Trưởng thành với mình là một hành trình đầy đau đớn. Nhưng nếu mình tin những nỗi đau ấy là cần thiết thì sẽ thấy đỡ đau hơn, sau quen dần sẽ thấy ôi chẳng đau tẹo nào luôn nhỉ. Vì thế mà,
Trưởng thành cũng là một hành trình đầy niềm vui. Vui nhất ở đoạn, mình gặp gỡ những người, những đứa bạn mà tự nhiên xuất hiện, để nghe những lời bộc bạch từ nó, mình lại thấy rõ lòng mình hơn. Như một tấm gương phản chiếu thế giới bên trong, làm mình tròn xoe mắt kinh ngạc, ồ hóa ra nội tâm mình phong phú thiệt tình này. Bởi vậy nên,
Ta không hề đơn độc trong cuộc đời này. Mình từng chia sẻ với một người bạn rằng, làm gì có ai cô độc trên thế giới này. Nếu nghĩ là mình cô độc thì là quá tự phụ rồi. Bạn không đặc biệt đến nỗi một thân một mình mà tồn tại được tới tầm này đâu. Vấn đề không nằm ở trạng thái mà bạn tưởng là cô độc ấy, mà là do sự hạn chế tầm nhìn của bạn. Đúng là thế đó, bạn sao nhìn thấu được hết mọi thứ, nên mới hay lầm tưởng. Vì khả năng có hạn mà cứ tự nhận định sai be bét. Xin kể về một người bạn, mà chúng ta có thể đều có một vài đứa bạn giống như vậy,
Một mình tới một thành phố xa lạ làm việc vài năm, tuổi sắp chạm đầu ba. Gặp phải đủ loại khó khăn, chẳng có một người bạn gọi là đặc biệt thân thiết để tin tưởng kết giao và chia sẻ mọi tâm tình. Hút thuốc như ri. Chè chén bét nhè. Cô độc bủa vây. Say lại tỉnh, tỉnh lại say, vòng tuần hoàn cứ xoay mãi. Một chủ nhật bỗng dưng thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhận ra có hai điều khiến bạn ấy hạnh phúc, hai điều duy nhất. Một là sự thực. Hai là mối thân tình. Rằng, 
Thực tế cuộc sống dù có khốn cùng tới đâu, chỉ cần tin tưởng vào bản thân, bám chắc vào chính mình, thì dù có bị quật cho tơi tả, cũng không thấy hối tiếc. Làm thế nào để có được niềm tin lớn lao ấy, là bởi nhận ra mình không hề đơn độc, mình chưa bao giờ phải bước đi một mình, nghĩ như vậy mang tới một cảm giác ấm áp, một sự an ủi cho trái tim rệu rã. Thế thì,
Trưởng thành là gì? Là hiểu được chính mình, là nhìn nhận mọi sự như chúng vốn là. Trưởng thành không phải đo bằng năm tháng, tuổi tác hay kinh nghiệm, mà được đo bằng chiều sâu của tâm hồn. Có khi trưởng thành đơn giản là biết nắm bắt trọn vẹn những niềm vui nhỏ bé hàng ngày mà nếu đi quá nhanh sẽ không thể nhận ra. Như là,
Hiểu ra mình là một phần của tự nhiên nên thấy yêu biết mấy những cội cây, tiếng chim hót, ánh nắng lấp ló ngoài cửa sổ, cả mấy cái lá khô bay bay hay cái con muỗi của nợ cứ kêu vo ve mãi bên tai.
Tự dưng nhìn vào mạch cổ tay thấy động đậy, đập đập liên hồi, những bộ phận nhỏ bé vẫn đang vì mình mà miệt mài lao động, cớ gì mình lại không vui cơ chứ.
Nhận ra không cần phải bạc đãi chính mình bằng cảm giác tệ hại bởi ánh mắt khắt khe của người khác hay đi so bì của cải vật chất với nhau.
Thấy cuộc sống này đủ đầy thật sự, ai cũng có phần, chẳng phải tranh giành làm chi.
May thay bạn mình từ hôm ấy quyết định bỏ thuốc, bớt nhậu nhẹt la đà. Mà mới qua được ba ngày nên cứ từ từ xem biểu hiện đến đâu. Tiện đây,
Cũng dẹp quách qua một bên việc con trai thì nên thế này, con gái thì hãy thế kia. Chúng ta cũng chỉ là con người thôi mà.
Dù thế nào, là một người đang ở giữa hành trình trưởng thành, vẫn thấy đau. Nhưng thêm một lần đau là thêm một lần gạch bỏ đi những người không nên dành thời gian cùng, những việc không cần mơ tưởng tới nữa, và những nơi mình không thuộc về. Mà vẫn đau. Nhắm mắt lại và lẩm bẩm: RỒI SẼ QUA THÔI x 3,14. Ở một chừng mực nào đấy, đau còn hơn là không cảm thấy gì.
Một ngày, thử hành động theo cách kì quặc nhất có thể tưởng tượng ra. Như xoay ngược lại hướng nằm ngủ. Đi chân đất/mặc áo trái ra đường. Mỉm cười với kẻ mà mình cực kì không ưa. Cười nhăn nhở khi bị chửi. Viết một bức di chúc, liệt kê tất thảy “tài sản” mà mình sở hữu rồi bày đặt “chia phần” cho mọi người. Nhìn đắm đuối bác bảo vệ hay cô tạp vụ vẫn lướt qua hàng ngày. Dám làm vài điều trái khoáy để thấy rằng vẫn còn đầy trò vui trên đời, cho mình đổ thêm vào chiếc bình trải nghiệm và ký ức. Để sau này, mỗi lần thấy đau, mình lại bỏ nó ra lắc lắc hòng xoa dịu cơn đau. Và thấy niềm đau ấy nếu giỏi chế biến sẽ ngọt ngào chết đi được. Miễn là còn biết trân trọng sự sống và sẵn sàng trả giá cho cái sự trưởng thành tóe loe này.