi chuyện sẽ ổn.  
Trưởng thành là quá trình thấu hiểu bản thân mình !
- leang