Thanh xuân là khoảng thời gian lạ lùng. Đẹp nhất, nhưng cũng chênh vênh nhất.
Là những lúc hoài bão như chực xé toang lồng ngực để toả ra cho hết cái chí tang bồng. Nhưng cũng có khi, chỉ muốn ngồi một mình trong bóng tối, nếm cái ngọt của nắng hay thưởng cái gió lạnh đầu đông. Để thấm  từng vết băng hàn cắt vào da thịt, ngọt ngào tới chết lịm, đủ để trả  lời cho câu hỏi hiện sinh: mình chưa chai sạn. 
Thanh xuân luôn gắn liền với những nhiệt thành cháy bỏng để thể hiện bản thân, để thỏa mãn những khát khao và mơ ước. Nhưng đâu phải ai cũng thành công ngay từ bước đầu, đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua những chênh vênh khi đứng giữa ngã ba đường. Có không ít những người trẻ luôn thấy mình lạc lõng giữa đám đông, đứng giữa phố thị ồn ào mà nỗi cô đơn vẫn không ngừng lớn; ở giữa vòng tay yêu thương và hạnh phúc tưởng đủ đầy mà vẫn thấy mình như bị thiếu một khoảng tầm hồn quá đỗi mênh mông….
Đơn giản đó là bởi vì, còn trẻ đồng nghĩa với việc dấn thân vào làm những điều ta chưa từng làm, thử những thứ ta chưa từng thử. Vào cái khoảng khắc của tuổi trẻ ấy, ta như những cậu chàng, cô bé với ánh mắt thiên chân hướng về thế giới của những người khổng lồ ở phía bên kia ngọn núi. Vượt qua sự chênh vênh của tuổi trẻ giống như học cách vượt qua ngọn núi lớn, để dần dần tách mình khỏi đồng xanh và hoa cỏ thơm lừng để chuyển sang một thế giới mới. Ở đó, không chỉ có hoa thơm và quả ngọt, không chỉ có cầu vồng mà còn cả những mưa giông.
Tuổi trẻ ấy vậy mà bỗng nhiên trở nên thật mong manh, đặc biệt khi phải đối diện xã hội ngoài kia đầy định kiến. Không ít những người trẻ gặp phải khó khăn khi dung hòa giữa bản ngã và những chuẩn mực, định kiến xã hội gắn lên mình. Để từ đó, những cuộc “khủng hoảng bản ngã” xảy ra khiến người trẻ mất cân bằng, mất đi niềm vui và sự hạnh phúc, cũng vì đó mà mất đi những màu sắc riêng của chính bản thân mình.
Trưởng thành không phải là trở nên giống ai đó, mà trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình
Nhưng không phải tất cả những người trẻ đều đang chênh vênh khi bước chân vào đời. Có những người trẻ đã biết gây dựng cho mình một thế giới nội tâm đẹp đến ngỡ ngàng bất chấp vẻ bên ngoài chẳng mấy ấn tượng. Nếu ta chỉ là những người hời hợt và vội vã, chắc chắn sẽ không thể đủ nhẫn nại và sự tinh tế để nhìn ra những điều đó. Nhưng chỉ cần một chút chân thành để đồng cảm, biết đâu đó ta sẽ nhận ra rằng, trong họ là cả một thế giới nội tâm phong phú với muôn hình vạn trạng. Ở đó có những sắc màu rực rỡ và diệu kì, nhưng cũng có cả những tông màu trầm lắng song cũng đậm chất thơ và giàu âm sắc, trong trẻo tựa những buổi sớm ban mai.
Đã bao giờ bạn từng nghĩ: liệu mấy bạn nhân viên văn phòng ở ngoài kia, trong những bộ đồng phục giống nhau như đúc, bên trong họ thực sự là những người ra sao? Đằng sau bộ đồng phục với chiếc áo sơ mi trắng và quần âu là lượt phẳng phiu ấy, liệu họ có đang nung nấu điều gì đặc biệt. Liệu họ đang vui hay tuyệt vọng, hài lòng hay bất mãn?…
Liệu biết đâu, đằng sau sự khuôn-phép-tới-nhàm-chán đó, lại là một cá tính mạnh mẽ với niềm mong mỏi lớn nhất trong ngày là khi đồng hồ điểm 18h tan sở. Lúc ấy, họ mau lẹ ùa vào dòng người tấp nập ngược xuôi để tới điểm hẹn quen thuộc. Nơi đó, có những người anh em dù khác nhau về tuổi tác, công việc, chiều cao và cân nặng…nhưng tất cả đều chia sẻ một niềm vui và hạnh phúc lớn lao: âm nhạc....