Bài viết này nhằm mục đích ghi lại cảm xúc cá nhân, vì vậy phần trình bày sẽ không được chau chuốt. Đôi khi chỉ là các ý được liệt kê ra...
Mình vừa bước vào một môi trường mới toanh, cụ thể là sang nước ngoài làm việc. Xung quanh không có người thân thích, không có bạn bè. Tất nhiên không hẳn là hoàn toàn không có nhưng những mối quan hệ chỉ là xã giao, vì bất về cứ quan hệ tình cảm nào cũng cần có thời gian.
Sau khoảng thời gian làm quen với môi trường, mình đã bước sang giai đoạn làm quen với con người. Nói thêm chút về khoảng thời gian làm quen môi trường. May mắn cho mình là gặp được một người anh tốt bụng và hợp tính. Anh lại có thời gian sống ở đây rất dài nên mình được anh chỉ dẫn nhiều, từ cuộc sống đến công việc. Dần dần tiếp xúc với nhiều người và anh cũng về nước, mình mới biết trân trọng những người như thế.
Xa xứ làm việc, ai cũng có một mục tiêu riêng. Mình cảm nhận cái mục tiêu nó rõ ràng, mãnh liệt hơn rất nhiều so với khi ở quê nhà. Có thể vì thế ai cũng có những đề phòng, e ngại trong quan hệ người với người. Vì vậy việc xây dựng quen hệ thân tình với người khác khó khăn hơn nhiều. Đa số các cuộc hẹn đều có toan tính, các cuộc gặp gỡ đều là xã giao. Hoặc có thể do tính cách mình chưa gặp được người phù hợp, như trong tình yêu có những người lận đận mãi chưa tìm thấy nửa kia của mình mà người tay hay gọi vui là duyên số ấy :D
Có thể do đang ở thành phố đã sống gần chục năm, có những người bạn 5-7 năm, đi những cung đường với số lần không thể đếm xuể, hay đơn giản chỉ là những hàng quán quen vị, rồi bỗng nhiên bước sang một môi trường mà không còn điều gì thân quen ở bên khiến bản thân cảm thấy lạc lõng, cô đơn vô cùng. Là một người xem trọng tình cảm, mình vẫn tự tin là có mối quan hệ xã giao khá tốt với những người tiếp xúc một vài lần, những người làm chung, tuy nhiên để ở mức thân thiết thì mình không thể tiến xa được dù có đang cảm thấy hết sức cô đơn.
Tuy nhiên nếu nhìn một cách lạc quan về tương lai, việc thay đổi môi trường, thay đổi cuộc sống giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mình cảm thấy trân trọng hơn những điều gần gũi thân quen như những buổi cafe cuối tuần cùng bạn bè, những quán ăn sáng quen thuộc hay cảm giác có thể về quê nhà bất cứ lúc nào. Dẫu biết cần thời gian để trải nghiệm, và sau đó mình cũng sẽ vượt qua những khó khăn hiện tại nhưng hiện tại nó vẫn là thử thách thực sự với bản thân.
Không biết với người khác vượt qua nỗi cô đơn ấy như thế nào, nhưng hiện tại mình chỉ biết suy nghĩ về mục tiêu xa hơn trong tương lai, làm những điều mà bản thân cảm thấy giúp bình tâm lại hơn ở hiện tại như đọc sách, chạy bộ hay viết bài này ^^