Một thằng nhóc ham chơi, vô lo vô nghĩ. Một thằng nhóc cứng đầu, không nghe lời ai cả. Một thằng nhóc nhìn trông thì quá nhỏ so với cái tuổi của nó đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Điều gì đã khiến nó như vậy?
Con người thì ai cũng vậy, rồi sẽ dần trưởng thành theo năm tháng nhờ vào những lần va chạm, vấp ngã thực tế, những bài học của cuộc sống được các bậc tiền bối chỉ dạy hay do chính mình học được. Chẳng qua điều khác biệt ở đây có lẽ là thời gian, "khi nào mới gọi là trưởng thành".
Thường thì tính cách con người được định hình theo thời gian trong quá trình sống của mỗi cá nhân từ khi còn nhỏ, việc con người ta lớn lên cũng khó mà có thể thay đổi hoàn toàn những bản tính vốn đã ăn sâu vào các tế bào của họ. Một người nóng tính thì cho dù thế nào cũng khó có thể trở thành một người hoàn toàn suy nghĩ kĩ càng và ít bao giờ nổi cơn giận dữ. Một người đa sầu, đa cảm sống nội tâm thì trong họ vẫn luôn giữ cho mình chút nào đó là suy tư trong những khoảng thời gian một mình. Việc thay đổi quả thật là rất khó đặc biệt là bản thân tự thay đổi cho đến khi họ gặp một thứ gọi là "BIẾN CỐ".
Unsplash.com
Biến cố... nghe có vẻ một thứ gì đó tồi tệ lắm nhỉ. Cũng có thể là một cú shock lớn về mặt tinh thần, sự mất mát tình cảm, lòng tự trọng bị tổn thương, chà đạp hay bị cho là vô dụng trong cuộc sống. Biến cố cũng có thể là những cột mốc thay đổi cuộc đời, mở ra chương mới cho chính cuộc đời bạn, gặp được một người dẫn đường, một người thầy hay thậm chí đôi khi chỉ là tìm đọc được  một quyển sách nào đó.
Vẫn nhớ cái ngày mà ba tôi nằm trên giường bệnh đang dần yếu đi mà không thể nói một lời với con cái. Một lời nhắn nhủ, dặn dò gì đó cho chính tôi, có thể như là "con hãy tập cách sống tự lập trên đôi chân của chính mình khi mà ba không còn bên cạnh nhắc nhở nữa" hay "con hãy yêu quí mọi người trong gia đình khi họ còn khỏe mạnh, đặc biệt là mẹ, người đã chịu quá nhiều thiệt thòi từ trước tới giờ, người đã dành cả tuổi thanh xuân để đánh đổi cho con cuộc sống đầy đủ". Đơn giản vậy thôi mà tôi thèm được một lần nghe được, nhưng không được...
Vẫn còn nhớ như in thằng em chạy hộc hộc vào quán net, với vẻ mặt bần thần, áp vào tay nói nhỏ như không muốn mọi người xung quanh nghe thấy, "ba mày sắp...", thật sự là tôi không đủ can đảm để viết ra. Thế giới như sụp đổ ngay lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình thật tệ khi đã không cùng mẹ sẻ chia nỗi đau ấy.
Vẫn nhớ một cái Tết buồn, vẫn nhớ đêm 30 ngồi bên nấm mộ chưa thể nào mà xanh cỏ được,... 
Unsplash.com

Khi đó tôi nghĩ tôi cũng khá là mạnh mẽ đấy chứ, tôi chưa bao giờ rơi nước mắt dù có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thì lại khác, cảm giác tay chân run lẩy bẩy, tâm trí lúc đó không còn nữa,...
Mọi người bảo tôi là con người yêu quí gia đình, nhưng gia đình tôi lại không hề biết... Như đã nói ở trên dù có thay đổi thế nào thì con người cũng khó mà không giữ lại cho mình cái gì đó gọi là phần người cũ của mình. Mọi người bảo tôi suy nghĩ chín chắn, lo cho tương lai đơn giản vì tôi muốn trả ơn những gì mình đã và đang được nhận từ trước cho đến giờ.
Rồi những lời nói vô tư của mọi người về tôi nhưng đôi khi họ không biết nó đã làm tôi tổn thương như thế nào. Ở cái tuổi mà cho mình là cái rốn của vũ trụ, cho mình là nhất, cho mình cái quyền không chịu thua thiệt ai bất cứ cái gì thì những điều đó quả thực rất là khó nghe. Bảo sao lại có một con người cứng rắn như bây giờ, tôi chả bao giờ sợ những lời mắng nhiếc hay dèm pha của mọi người xung quanh. Một phần vì không quan tâm mấy, một phần thời gian đã tôi rèn nên một con người sắt đá như bây giờ.
Rồi chính là khi tôi tình được niềm vui khi đọc sách. Đây chính là lúc tôi thấy mình thật sự thay đổi. Biết cách đối xử với mọi người xung quanh, biết suy nghĩ chín chắn, không còn nông cạn, bồng bột,... và biết cả cách yêu thương bản thân này như thế nào cho đúng, yêu thương cơ thể mà ba mẹ đã trao cho. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày để bạn tiến thêm một bước trong suy nghĩ, là tiến thêm một bước trong hành động, là tới gần hơn với cái gọi là trưởng thành để rồi một ngày có thể nghe được câu "con đã trưởng thành" từ chính người đã nuôi dưỡng chúng ta và luôn mong muốn chúng ta đứng vững trên đôi chân trước bao bão táp của cuộc đời.
Rồi mỗi chúng ta ai cũng sẽ trưởng thành, rồi ai cũng sẽ gặp "biến cố" để rồi khi đó bạn sẽ thay đổi, rồi bạn sẽ dần nhận ra khoảng thời gian trước đây liệu mình đã sống tốt hay chưa, bạn đã đối xử như thế nào với người thân, bạn bè,...
Chỉ là vài lời ngắn trong câu chuyện cuộc đời của bản thân mình, chỉ là chia sẻ để chúng ta cùng tốt hơn. Thật sự mong muốn bài viết này có thể giúp ích được cho ai đó, cho dù không là gì quá to tát nhưng một phần nào đó sẽ thúc đẩy bản thân mọi người tiến về phía trước để ta đi tìm sự "TRƯỞNG THÀNH".
Xin cảm ơn :)))