Chắc hẳn khi nghe 2 từ trưởng thành, đa số những nhân cách khác nhau của bạn sẽ khẳng định rằng mình đã trưởng thành nhỉ, tuy vậy vẫn còn một phần nào đó trong bản thân lại cho rằng mình vẫn còn quá trẻ con, non nớt để hiểu được trưởng thành là gì...
Nhiều người nghỉ rằng, trưởng thành là khi mình phát triển đầy đủ về ngoại hình, có được công ăn việc làm ổn định, tự lo lắng cho bản thân và người thân, người thương của mình là trưởng thành phải không... Haha, chắc vậy đó, nhưng quan điểm và suy nghĩ của mình lại khác rất nhiều.
Trưởng thành là gì? Và mình đã thực sự trưởng thành chưa?
Trưởng thành là gì? Và mình đã thực sự trưởng thành chưa?
Vậy quan điểm về trưởng thành của mình là gì!? Và mình đã trưởng thành hay chưa!?
Đối với mình nhé, trưởng thành không phải là khi lớn hơn, khi tự chủ là trưởng thành. Trưởng thành mình sẽ phân loại thành 4 hướng, trưởng thành về thể chất, về tri thức, về xã hội, và về cảm xúc, chứ không phải là dựa trên câu "lớn rồi, cư xử sao coi cho được đi đấy!" haha...
Cùng tìm hiểu về 4 khía cạnh trên nhé! Thế trưởng thành về mặt thể chất là gì!? Đây là loại trưởng thành đơn giản và dễ nhận thấy nhất! Đây chính là quá trình phát triển bình thường của một con người, tới một thời điểm nào đó, bạn sẽ trưởng thành theo đúng nghĩa đen của nó, dậy thì, nổi mụn, phát triển về hình thể, vỡ giọng và thay đổi cả nội tiết tố trong cơ thể con người. Loại trưởng thành này có nhiều lợi và hại hơn bạn nghĩ nhiều, nhưng chuyện lợi và hại ra sao sẽ tùy thuộc vào từng suy nghĩ cá nhân, mình sẽ không bàn tại đây nhé!
Tiếp theo về tri thức nhé! Chắc hẳn nói về tri thức, bạn sẽ cho rằng ai có nhiều kiến thức, sự hiểu biết hơn thì người đó sẽ trưởng thành hơn phải không!!! Haha, suy nghĩ đó cũng đúng đấy, nhưng chắc chỉ là một phần nhỏ thôi, như muối bỏ biến ấy mà. Bạn càng khoe khoang nhiều tri thức bạn biết được, bạn càng cảm thấy tự hào, thì bạn càng chứng tỏ mình là con nít thôi. Tại sao lại như vậy? Vì theo mình nghĩ, chỉ có con nít mới đem khoe những gì mình có, tự hào khi bạn bè cùng trang lứa hay ai đó chẳng có thứ mình đang sở hữu, càng như vậy thì chúng chỉ càng tự phụ, chả bao giờ suy nghĩ được rằng những thứ chúng khoe khoang chả phải của chúng mà ra, nó có thể là của ông bà cha mẹ, của anh chị em, hay tệ hơn là của chúng "ăn cắp" mà được. Giống như những bạn hay khoe về tri thức mình có, liệu có phải là của họ hay không, hay chỉ là một phần họ nghe kể từ người khác rồi đem đi phân bua với bạn bè, người này người nọ, mà không biết qua lời kể của mình đã được biến tấu và thêm thắt chi tiết để làm nổi bật giá trị bản thân hay chưa, tri thức đó mình xem chúng là vay mượn, ăn cắp, rồi đến một ngày họ cũng trả nó về với hư vô, quên dần quên mòn những giá trị vay mượn mà thôi.
Vậy trưởng thành tri thức là gì? Đó không phải là một quá trình như khi còn nhỏ bạn bị ép học môn này môn kia, ghi nhớ và học thuộc các công thức tính toán, các bài phân tích nghị luận xã hội, diễn biến tâm trạng nhân vật. Trưởng thành tri thức là khi bạn có thể áp dụng tri thức mình có vào trong cuộc sống sao cho có ích và phục vụ cho bản thân mình.
Nghe có vẻ hơi khô khan và khó hiểu nhỉ. Tóm lại trưởng thành tri thức là gì!? Giải thích cụ thể được không, đừng lòng vòng nữa...
Haha, thế này nhé! Trưởng thành tri thức chính là khi mà bạn phát hiện rằng mình MUỐN HỌC chỉ vì mình MUỐN HỌC... Cụ thế hơn nữa nhé, mình muốn học tiếng Anh vì mình muốn có công việc ổn đinh, mình muốn học tiếng Đức vì mình muốn làm việc tại nước ngoài, mình muốn học tiếng Nhật vì mình muốn kiếm tiền và phát triển hơn,... Cho một ví dụ nhá, khi công ty cho bạn một dự án và mong muốn bạn hoàn thành, bạn lại thấy chúng không phù hợp với chuyên môn và khi bắt tay vào thực hiện bạn lại phải học lại từ đầu những kiến thức đó, bạn từ chối và không muốn nhận, đẩy nó sang người khác... Đó không phải là trưởng thành, trưởng thành là khi bạn nhận và nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi, chủ động học tập các kiến thức mới và làm nó khả thi ngay cả khi không biết gì, chủ động dậy sớm không phải vì ai ép mà vì mình muốn,... và đó là trưởng thành tri thức, học khi mình muốn học,...
Mình học vì mình thật sự muốn học
Mình học vì mình thật sự muốn học
Thế trưởng thành xã hội là gì!? Là ra ngoài giao tiếp, trò chuyện với người khác một cách tự nhiên, là hòa vào câu chuyện của người khác không chút rụt rè e ngại!? Haha, thế thì chắc hẳn mình và đại đa số các bạn introvert ngoài kia không dám ra ngoài mất!?
Mình có một chị bé, người mình rất thích (cơ dạo ni hết nói chuyện rồi, chắc hẳn do chưa có điểm chung và mình ngại bắt chuyện, đôi lúc bị phủ một cách lạ lùng), cơ bỏ qua chuyện đó đi, mình rất thích cách chị bé sống hướng nội nhưng lại hướng ngoại khi cần. Và cái chị bé có là "Biết ứng xử như thế nào trong tình huống xã hội phù hợp", và đây cũng là loại trưởng thành mà ai cũng phải cần, vì bạn chẳng thể nào ở một mình được, vì sao? vì mọi thứ bạn đang có đều do người khác mang lại mà, từ cái bánh, tô cơm, bát bún, điện nước, internet,...
Lợi ích của trưởng thành xã hội là gì!? Nếu bạn là một người trưởng thành xã hội, bạn sẽ biết cách ứng xử sao cho phù hợp với mọi tình huống, và dễ dàng đạt được thành công hơn (như nịnh xếp nè). Đây là loại trưởng thành bạn có thể luyện tập được, bằng cách nào? Dễ mà, vứt ra đường mà va chạm người này người kia, chứ không phải ngồi gõ phím viết linh tinh "Trưởng thành là gì? Bạn đã trưởng thành chưa" mà cho rằng mình đã trưởng thành. Một câu ca dao tục ngữ cho thấy việc trưởng thành xã hội rất cần thiết ở mọi thời đại "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" đi rồi mới biết chuyện bạn nghĩ và cái bạn làm khác nhau rất nhiều, sẽ thay đổi rất nhiều về suy nghĩ của bạn. Một cái mình thấy rất hay ở nhiều công ty là văn hóa nhậu, uống bia, đó cũng là một hình thức giúp bạn trưởng thành về mặt xã hội, nhưng mà ít thôi, chứ nhiều quá lại thành ma men nữa thì khổ, người yêu thì không có mà cứ suốt ngày gọi chị Huệ thì cũng đến chịu, haha
Và cuối cùng, thứ mình quan tâm và thích nhất, thứ mà mình chưa bao giờ kiểm soát được, nhưng cũng đã dần quen, đó là trưởng thành về cảm xúc...
Trưởng thành cảm xúc là khả năng chịu đựng của một cá nhân với những tình huống không như mong muốn, giới hạn khi stress và cách giải quyết chúng. Có một câu thể hiện rất đúng với loại trưởng thành này là "Giận quá mất khôn", kìm nén cảm xúc không được sẽ làm bạn bẽ mặt, làm bạn biến thành một người khác trong mắt ai đó, vì thế mà khả năng kiểm soát cảm xúc và phản ứng đó là điều rất quan trọng, và đó cũng chính là trưởng thành về cảm xúc.
Trưởng thành về cảm xúc là một điều thật sự khó với mình...
Trưởng thành về cảm xúc là một điều thật sự khó với mình...
Và những người trưởng thành về mặt cảm xúc ấy, khi bạn ở cạnh họ bạn sẽ cảm thấy rất an tâm, và cảm thấy họ là một chỗ dựa tinh thần của mình mỗi khi buồn, khi stress, khi gặp chuyện gì đó bấp bênh trong cuộc sống. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, họ cũng là người bình thường thôi, họ cũng biết yêu, thương, giận, ghét, cái họ làm tốt hơn mình là họ luôn hiểu rõ cảm xúc của bản thân, không bị cảm xúc nguyên thủy của mình lôi kéo, biết đứng ở vị trí, lập trường của người khác mà suy nghĩ, không bị những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.
Và, thật tình cờ và bất ngờ, ai cũng sẽ luôn có một người bạn như vậy, một người luôn lắng nghe và chia sẽ, người không bị cảm xúc lấn át và cho lời khuyên đôi lúc chả biết hữu ích hay không, và mình cũng thế, luôn là chỗ dựa đáng tin cậy về mặt cảm xúc và tinh thần cho mình, mặc dù lời khuyên họ đưa ra không ít thì nhiều chỉ là xúi dại haha. Tuy nhiên, giờ thì khó mà gặp lại được, ai cũng có cuộc sống riêng mình phải không, ai cũng có cuộc đời của họ, nên mình quyết định thay vì luôn dựa vào họ, tìm đến họ như một nơi giải tỏa tinh thần, tại sao không biến mình thành điều đó, như việc tạo ra một thằng Toàn thứ 2,... Khó nhỉ, chẳng khác nào tự mình nói với mình, tự mình trò chuyện với nhân cách mới, khác gì tự kỷ không, haha...
Vậy để trưởng thành về mặt cảm xúc, mình đã bỏ ra những gì, mất gì, được gì?
Trưởng thành về cảm xúc không khó, nhưng cũng không dễ, bạn cũng có thể luyện tập được như trưởng thành xã hội, thay vì va chạm, giao tiếp nhiều thì trưởng thành cảm xúc sẽ phát triển khi bạn đọc nhiều, nghiên cứu nhiều về cảm xúc con người, tâm lý học,... và trong quá trình bạn tìm kiếm đó, vô tình bạn cũng phát triển hơn về trưởng thành tri thức. Thật là một công đôi việc phải không. Thứ bạn mất duy nhất chỉ là thời gian mà thôi. À mà trưởng thành cảm xúc không phải là bạn sẽ mất đi nơi mà bạn luôn có thể tâm sự đâu nhé, họ vẫn ở đó đợi bạn thôi, chỉ là bạn sẽ ít dựa dẫm vào họ, còn mình hả, mình buộc như vậy, vì mình không nhiều bạn, tính mình thẳn nên được lòng ít mà mất lòng nhiều...
Khi trưởng thành về cảm xúc, bạn sẽ nhận ra rằng mình chả phải nhân vật chính trong cuộc đời này, không như trong tiểu thuyết hay kể và cũng chẳng giống các bộ truyện tranh bạn hay xem. Có thể bạn chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi, một hạt cát giữa sa mạc, hay chỉ là một viên đá lót đường cho sự thành công của người khác. Nhưng chẳng sao cả, càng so sánh bạn lại càng thua thiệt và tự ti với bản thân mình, hãy luôn phát triển, luôn tích cực, dù cho là hòn đá lót đường thì cũng là hòn đá vững chắc nhất, kiên cố nhất để người khác đi lên mà không phải hụt chân vì hư hỏng, không phải là vật ngán đường cho sự thành công của ai đó, chỉ cần là mình luôn thay đổi so với ngày hôm qua, là mình đã trưởng thành hơn 1 ít rồi.
Vậy trưởng thành là gì? Trưởng thành là cả một quá trình phát triển, từ lúc bé đến khi lớn hơn, già đi rồi mất. Chẳng ai có thể đánh giá rằng bạn đã trưởng thành chưa, mà nó phụ thuộc vào việc bạn ứng xử như thế nào đối với từng loại tình huống xã hội. Bạn có thể nhí nhố như một đứa con nít, nhưng khi vào vấn đề, bạn lại xử lý một cách gọn gàng, phù hợp thì đó là bạn đang trưởng thành rồi.
Trưởng thành là khi bạn hết khoe khoang, luôn lắng nghe người đang nói, và khi họ không muốn nghe mình nói thì đừng nói và chỉ nói khi có người muốn nghe mình nói thôi, đừng khoe, vì biết đâu cái bạn khoe người khác cũng biết, kể sai điều gì họ lại chê...
Và mình đã trưởng thành chưa...
Câu trả lời là chưa, mình đang tập để trưởng thành, trưởng thành về thể chất thì rồi, nhưng mình còn thiếu rất nhiều về tri thức, xã hội và cảm xúc, mình luôn học hỏi và tìm cách trưởng thành hơn về các khía cạnh này. Và cách mình thể hiện chúng là mình viết ra, để cho bản thân mình đọc được, viết ra những gì mình tìm hiểu và nghiên cứu, viết ra những thiếu sót của mình và viết ra những tâm sự của riêng cá nhân. Và mình đang cố tìm tòi về tri thức và đã và đang tìm hiểu thêm... Nhưng trưởng thành về xã hội và cảm xúc lại là thứ rất khó với mình, có thể ra đường mình hay vui cười, trò chuyện với người này người kia, nhưng biết không, mình chẳng thỏa mái, chỉ là cố gắng để hòa đồng một cách gượng ép chứ không phải theo bản năng. Một cái mình làm được và luôn làm để dần dần quen là luôn nói lời cảm ơn với mọi người, mua cái bánh, ly cà phê, thanh toán hay bất cứ gì cũng cảm ơn, mặc dù người ta chẳng để ý đâu nhỉ.
Mình và đâu đó các bạn Introvert ngoài kia... haha
Mình và đâu đó các bạn Introvert ngoài kia... haha
Về cảm xúc, mình là đứa thiên về cảm xúc nhiều, nên nói thật rất khó để kiềm chế bản năng của mình, tuy vậy mình luôn có một điều kiên quyết rằng, không nói xấu một ai, cho dù họ tệ. Nhưng cái tệ của mình là thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài, vui thì cười, buồn thì khóc, giận thì tím mày tìm mặt, mà thích thì lại ăn nói xà lơ haha, mình là người rất dễ tress và luôn ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân. Bằng cách này hoặc cách khác, mình mong muốn sẽ trưởng thành hơn về mặt này, đọc nhiều, viết nhiều, kiềm chế cảm xúc và không để nó bộc lộ, khiến người khác khó chịu. Thật may, đây là giai đoạn mình lại ở một mình, nên Toàn à, ráng chịu đựng nhé!
Dong dài đã đủ, tóm lại là trưởng thành ư, không, mình chưa trưởng thành, còn các bạn ngoài kia đã trưởng thành chưa thì mình chẳng biết. Ít nhất là cách mình nhìn nhận một người nào đó, cách họ quan tâm và giao tiếp với sự vật sự việc sẽ phản ánh mức độ trưởng thành vốn có của họ. Nên là, đừng để cảm xúc, tri thức ngắn ngủi, giao tiếp xã hội cản bước sự trưởng thành của mình, hãy từ từ phát triển bản thân, tuy bạn không trưởng thành, nhưng bạn đang và làm rất tốt bước đi của mình rồi đấy!!!
Và What's Next!?