Ai trong chúng ta rồi cũng phải lớn, đồng nghĩa với việc sẽ thay đổi. Con người đổi thay trong phút chốc để rồi có thời gian nhìn lại ta lại ngỡ ngàng vì những thứ đã qua, càng lớn có lẽ càng gan lì và mạnh mẽ hơn, từ khi sinh ra đến độ 15 tâm hồn phơi phới đẹp đẽ và rồi đến tuổi dậy thì cơ thể phát triển, kéo theo là sự thay đổi về tâm tính, biết giận hờn vu vơ. 18 tuổi lại lao vào những tháng ngày to toan tất bật học tập chuẩn bị cho tương lai. Những ngày tháng học trò ngây ngô cái tuổi chỉ biết ăn và học, sống trong vòng tay của bố mẹ đã kết thúc đến lúc tự mình bước ra xã hội. Không còn sự hồn nhiên nữa thay vào đó là sự lo sợ khi phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đối mặt với nhiều thứ.
Người ta sợ trưởng thành là vậy, trưởng thành là phải chịu đựng cảm giác một mình mỗi đêm dài thức đến 11, 12h chỉ để lướt facebook đọc những dòng tus buồn rồi tự buồn, cảm giác 1 mình khá là cô đơn, ai biết được mình đã trải qua chuyện gì và rồi thời gian dần trôi học cách chấp nhận mà vươn lên, đâu còn nhỏ để được ba mẹ dỗ dành, đâu còn nhỏ để được xòa vào lòng mẹ mà khóc cho hết uất ức.Con người trưởng thành sống trầm lặng hơn thì phải, có lẽ bạn bè xung quanh cũng ít dần đi, biết rằng thời gian làm con người thay đổi bạn thay đổi những người ngoài kia cũng thay đổi bạn không thể đòi hỏi họ phải luôn như thế mãi được, họ phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống của mình và rồi chúng ta sẽ dần quên nhau, sẽ từ bỏ một vài mối quan hệ.Có người bảo hãy trở lại chính mình của ngày xưa nhưng khó lắm, việc trưởng thành chả ai muốn nhưng nhờ sự bào mòn của thời gian chẳng phải giúp con người cứng rắn hơn hay sao. Thời gian làm cho những thứ xung quanh thay đổi từng ngày huống chi là con người, mỗi ngày họ sẽ có sự mới mẻ trong cả hình thức và tâm hồn. Người hôm nay bạn gặp có thể là một phiên bản tốt hơn hôm qua nhưng có thể trong phút giây nào đó bạn sẽ không còn quan trọng với họ nữa, con người ai cũng thay đổi vì đó là quy luật tự nhiên mà.
Tôi rất sợ phải trưởng thành sợ cảm giác mất đi những thứ đã từng quen thuộc. Nhưng có lẽ tôi không đủ sức níu giữ thời gian để khoảng thời gian ấy cứ mãi duy trì được, ai rồi cũng phải lớn cũng phải thay đổi và điều đó đã làm tôi mất đi vài người bạn mà lúc trước mình coi là thân thiết. Đôi khi thỉnh thoảng nghĩ lại cũng thấy buồn nhưng rồi cũng phải chấp nhận.
Càng trưởng thành càng thay đổi để tốt hơn tôi thấy điều đó là đúng nhưng đừng vì cái cớ là trưởng thành mà đánh mất những người thân của bạn, tôi biết cái giá của sự trưởng thành nó lớn lắm nhưng hãy đánh đổi nó bằng những thứ khác đừng nên lấy tình cảm của những người thân yêu dành cho mình mà đánh đổi, có thể sau này khi nhìn lại sẽ thấy hối hận vô cùng.Bạn lớn lên bắt buộc phải trưởng thành nhưng xin đừng quên những người anh em đã đi cùng từ thuở nhỏ đến bây giờ, sông dài không đo được lòng người, bầu trời rộng sẽ không bao dung cho những điều ngốc nghếch như việc dùng tình cảm để đánh cược cho cái gọi là trưởng thành được.
Sống chân thành yêu thương nhau mỗi ngày, trân trọng nhau hơn, trái đất tròn có thể sau này khi gặp lại tay bắt mặt mừng tỉ tê nhau chứ đừng xem nhau như người xa lạ.Theo thời gian, ai rồi cũng sẽ thay đổi, bằng cách này hay cách khác, tích cực hay tiêu cực,…ai rồi cũng khác ! Tôi hay bạn, hay chúng ta đều sẽ vậy. Nhưng đó chưa phải tất cả.
Đọc các bài viết tương tự tại website: ennho.net