Ngoài những khác biệt dễ thấy về cách kể khi so với bản của Homer - như là kể bằng ngôi thứ nhất thay vì ngôi thứ ba, mở rộng về thời trẻ của Achilles thay vì bắt đầu từ năm thứ 9 của cuộc chiến - thì thứ giá trị nhất là nỗ lực đem “nhân tính” và “tình yêu” vào câu chuyện gốc vốn chỉ là sử thi về “chiến tranh” và “danh dự”.
Ảnh: FAHASA
Ảnh: FAHASA
Miller không phải người đầu tiên thực hiện nỗ lực này, phim Troy (2004) của Wolfgang Petersen cũng là một tác phẩm như vậy. Nhưng chất lượng thì khác nhau một trời một vực.

Phim: Troy (2004)

Paris và Helen mất đi bi kịch về việc là những con tốt thí bị Aphrodite sắp đặt. Agamemnon mất đi định mệnh là kẻ thống lĩnh Hy Lạp do được Zeus sắp đặt. Achilles mất đi nguồn gốc Á Thần, mất luôn định mệnh về sự vinh quang, khiến cho cơn thịnh nộ vốn phải mang tầm vóc thần thánh của anh khi lên phim chỉ còn là cơn nóng máu vì mất đi một đứa con gái mới gặp vài ngày.
Nữ phụ được đẩy lên thành nữ chính...
Nữ phụ được đẩy lên thành nữ chính...
Với sự "thế tục hóa/tầm thường hoá" câu chuyện như vậy, Troy (2004) đã biến một sử thi về xung đột giữa định mệnh và ý chí tự do thành một bộ phim hành động về chiến tranh, tình yêu và trả thù. Nó hoành tráng về mặt hình ảnh (đoạn quân Troy tấn công bãi thuyền, và đoạn quân Hy Lạp tàn phá thành Troy rất đã mắt), nhưng lại nông cạn về mặt cảm xúc và triết lý. Các nhân vật trở nên một chiều, và mất hẳn tính bi kịch tầm vóc vũ trụ của bản Homer.

Tiểu thuyết: Trường ca Achilles

Trường ca Achilles của Miller của Miller đã làm tốt hơn vậy, do cô đã không loại bỏ các vị thần. Miller giữ nguyên cái khung về định mệnh của Homer, với những lời tiên tri, những vị thần can thiệp, và một cái kết đã được định sẵn. Thứ nữa, Miller không cố gắng “viết lại”, mà cô “bổ sung” cho Homer bằng cách lấp những khoảng trống mà sử thi để lại - đặc biệt là thế giới nội tâm của những anh hùng.
“Vẻ đẹp nằm trong ánh mắt của kẻ si tình”, Miller hiểu rõ việc này, nên đã chọn cách kể lại câu chuyện của Achilles qua đôi mắt của Patroclus, giúp cho phần nhân tính của vị Á Thần này được hiện lên đầy thuyết phục, không gượng ép. Một Achilles vừa vĩ đại vừa mong manh, vừa là "Aristos Achaion" (chiến binh Hy Lạp mạnh nhất) vừa là một chàng trai trẻ biết xấu hổ và sợ hãi.
Nỗ lực đem “nhân tính” và “tình yêu” của Miller không làm tầm thường hoá các nhân vật và mối quan hệ giữa họ, mà thông qua hành trình cảm xúc nội tâm này, chúng đã khuếch đại được bi kịch định sẵn, khiến cho các sự kiện ai cũng đã biết trước thêm phần đau đớn.

Thetis

Trong tiểu thuyết, Thetis không chỉ là một nữ thần, mà còn là một người mẹ mang nỗi sợ mất con và bị ám ảnh bởi định mệnh. Bà là hiện thân của thế giới thần linh lạnh lùng, tàn nhẫn, nơi vinh quang bất tử quý giá hơn một cuộc đời hữu hạn. Bà ghét bỏ Patroclus, coi chàng là biểu tượng cho phần "người" yếu đuối đang níu chân con trai mình khỏi số phận vĩ đại.
Mối quan hệ mẹ con này trở thành một bi kịch của riêng nó. Tình yêu của Thetis là tình yêu của một vị thần - muốn con mình trở thành một huyền thoại, dù phải trả giá bằng mạng sống. Tình yêu mà Achilles khao khát lại là tình yêu của một con người - một cuộc sống bình yên bên cạnh Patroclus. Sự giằng co giữa hai thế giới này khiến mọi lựa chọn của Achilles đều mang sức nặng của sự hy sinh. Cuối cùng, chính Thetis, sau khi đã mất con, mới là người thừa nhận tình yêu của Achilles và Patroclus, cho phép linh hồn họ được đoàn tụ. Đó là một sự cứu chuộc muộn màng nhưng đầy sức mạnh, cho thấy ngay cả một vị thần cũng có thể được cảm hóa bởi tình yêu của con người.
“Thetis mang vũ khí đến cho Achilles”, vẽ khoảng 1806-1808, của Benjamin West.
“Thetis mang vũ khí đến cho Achilles”, vẽ khoảng 1806-1808, của Benjamin West.

Agamemnon

Xung đột giữa Achilles và Agamemnon vì nữ nô lệ Briseis là điểm bắt đầu của Iliad. Với bản Homer, đây là một cuộc va chạm về danh dự và quyền lực. Miller giữ nguyên sự kiện này, nhưng "nội tâm hóa" nó. Cơn thịnh nộ của Achilles không chỉ vì danh dự bị xúc phạm, mà còn vì thế giới riêng tư, bình yên mà anh và Patroclus đã gầy dựng đang bị xâm phạm.
Khi Achilles từ chối ra trận, đó không chỉ là sự kiêu hãnh của một chiến binh. Đó là một tuyên ngôn về giá trị. Anh từ chối một thế giới mà ở đó con người chỉ là chiến lợi phẩm, và tình yêu có thể bị tước đoạt bởi quyền lực. Miller đã biến một cuộc tranh cãi về "vinh quang" thành một cuộc đối đầu về "nhân tính".
"Achilles mâu thuẫn với Agamemnon", vẽ khoảng 1776, của Johann Heinrich Tischbein
"Achilles mâu thuẫn với Agamemnon", vẽ khoảng 1776, của Johann Heinrich Tischbein

Patroclus

Đây chính là trái tim của tiểu thuyết. Bằng cách kể chuyện qua góc nhìn của Patroclus, Miller cho chúng ta thấy một Achilles mà thế giới chưa từng biết đến: một cậu bé với "đôi chân thần tốc" nhưng vụng về trong giao tiếp, một nhạc công tài hoa, một người tình dịu dàng. Patroclus là "nửa kia" của Achilles theo đúng nghĩa đen, là phần nhân tính, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng đã hoàn thiện con người anh.
Miller ưu ái dành cả nửa đầu của tiểu thuyết để xây dựng tình yêu này một cách chậm rãi và đẹp đẽ. Và, nó khiến cho bi kịch đã được báo trước trở nên tàn khốc. Người đọc đều biết rằng Achilles sẽ chết sau Hector. Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của họ đều nhuốm màu định mệnh, khiến nó vừa quý giá vừa đau đớn. Cái chết của Patroclus không chỉ là cái chết của một người lính; đó là sự sụp đổ của một thế giới, là cái chết của phần "người" trong Achilles. Cơn cuồng nộ báo thù của anh sau đó không chỉ là cơn giận của một vị thần phẫn nộ, mà là tiếng gào thét của một vị thần với trái tim tan vỡ.
Achilles khóc than cái chết của Patroclus, vẽ từ 1760 đến 1763, của Gavin Hamilton.
Achilles khóc than cái chết của Patroclus, vẽ từ 1760 đến 1763, của Gavin Hamilton.

Trường ca Achilles của Madeline Miller tuyệt vời thế nào?

Nó tuyệt với ở chỗ, Miller không “thế tục hoá” câu chuyện sử thi, không làm mất tính bi kịch bởi các động cơ tầm thường, mà Miller đã khiến bi kịch trở nên đau đớn hơn cả bản của Homer, bi kịch của những con người biết trước số phận nhưng vẫn phải đi đến cùng, vẫn phải sống trọn vẹn với tình yêu.