Bạn có cảm thấy cô đơn khi ở một mình không?
Mình từng nghĩ rằng ở mình thôi mà, có gì mà cô đơn chứ. Mình sẽ tự xem TV tùy ý, bấm điện thoại cả tiếng không lo mẹ la rầy, thích làm gì thì cố ý cho ai. Mình còn mong mẹ đi làm để mình tự ở nhà làm những điều mình muốn, như thế thật tuyệt biết bao.
Nhưng để tiến lên, bước vào môi trường mới, mình nhận ra rằng "một mình" thật sự rất đáng sợ. Một mình ra phố lớn, một mình thui thủi trong cái lớp đến gần trăm người, một mình đi dạo quanh trường, một mình ăn cơm, gần như mọi thứ đều lẻ loi như thế.
Nhìn ai cũng xung quanh ai cũng có bạn bè hội tụ năm tụm ba rủ nhau vi vu khắp thành phố, trong lòng thấy lạc lõng lắm. Ngày bé một mình thấy sung sướng, vì biết rằng đến cuối tuần là mẹ sẽ về, đến tối là cả nhà sẽ đầy đủ. Nhưng giờ thì khác, tối tối về căn nhà trọ một mình, làm gì cũng một mình, thấy như bản thân bị bỏ rơi trước thế giới này vậy.
Cảm giác cô đơn đó, bạn đã từng trải qua?
Nguồn: Cá Với Yêu Đời
“Một mình là nét đẹp, thẩm mỹ, khả năng.
Cô đơn thì nghèo, tiêu cực, tối, u ám.” (Osho)
Đã bao lâu rồi bạn chưa dành thời gian cho bản thân, một mình, trọn hiện diện với chính mình?
Phải chăng đã rất lâu rồi, đến chính bạn cũng không còn nhớ?
Khi cả thế giới này sợ hãi sự cô độc, thì trạng thái một mình luôn bị coi là thất bại, đáng thương, tiêu cực và cần tránh. Ai nói: “Đừng bao giờ đi ăn một mình”, “không có bạn hay sao mà phải đi cafe một mình?”… Cứ như thể, một mình cũng là một cái tội cái tình.
Nhưng bạn biết không, trong cái thế giới xô đẩy đến phát điên loạn này, năng lực ở một mình là một năng lực kỳ diệu, một phép màu vĩ đại. Nó khác với cô đơn. Khi cô đơn, bạn sẽ thấy trống và muốn lấp đầy các lỗ hổng bên trong. Bạn tham gia vào các nhóm, trở thành một phần của đám đông để cảm thấy thuộc về. Nhưng nếu bạn không nhận được và bị lạc trong một cộng đồng, bạn sẽ thấy một sự thật tệ hại đã biết.
Khả năng ở một mình thì lại không như vậy. Bạn sẽ nhận ra sự hợp lệ thuộc về một ai khác. Bạn biết cách ở với bản thân mình, biết yêu những điều riêng biệt của chính mình, và bạn phải cố gắng thay đổi bản thân mình để hòa vào một tiêu chuẩn của đám đông. Một bông hoa khi ở giữa rừng hoa hay đứng một mình thì nó vẫn là bông hoa đấy, nguyên chất, khoe sắc. Nó vẫn luôn kiêu ngạo và yêu thương, tận hưởng ánh nắng ấm áp, hít hà những hơi thở khó thở, hít thở và trao cho cuộc đời vẻ đẹp này của nó. Nó đơn giản là nó thôi - một bông hoa - một sự thật có thể hiện nhân cách có thể thay đổi nếu nó ở một mình hay giữa muôn đời và bông hoa khác.
Hãy yêu một người biết ở một mình - đó là lời khuyên tôi dành cho bạn. Ai đó đã từng nói rằng: “Chỉ có người có khả năng ở mình mới có khả năng yêu thương”. Bởi họ biết yêu lấy chính mình, nhờ vậy mà yêu luôn tràn đầy trong họ, và họ có thể sẵn sàng trao đi. Còn lại những người sợ cô đơn thì sẽ chỉ biết yêu cầu để được bù đắp cho sự trống rỗng bên trong. Họ còn thiếu sót, họ sẽ cố gắng yêu một cách dũng cảm và vô điều kiện.
Năng lực một mình là năng lực yêu, nó luôn sẵn có trong ta, cũng như tình yêu luôn sẵn có trong ta. Chỉ là, trong thời đại công nghệ giải nén này, chúng ta luôn cuốn đi, cuốn đi trong vô thức và chúng ta đánh mất năng lực yêu cầu. Hãy cùng tôi sống chậm lại một chút, dành vài phút mỗi ngày để viết nhật ký, chăm sóc cơ thể đang mệt mỏi, chôn cất điện thoại di động và tận hưởng một ly cà phê… Bạn thấy không, cuộc sống đẹp đến thế mà.
Tôi thường hướng dẫn khách hàng của tôi hẹn hò với bản thân. Đó là hoạt động dành ra một đến hai tiếng cuối tuần là Đầy đủ một mình và làm điều mình thích. Ban đầu, hầu hết mọi người thấy rối, không biết làm gì với hai tiếng ấy. Nhiều người thậm chí còn biết mình yêu thích hoạt động gì (kết quả của công việc đã xa rời bản thân quá lâu để chạy theo dòng hối hả của cuộc sống). Nhưng lũ trẻ bên trong bạn luôn biết bạn muốn làm gì, nó yêu thích vui chơi và dễ dàng yêu thương. Vì vậy nên hỏi lũ trẻ bên mình: có sở thích gì mình đã lạc mất từ ​​lâu, có điều gì mình luôn muốn làm mà mãi mãi chưa có cơ hội? Rồi bạn sẽ hoang mang: Ồ, hóa ra có thật nhiều điều mình muốn làm… Hóa ra mình đã đánh rơi bản thân mình là ai thật lâu rồi.
Năng lực ở một mình như một đôi cánh tự do, cho phép bạn hạnh phúc tự thân mà không cần phải gồng ép một ai. Và sự tự do đó bắt đầu bằng việc yêu thương chính bản thân mình.
By Thanh Alice