Ảnh minh họa
1. Vài năm trước, tôi còn nhớ cứ mỗi tối là cuộn chăn thật tròn lại như vỏ kén, đợi ngày mai lột xác thành người trưởng thành. Bạn biết đấy, mọi thứ đâu cũng sẽ trở lại đó thôi, không hề dễ gì thay đổi được con người của chúng ta.
2. Tôi từng ước, ước gì bản thân có thể lớn thật nhanh, để không còn “chán đời”. Nhưng rồi chợt nhận ra, năm tháng ấy thật “vô tri”. Cứ ngỡ rằng điều ta mong đợi sẽ theo đúng ý ta muốn, chết tiệt, nhận ra thế giới này không phải của riêng mình. Càng lớn, tim càng nhiều vết xước, não cũng nhiều “nếp nhăn” hơn, miệng cũng ít nói hơn.
3. Hôm qua tôi mới vừa từ chối cuộc gặp từ bạn bè, hết một tuần chẳng gặp ai. Điều có vẻ khác thường vài năm nữa sẽ đạt ngưỡng đi qua “nửa cuộc đời”, nghe có vẻ như đang trong giai đoạn “tuổi dậy thì”. Nhưng rồi ai cũng sẽ như thế, thật ra, điều bình yên nhất là chỉ muốn ngồi một mình, suy nghĩ về điều mình cần, bản thân tương lai mình sẽ là ai chứ không phải ai sẽ là mình.
4. Còn nhớ hồi 14 tuổi, “mẹ nó”, câu đầu tiên trước khi tống điếu thuốc vào miệng. Hít hà phì phào làm ra vẻ cay đắng cuộc đời lắm, cứ tô vẽ sự trưởng thành của thằng đàn ông trên trang giấy trước mặt đám bạn.
5. Lớn lên, tự hỏi nét hồn nhiên, bản lĩnh của thằng nhóc không sợ trời, không sợ đất đi đâu mất rồi. À, có vẻ như chúng ta chỉ khoác lên “bộ da mặt” mang nét vẻ trầm tính hơn thôi. Năm ấy chúng ta sợ những đòn roi đau điếng của người lớn, ngược lại thì khi ta trở thành người lớn, những đòn roi của xã hội mới là điều khiến chúng ta cảm thấy sợ.
6. Đời người vốn dĩ đã là bản ngã độc tôn, vậy thì tại sao càng lớn chúng ta lại đi tìm bản ngã của người khác để thay thế vào cho mình. Mỗi người đều có cái hay riêng, đừng cướp giật của ai, càng không thể “vay mượn” của người khác tô son lên bản thân của mình.
"Bởi vì, trưởng thành đã không còn nằm trên trang giấy."
“Viết về những ngày rong ruổi cuộc chơi của cuộc đời.”