Tờ mờ lúc 3 giờ sáng, vẫn như mọi ngày, tôi vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Chẳng tài nào ngủ được.
Một chút ánh đèn mờ, âm nhạc và thỉnh thoảng một bộ phim hay. Như thường lệ, tôi lướt qua những comment của một bài nhạc trên Youtube đã nghe tới cả trăm lần.
Có một comment rất ngắn gọn dù như chẳng hề liên quan đến bài hát, mà cứ kẹt mãi ở trong đầu tôi:
“Adulthood is a myth”
(Tạm dịch: Trưởng thành là một cú lừa)
Black&White
Trưởng thành là một cú lừa? Cú lừa như thế nào?
Có người coi việc “trưởng thành” chẳng khác gì một cái nghiệp cứ dai dẳng đeo bám.
“Phải” trưởng thành, phải trở thành một con người như thế này hay như thế kia. Phải ứng xử theo một quy phạm chuẩn mực nhất định của xã hội. Phải mặc đồ hiệu. Phải đẹp, phải thơm. Phải lấy vợ lấy chồng trước tuổi ba mươi.
Sự bó buộc ấy thậm chí đeo bám họ cho đến lúc cuối cuộc đời và khi nhìn lại, họ thấy hối lỗi với bản thân vì đã sống một cuộc sống không phải của mình.
Có người lớn về cả thân xác lẫn nhân cách mà cũng chẳng hề công nhận bản thân là đã “trưởng thành”. Có người đã có công ăn việc làm ổn định, vợ đẹp con khôn, tiền bạc dư dả mà cũng chả dám xem mình là đã trưởng thành.
Bởi vì, xét cho cùng, định nghĩa của cụm từ “trưởng thành” phụ thuộc hoàn toàn vào cách nhìn của bản thân mỗi người trong chúng ta.
Với tôi, trưởng thành là khi ta nhận ra chẳng thứ gì có thể được gọi là đích đến trong định nghĩa “trưởng thành” cả.
Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là những đứa trẻ lớn hơn chơi một trò chơi vô thường mang tên cuộc đời, tốt nghiệp qua những bài kiểm tra của cuộc sống rồi lại băng qua những bài khác. 
Ta đi trong một vòng lặp vĩnh cửu, trưởng thành rồi lại hóa thành đứa trẻ con; từ một đứa trẻ con rồi lại trưởng thành.
Và rồi khi ta buông bỏ những gánh nặng của việc cố gắng trở thành một con người “trưởng thành”, cuộc sống của ta dường như trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ta sống một cách tự do tự tại như một đứa trẻ lần nữa. Một đứa trẻ vẫn hiểu thấu những trách nhiệm của bản thân đối với mọi người mà không hề có sự quyến luyến phụ thuộc, để vẫn có thể tạo điều kiện cho bản thân ngồi tán dóc những chuyện trên trời dưới đất và nêu lên những ý kiến chẳng đâu vào đâu.
Như những dòng mà tôi đang viết ngay lúc này.
Cảm giác ấy, trớ trêu thay, mới thật đáng trân quý làm sao.