Trưởng thành là gì vậy?
Trưởng thành là gì vậy? Tôi không chắc lắm. Vì chắc rằng cả tôi, cả bạn vẫn đang trên con đường khám phá bản thân, hiểu bản thân,...
Trưởng thành là gì vậy?
Tôi không chắc lắm. Vì chắc rằng cả tôi, cả bạn vẫn đang trên con đường khám phá bản thân, hiểu bản thân, để rồi trưởng thành lên từng ngày.
Còn với tôi, đó là khoảnh khắc tôi suy nghĩ nghiêm túc về tương lai, về sự nghiệp, về những ước mơ, về những thứ tôi đang có. Một bản kế hoạch rằng liệu đi từ đây đến đó cần gì, tiền bạc, thời gian, nỗ lực. Tôi phải thừa nhận 1 điều rằng tôi vẫn chưa hoàn thành bản kế hoạch đó. Nó vẫn còn đang bắt đầu với những câu hỏi, để tôi chắc chắn những điều đó là điều tôi thực sự mong muốn có được. Không khó để nhận ra những khoảnh khắc đạt được thứ mình tưởng mình muốn, nhưng thực tế là vì mình chạy theo người khác. Đạt được vị trí nào đó, tiền tài danh vọng, nhưng lại thấy trống rỗng. Đó là điều chẳng dễ chịu tí nào đâu. Một điều tôi học được sau những năm tháng đó, là review cảm xúc, viết nhật ký, tự hỏi bản thân, tự chất vấn bản thân. Và quan trọng là hãy cảnh giác trước những cảm xúc buồn buồn không tên. Những thứ đó có thể tích tụ và nhấn chìm tôi.
Covid và những hệ quả của nó làm tôi thấy sợ. Đôi khi sẽ không có một cái gì gọi là ổn định, an toàn. Ổn định và an toàn nó phải đến từ khả năng của bản thân. Trong thời covid, vài người bạn của tôi lao vào các sàn forex, BO, đại loại là 1 loại cờ bạc, rồi tiền kỹ thuật số. Theo quan điểm của họ, với kiến thức họ có thể chiến thắng và rút chân ra an toàn khi đã hoàn vốn và lãi 1 ít. Nhưng hỏi ra thì họ chỉ nghe theo ai đó tự xưng là chuyên gia, và người chơi thì chỉ có 1 việc là làm theo lời chuyên gia, tin 1 cách vô điều kiện. Nghe quen quen, như kiểu anh Quyết, lùa gà, đội lái :)) Khuyên đủ kiểu, chẳng thể làm gì lay chuyển được. Tôi tình cờ nhặt được 1 câu "Em không thể chịu trách nhiệm được cho bài học của người khác". Chắc họ cũng cần đâm đầu vào tường rồi mới tỉnh ra được. Nên thôi, tôi từ bỏ, tôi chọn bình yên cho mình. Hay nhiều khi, 1 ngày đẹp trời họ lại thành đại gia không chừng, rồi bảo lúc trước nghe anh có phải tốt hơn không. Haha, thôi, tôi tin là không có bữa trưa nào miễn phí cả. Tôi tin vào cách mài dũa năng lực bản thân, cày cuốc chăm chỉ, tạo giá trị bản thân hơn.
Đến lúc tôi nghĩ đến việc mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ, tính toán chắc cao lắm mẹ còn sốn với tôi thêm vài chục năm, 20 30 40 50. Thay vì mua những thứ tào lao, xa xỉ, tôi muốn mình làm 1 cái gì đó đúng đắn, để bậc sinh thành tôi có thể vui hơn, hạnh phúc hơn. Tôi chia sẻ về việc đó, thì có vẻ mẹ thấy vui lắm.
Đó là hành trình của tôi. Còn hành trình của bạn thế nào, kể cho tôi nghe với nhé!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất